Quá khứ hiện tại và tương lai hạnh phúc (phần cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kurama rời đi tìm sasuke ,thì hai kẻ ở trong văn phòng hokage kia cũng ngưng cười nhưng mắt thì còn một giọt nước do cười quá nhiều, miệng thì vẫn cứ giật. 'Rầm'_ Cánh cửa 'được' mở ra không mấy nhẹ nhàng hay nói đúng hơn là bị đạp ra không thương tiếc -_-', nhóm Boruto bước vào không để ý đến bộ dạng cứng đơ vì bị giật mình của hai vị kia, cô nhóc Sarada đi bên cạnh cằn nhằn .

-Bolt! Đây là văn phòng Hokage, cậu không thể nhẹ nhàng một chút được sao ?

-Hm.

Cậu nhóc tóc vàng có vẻ không them để ý, quay sang hai người' đã thoát khỏi trạng thái đơ ' kia cười.

-Chào ông già, chú Shika.

Trên đầu vị hokage đáng kính xuất hiện một giọt nước bự tổ chảng, còn shikamaru thì lắc đầu thở dài, thoáng chốc anh chàng nhếch môi nghĩ 'Đúng là cha nào con nấy ....giống hệt Naruto ngày xưa ....'

-Con không gọi ta là Hokage cũng được nhưng ít nhất phải gọi cha đàng hoàng chứ....囧rz

-*Với lại ta đã già đâu.....*(nói nhỏ)

Naruto chán nản nói với con trai mình, cậu nhóc chỉ le lưỡi cười khì khì , lúc này Naruto mới để ý tới Sarada và Mitsuki ở đằng sau Bolt, Naruto lấy lại phong thái của một Hokage cười thân thiện .

-Chào sarada~chan ,Mitsuki

-Chào ngài đệ thất / Hokage

cả hai đứa nhóc cười chào lại Naruto, cô nhóc nhà Uchiha đem một quyển trục đặt lên trên bàn hokage, Naruto gật đầu , cầm lấy quyển trục và mở ra xem, hướng nhóm Boruto cười hài lòng.

-Đối với nhiệm vụ cấp C đầu tiên thì nhóm genin các con thật sự làm rất tốt đấy !

-Đương nhiên rồi

Boruto phổng mũi ,nhưng trong lòng cậu nhóc rất vui vì được cha khen dù không phải khen mình bản thân cậu nhóc.

-Được rồi, ba đứa hãy về nhà nghỉ ngơi đi để chuẩn bị cho lễ tưởng niệm nhé .....

Nói tới đây giọng của Naruto thoáng một chút buồn bã, chỉ nhẹ nhàng như gió lướt qua rồi biến mất nhưng cũng đủ để shikamaru và Bolt nhận ra , Sarada và Mitsuki chào Naruto rồi đi ra trước ,chỉ còn lại Boruto, cậu nhóc trầm mặc một hồi rồi rút trong áo ra một quyển trục hoả và một cái hộp hình vuông tinh tế, cậu nhóc đặt chúng lên trước mặt Naruto, khiến cho cả cha cậu và shikamaru ngạc nhiên, họ nhìn hai món đồ vật trên bàn rồi lại nhướng mày nhìn Bolt thắc mắc, trên má cậu thoáng hai vệt đỏ nhỏ, miệng cậu nói nhỏ chỉ đủ để naruto và shikamaru nghe thấy.

-c...chúc mừng sinh nhật...
Cha...

Sau đó là một loạt khói trắng mờ mịt, một cánh cửa lấp lửng, Boruto đã 'dZọt ' lẹ từ lúc nào, để lại hai người trong văn phòng hokage đang cố tiêu hóa chuyện vừa xảy ra, hai người nhìn nhau và một tràng cười bá đạo lại xảy ra, trên mặt naruto tràn đầy hạnh phúc, anh chàng nhìn chiếc hộp, khi nhìn thấy vật ở trong, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó khóe miệng Naruto nghéo một cái.

Bên trong chiếc hộp là sợi dây chuyền với viên đá thạch anh hiếm có giống với sợi dây chuyền mà xưa kia Tsunade tặng anh, riêng viên đá trên sợi dây chuyền mà Bolt tặng có 9 cái đuôi cáo chạy qua đỏ rực đầy mạnh mẽ giống như chakra của Naruto.

-Cảm ơn con, con trai,dattebayo ...... hửm?

Naruto để ý đến quyển trục hỏa, cầm nó lên anh khẽ kỹ càng quan sát nó, dưới đáy mắt là một tia tò mò 'tại sao Bolt lại có quyển trục hiếm này? '. Nhìn lên ấn chú dùng để khóa quyển trục, cắn mạnh vào ngón tay cái khiến nó rỉ máu, Naruto quệt máu mình lên ấn chú tạo thành hình xoáy nước như biểu tượng của gia tộc Uzumaki, sợi dây khóa và ấn chú đột nhiên rực lửa , sau đó..... biến mất. Quyển trục được mở ra, bên trong chỉ có những dòng chữ ngắn gọn.

Tối nay đến chỗ khu rừng chết .

-kyubi vĩ đại, hùng mạnh -

(=_= ngay cả cửu vỹ cũng tự kỉ và ATSM kinh hồn )

P/s: Nhớ mang theo quyển trục này.

Naruto gãi gãi đầu, hàng lông mày nhíu lại trông rất ngố, lẩm bẩm.

-con cáo 'thúi' này rốt cuộc định làm gì vậy trời ... ?

___________________

'Hắt xì' -Tên khốn nào đang chửi mình vậy? Ta mà biết được là ai ta sẽ đốt sạch nhà hắn.

Kurama vừa nghĩ vừa lấy móng vuốt xoa xoa cái mũi của mình.

(Kurama: CON AU KIA, MI DÌM TA QUÁ RỒI ĐÓ.... GRRRRR...
*bốc hỏa* (ʘдʘ╬)

Kyu:........

Kurama:O.O? Oi! Sao ngươi không nói gì? *đấm đầu kyu *

Kyu: WTF?! CÁI QUÁI GÌ THẾ? TA ĐANG NGỦ MÀ..... *trên đầu một cục u bự tổ chảng *

Kurama:...... NGƯƠI ĐI CHẾT ĐIIIIII *giơ móng vuốt mặt đầy sát khí *

Kyu: A A A A A A A A A A....... *xách mông chạy *

Kurama: *đuổi theo* )
__________________________
Trong lúc đó, Boruto đang đi cùng đội của mình, trên hai má của cậu vẫn còn những vệt hồng vì chuyện vừa rồi, Sarada đi đằng sau cậu nhóc thì cười khúc khích và nhận được cái liếc sắc lẻm của Bolt.

-được rồi, được rồi tớ không cười nữa.

-mà quyển trục kyubi - san kêu cậu đưa ngài đệ thất là gì vậy nhỉ?

-Tớ cũng không biết nhưng kệ nó đi.

Bolt tỏ ra không quan tâm, sarada cũng không nói gì nữa, cô bé len lén liếc nhìn Bolt, má hơi hồng lên quay mặt đi, cất giọng khe khẽ.

-B....Bolt nè! Cái sợi dây chuyền đó là....

Không nhìn thấy thái độ ngại ngùng của sarada, Boruto nghiêng đầu thản nhiên nói.

-À...sợi dây chuyền đó chính là của cô bé làng mưa mà chúng ta cứu giúp tớ làm ra, khả năng của cô bé rất đặc biệt, những cái đuôi cáo màu đỏ chính là chakra của tớ.

-ồ.... vậy cậu có thấy cô bé đó có ý với cậu?

Sarada bặm môi nói, Boruto lắc đầu.

-Mà thôi chúng ta tối nay đi lễ hội đi Sarada, cả cậu nữa Mitsuki, tiện thể tớ cũng muốn xem tối nay ông già tớ định làm gì.

(Câu chuyện của bưởi và sa lad -chan sẽ nằm trong 1 fic borusara sắp tới đây )

_______________________
Tại nhà Uchiha

Ding.... Ding....

Cánh cửa mở ra, xuất hiện đằng sau cánh cửa ấy chính là sasuke, vẻ mặt lạnh lùng nhưng so với trước kia có chút ôn hòa, anh nhìn xung quanh không thấy ai, rồi lại nhìn xuống dưới và...... đứng hình. Đó chính là Kurama.

-Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt 'ngươi là sinh vật lạ ' tên nhóc uchiha láo xược.

-phụt....

Sasuke quay mặt đi cố nín cười, trên đầu kurama xuất hiện một đóng dấu, nó gào.

-CÒN CƯỜI NỮA TA SẼ ĐỐT NHÀ NGƯƠI

-Ngươi dám....

-người đang thách thức ai vậy nghĩ ta không dám sao?

Kurama hằm hè .

Bây gìơ kyu xin truyền hình trực tiếp tình hình xung quanh khu vực nhà uchiha.

Bây gìơ mây trời quanh khu vực này âm u và tối đen, sấm sét giật đùng đùng , cũng có khí lửa bao quanh, gió hàn lạnh kẽo, vân... vân....mây....mây.

Và nguyên nhân được cho là sự đọ mắt khí thế của chibi  kyubi dễ thương 'bốp ' .....nhầm kyubi vĩ đại. (Vừa nói vừa mếu với một cục u bự tổ chảng trên đầu ) và anh sặc sì ke .

-ĐẠI HỎA CẦU CHI THUẬT

Một quả cầu lửa bay về phía kyu với tốc độ ánh sáng.

-Á Á Á Á Á Á Á Á.........MÁ ƠI CỨU CON.....

và sau khi bị cháy khét lẹt và nhập  viện 1 giây, kyu đã thăng thiêng.

E hèm....quay trở lại với câu chuyện.

Sakura từ trong nhà bước ra thấy cảnh đọ mắt của Sasuke và 'con gì đó ' ,quan sát kỹ một lúc thì nhận ra đó là kyubi biến nhỏ  và đứng hình 5s.

-KYAAAAAA... KAWAIIII.....

Tiếng la của cô khiến cho cả 2 kẻ đang đọ mắt kia giật bắn mình và không biết từ lúc nào kurama đã nằm trong tay sakura, bị cô ôm tới mức thở không nổi, mặt của nó chuyển từ cam sang tím rồi lại sang đỏ , vàng.... còn sasuke đang nhìn kurama đầy căm ghét với ánh mắt như muốn nói 'tránh xa vợ ta ra con cáo thúi ' .

Nhận ra mình ôm quá chặt, sakura lập tức thả ra, kurama té cái bộp xuống đất thở lấy thở để .
.

.

.

.

.

.

Trong nhà uchiha hiện đang có một cảnh rất buồn cười, một con cáo chín đuôi đang ngồi tao nhã uống trà, nhìn cảnh này thật sự có vấn đề, sakura và sasuke đương nhiên nhận ra cái 'vấn đề ' này khóe miệng không ngừng co giật. Kurama bỏ ly trà xuống, nghiêm túc nhìn sasuke.

-Ngươi biết hôm nay là ngày gì chứ?

-đương nhiên biết, hôm nay là ngày tưởng niệm ngài đệ tứ và những người đã mất trong trận chiến với ngươi.

Kurama không quan tâm tới cái giọng khinh bỉ lẫn cái hàm ý trong lời nói của sasuke.

- Chỉ vậy thôi.?

-là sinh nhật của Naruto đúng chứ?

Sakura hiểu điều kyubi muốn nói đến nên đã lên tiếng, điều này làm sasuke bất ngờ, mang tiếng là bạn thân của Naruto mà anh lại quên mất ngày sinh nhật của naruto, mà kể ra cũng tại cậu ta không nói cho anh biết.

-vậy tên dobe kêu ngươi tới đây mời chúng ta đi ăn sinh nhật sao?

Lời này của sasuke vừa thốt ra lập tức khiến cả chính anh và sakura sựng lại, anh lập tức muốn tự vã mình một cái Từ lúc nhỏ tới lớn anh chưa từng thấy naruto tổ chức hay nói đến sinh nhật của bản thân.

-không,tên nhóc đó lại không muốn tổ chức sinh nhật, chỉ biết ngồi buồn rầu trong lòng, ta là muốn nhờ ngươi giúp.

Kurama vừa thở dài vừa nói.

-giúp gì?

-Thi triển tạp giới chuyển sinh.

-Hn? Nó thật sự rất tốn chakra.

-chẳng lẽ chakra của kyubi ta lại thiếu sao?

......

___________________________
(Vừa đọc đoạn này mọi người vừa mở nhạc nghe để cảm nhận nha ^^)

6h tối trước khu rừng chết, naruto đứng đó lóng ngóng nhìn xung quanh, gãi đầu.

-kurama đâu rồi nhể, dattebayo?

Không đủ kiên nhẫn naruto lấy quyển trục hỏa ra, anh chàng ngạc nhiên khi nhìn thấy trên đó không còn những dòng chữ nữa là một vòng xoáy, vòng xoáy đó đột nhiên sáng lên, sáng chói tới nỗi naruto phải lấy tay che mắt , bỏ tay xuống naruto chợt thấy một không gian mờ ảo, là một cánh đồng xanh bát ngát, naruto ngạc nhiên nhìn người trước mắt, đôi mắt mở lớn, con ngươi màu bầu trời rung lên, trong mắt đã có một làn sương mờ.

-đã lâu không gặp ngươi, Naruto.

Người đó mỉm cười một nụ cười quá đỗi quen thuộc, mái tóc màu trắng, gương mặt đầy vết nứt cùng con ngươi màu đỏ cho thấy đây không phải người sống mà là được triệu hồi sống dậy qua tạp giới chuyển sinh. Không ngần ngại naruto để nước mắt trào ra, như một đứa trẻ chạy tới ôm lấy người trước mặt.

-TIÊN NHÂN HÁO SẮC.

Đó chính là Jiraiya, ông mỉm cười xoa đầu Naruto.

-thằng nhóc này bằng này tuổi rồi mà còn khóc nhè.

Sau đó, ông đột nhiên giơ nắm đấm cốc đầu naruto một cái thật mạnh.

-ai da, sao lại đánh con?

-mà sao cứ gọi ta là tiên nhân háo sắc mãi vậy hả tên nhóc láo xược.

-E he he....

Naruto gãi đầu cười trừ, jiraiya nhìn trên dưới của naruto nhận xét.

-xem ra ngươi gìơ đã là một người đàn ông trường thành rồi nhỉ? Cũng đã thực hiện được ước mơ của bản thân.

-Ta rất tự hào về ngươi.

Naruto cười nhăn răng, một vòng xoáy khác đột nhiên mở ra, jiraiya đẩy vai naruto, giục cậu đi qua đó, naruto quay lại nhìn đầy luyến tiếc như chợt nhớ ra điều gì, cậu muốn hỏi nhưng vòng xoáy đã đóng lại.

Jiraiya nhìn theo, cười nhìn con cáo bên cạnh.

-xem ra thằng nhóc đó đã trưởng thành thật rồi mà để dùng tạp giới chuyển sinh lên ta chắc ngươi phải giày công mò biển tìm cái thể xác của ta lắm nhỉ kyubi.

Kurama bên cạnh ướt sũng, hừ lạnh jiraiya, tạo ra một vòng xoáy và nhảy vào đó. Jiraiya không nói gì chỉ nhìn thân xác đang theo cát bụi dần biến mất miệng nở nụ cười nhẹ nhàng như trút bỏ được gánh nặng .

-chúc mừng sinh nhật ngươi, naruto.

Và ông biến mất.

Sau khi bị đẩy vào vòng xoáy, Naruto mỉm cười buồn khi gặp lại người bạn, người đồng đội đã vì mình hi sinh trên chiến trường -cũng có thể xem là anh vợ của naruto -Hyuga Neji.

-Đã lâu không gặp Naruto.

Neji vẫn như vậy, vẫn bộ dáng như khi naruto nhìn thấy anh trên chiến trường mặc dù thân thể nứt nẻ khắp nơi, naruto cũng cười, giơ nhẹ nắm đám ra, Neji cũng vậy giơ nắm đấm đụng nhẹ vào nắm đấm của Naruto.

-Đã lâu không gặp người anh em .

-Mà bây gìơ tớ phải cậu là anh vợ nhỉ.

Naruto vừa nói vừa cười đùa, Neji cũng nhếch môi, nhưng lời nói ra đầy đe dọa.

-Cậu lo mà chăm sóc cho tốt Hinata nếu không tôi dù đang ở dưới mấy tấc đất cũng phải trèo lên giết chết cậu.

Naruto đổ mồ hôi lạnh gật đầu lia lịa, một vòng xoáy khác đột nhiên mở ra , naruto bước về phía đó trước khi bước vào cậu quay đầu lại khi nghe tiếng Neji gọi, nhìn thấy Neji đang dần tan biến thành cát bụi nở một nụ cười, một nụ cười thực sự mà không phải cái nhếch môi.

-Cảm ơn, nhờ có cậu mà tôi bây giờ mới biết cái gì mới thực sự gọi là số phận và....

-chúc mừng sinh nhật naruto

Xong Neji đã hoàn toàn tan theo cát bụi để lại giọng nói còn vang vọng trong không gian mờ ảo, Naruto thoáng ngây ngươi nhưng rồi cũng hạ mí mắt cười rồi bước vào vòng xoáy kia.

Vừa bước ra khỏi vòng xoáy, Naruto dường như phải nín thở khi nhìn thấy hai người trước mặt, họ không có bất kỳ một dấu tích nào của việc tạp giới chuyển sinh cứ như là hai người sống thật sự, trên gương mặt hai người ấy nở nụ cười ấm áp, đó chính là Kushina và Minato. Naruto tự nhéo mình một cái thật mạnh để chứng minh đây không phải giấc mơ, đau, một cảm giác đau đớn truyền từ cánh tay tới như câu trả lời cho Naruto.

-con trai.

Kushina nước mắt đã trào ra từ khi nào, dang hai cánh tay ra muốn ôm lấy naruto, không suy nghĩ nhiều Naruto chạy tới, không kiềm chế những giọt nước mắt, trong thoáng chốc cả thân xác cậu như trở thành cậu bé cô đơn năm đó, luôn nhìn về phía những người có cha có mẹ mà buồn tủi, ghanh tỵ và chán ghét, cảm xúc của Naruto như vỡ òa, cơ thể hóa bé nhỏ nhào vào vòng tay rộng lớn của kushina và Minato, ngay cả giọng nói cũng trở nên non nớt theo thể xác nhưng Naruto không quan tâm.

-CHA. MẸ.

Hai tiếng này cũng như một đòn kích động đánh mạnh vào tâm can của kushina và Minato, trên mặt của cả hai cũng đã chảy những hàng nước mắt nhưng kèm theo đó là một nụ cười hạnh phúc, họ ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ của naruto, cảm nhận được hơi ấm naruto ôm họ chặt hơn, cậu òa khóc như chưa từng được khóc, cậu òa khóc như để những mong muốn, cảm xúc mà cậu kìm nén bấy lâu bùng phát ra hết.

Đứng từ xa nhìn về phía đó chính là sasuke, sakura, sarada, hinata, himawari và boruto. Nhìn một màn  này ai cũng đau lòng, lúc này đây, sasuke, sakura và hinata mới nhận ra rằng họ chưa từng hiểu hay biết một chút gì về những tâm tư, ước muốn của Naruto mà cứ dựa dẫm vào người bạn thân / người chồng ấy, lúc nào cũng chỉ nhìn vào nụ cười sáng chói của Naruto mà không nhìn vào tâm của cậu, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối như một đứa trẻ cô đơn này cua Naruto, không phải bộ dạng quyết tâm, kiên định, không phải người lúc nào cũng cười và mạnh mẽ đem lại ấm áp cho người khác và đây cũng là lầm đầu tiên họ nhìn thấy hững giọt nước mắt thật sự của Naruto.

Boruto nhìn thấy hình dáng bé nhỏ đơn độc của cha mình, cậu mới hiểu, cậu bây gìơ hạnh phúc hơn cha cậu nhiều, có đầy đủ cha mẹ, cậu hối hận vì nhiều lần trách cha không quan tâm cậu, cậu trách bản thân tại sao không bao giờ nghĩ tới những gì mà cha cậu phải trải qua.

Naruto lúc này cảm nhận được hơi ấm dần tan biến, cậu nhìn cha mẹ mình, cậu biết rõ thân xác họ hoàn thiện như vậy là nhờ kurama chứ không thực sự sống lại, nhưng trông phút chốc naruto vẫn muốn tự đánh lừa bản thân mình, kushina và Minato đương nhiên cũng rất luyến tiếc, kushina ôm chặt lấy con trai mình, mái tóc đỏ mờ ảo dần, nước mắt vẫn cứ rơi nhưng là nước mắt hạnh phúc.

-chúng ta không thể ở bên con nhưng bây gìơ con sẽ không cô đơn nữa đâu.

Nói rồi kushina chỉ về phía nhóm sasuke đang đứng đằng xa, Naruto nhìn thấy bọn họ đang mỉm cười với cậu. Kushina buông naruto ra, những cánh hoa bao quanh cả cơ thể của kushina và Minato, Kushina nhìn cậu, giọng nói dịu đang cất lên.

-xin lỗi con Naruto vì tất cả chúc mừng sinh nhật con, con trai.

Naruto mở lớn mắt ngạc nhiên, trên môi nở nụ cười của một đứa trẻ hạnh phúc, họ tan biến xùng những cánh hoa, naruto luyến tiếc nhìn theo, kurama không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh naruto, nó lên tiếng.

-đừng luyến tiếc nữa và trở về thôi.

Naruto ngỡ ngàng sau đó đưa tay ra trước mặt kurama khiến nó bất ngờ.

-cảm ơn quà sinh nhật của ngươi kurama và cùng trở về thôi.

Kurama khi cười rồi biến mất, trở lại bên trong naruto, cậu mỉm cười rồi chạy về phía những người đồng đội và gia đình của mình, mỗi bước chạy cơ thể cậu lớn dần lên cùng những hình ảnh trong quá khứ như tái hiện lại con đường trưởng thành của Naruto, từ một đứa trẻ cô đơn bị mọi người xa lánh trở thành người anh hùng được cả thể giới nhẫn giả nể phục, trở thành vị hokage được người người thừa nhận và là một người đàn ông có 1 gia đình hạnh phúc .

Naruto bỏ lại quá khứ đằng sau, hướng về hiện tại và tương lai hạnh phúc của chính bản thân cậu.

____________END________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro