TIỀN DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta nguyện dùng sinh mệnh kiếp này đổi lấy nhân duyên kiếp sau, cùng người đầu bạc răng long! "

Giây phút nhìn anh dưới ánh đèn mập mờ của phố phường thì tôi đã nghĩ "có hay không mình đã sai?", đã sai vì lỡ đem lòng thương anh, anh là điều xa vời mà tôi không tài nào chạm đến. Anh như ánh đom đóm trong đêm chỉ dám nhìn chứ không dám bắt lấy, sợ khi chạm đến sẽ vỡ vụn. Anh tỏa sáng như thế thì hà cớ gì vì hạt bụi bé nhỏ như tôi mà lưu tâm, sẽ không đâu...!

Đã có những lần cố kìm nén lờ đi sự hiện diện của anh, nhưng cuối cùng lại không chịu được mà hướng mắt nhìn anh. Tôi cố trân trọng từng khoảnh khắc được nhìn thấy anh vì sợ khi mất đi rồi bản thân sẽ hối tiếc, dẫu biết sớm muộn gì cũng phải buông tay.

" Yêu người không nhất thiết phải bên người, chỉ cần người hạnh phúc thì ta hạnh phúc "

Đó là gạt người. Ai yêu mà không ích kỷ, không tính chiếm hữu. Ai bảo anh hạnh phúc thì tôi hạnh phúc chứ? Lời chúc là giả thôi, dù gì tôi cũng chỉ là con gái, nói không đau lòng là không phải.
Có lúc chỉ mong anh vì ai kia làm đau khổ mà sẽ đến bên tôi, thật khờ dại... Anh cho dù có đau lòng cũng không muốn cùng tôi chia sẽ. Có lẽ tôi ích kỉ, nhưng tôi cũng chỉ là người " hỉ, nộ, ái, ố " đều không khuyết, cũng chỉ muốn bản thân hạnh phúc thôi.

Buồn thay, kiếp này ngắn ngủi, chưa tận hưởng hết xuân xanh thì phải ngậm ngùi li biệt. Nếu được nhìn anh lần cuối thì vui biết nhường nào...
Sống đến bây giờ đã là ưu ái quá lớn rồi, ít nhất ông trời cũng để tôi gặp anh, thật tốt quá! Mong duyên kiếp này sẽ tạo thành nợ kiếp sau, như vậy có thể đi chung 1 con thuyền rồi anh nhỉ?!.

" Ngày mai anh về rồi! Bắc Kinh ơi, đón anh bằng một ngày nắng nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro