CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua sau lần đó, Jungkook vẫn không thể tìm thấy Ami, liên lạc cũng chẳng xong. Cậu cảm thấy mình bất lực vô cùng. Hôm nay cũng giống như mọi hôm, cậu đi lẩn quẩn quanh khu nhà của Ami mong có thể gặp được cô.  Cầm ly cafe đắng, nóng hổi trên tay cậu thong thả dạo bước trên từng con đường đến hẻm nhỏ, bản chất cậu không thích cafe nhưng biết làm sao được, cafe cũng giống như cuộc đời vậy, cũng nồng vị đắng chứ không phải lúc nào cũng ngọt ngào, nhẹ nhàng. Đi suốt hai tiếng đồng hồ quanh khu nhà mà chẳng có kết quả gì, cậu vứt ly cafe vừa uống xong vào thùng rác rồi nhăn mặt ra về. 

Từ đằng xa, một cô gái chạy vội tới nhà Ami, dáng vẻ hối hả vô cùng, tay tra chìa khóa vào ổ mà cứ run lên run xuống. Nhận ra có điều không ổn, cậu đi tới xem. 

- Cô ? Cô là ai?

Cô gái giật mình quay lại nhìn cậu, từng giọt mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt cô, cô trả lời bằng giọng nói lắp bắp.

- Anh...anh là ai ? Chuyện tôi làm không liên quan gì anh.

Cứ thế rồi cô vội mở toan cửa đi vào, nhưng không thể dễ dàng như vậy được. Jungkook vội ngăn cô ta lại hỏi cho rõ ràng.

- Cô muốn làm gì? Đây là nhà bạn tôi, sao cô có thể vào tùy tiện vậy?

- Jeong Ami là bạn anh sao?

Cô gái trông có vẻ rất căng thẳng nhìn Jungkook.

- Vậy thì nhanh lên, anh phải giúp tôi thu dọn quần áo của cô ấy mang đến bệnh viện ngay.

- Bệnh viện? Cô ấy có chuyện gì sao?

Jungkook ngơ người, bắt đầu lo lắng không ngừng cho Ami. Cô ta vừa tiến vào phòng ngủ của Ami rồi nhanh tay gom đồ bỏ vào giỏ xách vừa tiếp chuyện.

- Hai hôm trước cô ấy uống say sau đó đi qua đường mà không để ý mà bị tai nạn xe. Vết thương khá nặng, bây giờ vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Tôi là y tá của bệnh viện Y Đức, được phái đến đây để giúp cô ấy thu dọn đồ.

- CÁI GÌ?

Toàn thân Jungkook như rã rời hết cả sau khi nghe cô ta nói như vậy. Vứt lại vài câu nói, cậu lao nhanh đến bệnh viện.

- Cô giúp tôi thu dọn nhé! Tôi phải đến bệnh viện ngay!

<><><><><><><><><><><><><><><><>

*Hộc....hộc...hộc*

"Tại sao cậu lại  uống say cơ chứ?"

"Lần này sao chẳng gọi cho mình để mình đến bên cậu? Nếu như vậy thì cậu đã không phải như thế này rồi...."

"Ami à, cậu nhất định đừng có chuyện gì nhé. Cậu phải đợi mình, mình sắp đến rồi đây."

Nơi bệnh viện đông đúc người qua lại, không khí ồn ào căng thẳng bao trùm khắp nơi. Jungkook chạy vội đến như tên bắn, từng bước chạy sải dài nhanh nhẹn để có thể đến nhanh hơn.

- Xin lỗi cô, cô cho tôi hỏi Jeong Ami bị tai nạn xe nằm ở phòng nào ạ?

- Phòng hồi sức đặc biệt 136 thưa anh.

- Cảm ơn.

"Phòng hồi sức đặc biệt 136...136...hmm...136... đây rồi."

- AMI À ! 

Cậu mở toan cửa một cách thật mạnh bạo, rồi đi nhanh vào trong mà chẳng đến ý đến những người xung quanh cho đến khi họ lên tiếng.

- Cậu gì đó ơi? Đây là bệnh viện, và nơi cậu đang đứng là phòng hồi sức ĐẶC BIỆT xin cậu giữ im lặng để bệnh nhân có thể nghỉ ngơi. - Một ông bác sĩ già dặn lên tiếng.

- À vâng tôi xin lỗi, tôi hơi lo lắng cho bạn tôi cho nên....

Cậu xoa xoa đầu tóc nâu của mình rồi nhìn sang chiếc giường nơi mà Ami đang nằm, lòng xót xa vô cùng.

- Cô ấy có sao không thưa bác sĩ ?

- Đáng lẽ là không sao, nhưng bị cậu làm phiền nên thành có sao rồi. - Bác sĩ nghiêm nghị nói.

- Đừng đùa nữa bác sĩ à...

Cậu nhăn mặt nhìn ông ta rồi lại nhìn sang Ami vẫn đang nằm đó, im lặng và bất tỉnh khiến cậu càng khó chịu.

- Nếu cô ấy mà có mệnh hệ gì thì ông đã hại tôi mất vợ đó ...

- Vợ? Ra đây là vợ tương lai của cậu à? Thôi thôi tôi không dám đùa nữa, mắc công tôi lại gặp chuyện. - Ông bác sĩ xanh mặt, tay lật lật tờ bệnh án của Ami.

- Hừm. - Jungkook thở dài.

- Một tiếng trước, cô ấy vừa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Nhưng sức khỏe còn yếu nên cần phải ở lại bệnh viện nghỉ ngơi và quan sát thêm. - Bằng giọng điệu nghiêm túc, bây giờ ông ta đã ra dáng vẻ của một bác sĩ thực thụ.

- Nhưng mà... - Ông ta ấp úng.

- Hả có chuyện gì sao? - Jungkook thẫn thờ nhìn ông ta.

- Đi theo tôi ra đây, tôi có chuyện cần nói. - Ông ta bước thật nhanh ra cửa, cậu cũng như vậy mà đi theo chân ông ta.

Tay ông ta nâng kính lão trên mặt xong nheo mắt nhìn tờ giấy bệnh án, cậu cũng khó hiểu chẳng kém.

- Mọi chuyện đều ổn cả nhưng còn chân cô ấy...

- Chân? Có chuyện gì sao?

- Chân cô ấy đã bị tổn thương khá nặng, e là bây giờ không thể đi lại. Nhưng cậu yên tâm, thời gian tầm 2 3 năm có thể hồi phục. Trong khoảng thời gian đó, chắc là cô ấy sẽ rất cần anh "chồng tương lai" là cậu đây.

Ông ta nhìn Jungkook rồi cười, vỗ vai cậu cậu vài cái rồi bỏ đi. Jungkook đã hiểu mọi chuyện, cậu nói to đáp lại ông.

- Ông yên tâm, dù mấy năm đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chăm sóc cho cô ấy. CẢM ƠN ÔNG!

Ông bác sĩ vì vậy mà hết cả hồn quay người lại nhìn cậu rồi quát.

- Này cậu, ở đây là bệnh viện mong cậu có thể giữ trật tự !

Jungkook cười rồi cúi đầu bày tỏ ý xin lỗi của mình. Chào tạm biệt ông bác sĩ già xong cậu quay lại phòng bệnh nhưng....

- Cô đi ra đi, đừng lại gần tôi ! Tôi muốn xuất viện ~

- Thưa cô, bây giờ sức khỏe cô còn chưa ổn định e là không thể xuất viện ạ. - Cô y tá bối rối trả lời.

Ami điên cuồng quăng đồ đạc khắp nơi, ly và bình nước gần đó cũng bị vỡ vụn gây thương tích cho cô y tá. Không dừng lại ở đó, cô còn hất hết gối mền trên giường xuống đất. Jungkook thấy vậy liền chạy đến ngăn cô lại. Tay cậu nắm chặt lấy cổ tay Ami làm cô đau vô cùng mà hét lên.

- BUÔNG RA !

Cậu vẫn không buông nhưng nắm lơi ra cho cô không đau rồi lên tiếng.

- Cậu sao vậy? Tức điên lên như thế làm gì?

Jungkook nhăn mặt nhìn cô.

- Là chuyện của cậu sao? Sao cậu cứ thích can thiệp vào cuộc sống của mình vậy ?

Ami mím môi nói ra những câu khiến Jungkook cảm thấy không được vui, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang mất bình tĩnh ở phía trước mà đáp.

- Vì "cả cuộc sống" của tôi đang bị tổn thương, tôi không thể bỏ mặc được. Làm như vậy, tôi sẽ thấy rất khó chịu.



"Tình yêu của đôi ta đến đây là vừa đủ, không nhiều cũng không ít, vừa đủ để lãng quên, sẽ không còn tranh cãi cũng chẳng cần phải dằn vặt, đừng cố gắng nhớ về nhau, tôi rồi sẽ quên được em thôi. 

 Chuyến đi của chúng ta đến đây là đủ, nhân lúc còn còn chưa tới góc bể chân trời, trời đã tối, em về và đừng bận tâm tôi nữa."

- Vừa đủ - Tiết Chi Khiêm - 

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro