QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Thì ra em chẳng giỏi giang gì. Chuyện chỉ mới bằng cái vung mà đã cho bằng trời. Không ăn không ngủ. Buồn đến não lòng mà không dám nói là buồn, không dám khóc. Vậy mà ai cũng bảo em là người bản lĩnh. Đốt đèn đi tìm, em cũng không biết bản lĩnh của mình ở đâu. Thèm có một đứa bạn nào đó để nghe em nói, nghe em khóc. Em sẽ nói thật nhiều, khóc thật nhiều. Vậy mà khi gặp rồi thì chỉ ngồi nghe nó nói. Nghe tai này, ra tai kia. Cuối cùng em vẫn là em với nỗi buồn không thể sẻ chia. Sáng sờ sẫm sáng, chiều chông chênh chiều.
2. "Ước gì  mình được về lại với ngày xưa..." Em luôn bắt đầu nỗi nhớ của mình bằng một câu như vậy. Đà Lạt giờ đã xa. Những tháng này sinh viên của em cũng xa dần. Một mắt xích dài kéo từ ngày này qua ngày kia. Nhớ nối với buồn. Buồn nối với chán. Chán nối với tiếc. Tiếc nối với nhớ. Cứ như thế... Ước gì em được về với ngày xưa... Ở đó có một câu rất thơ" "Yêu trả góp cả kiếp người em ạ..." Có lẽ là thơ thật. Ngày xưa, em và cả anh nữa dường như vẫn chưa hiểu hết ý. Rồi em về nơi tận cùng miền gió, an ở đầu phía mây mù. Nhớ, thương chỉ biết gửi vào trong gió. Ngày đó, bọn con gái tụi em vẫn đùa với nhau rằng: "Chờ đợi là thiên chức của phụ nữ" rồi cười ha ha. Bây giờ thì em không cười. Hơn ai hết em hiểu rằng chờ đợi là khoảng thời gin khắc khoải giữa tuyệt vọng và hi vọng. Chờ nhau, em âm thầm vạch cho mình một vòng hẹp rồi ra lệnh: "Khanh ơi, mày chỉ được vận hành trong vòng tròn này thôi..."
3. Em vẫn thường nhận được thư của lũ bạn. Con Khê ở Quy hơn, con Minh ở Đà Lạt... Đứa nào, thư nào  cũng không quên một câu tặc lưỡi. Và em – không lần nào nhận thư của tụi nó mà không buồn. Một mình thôi. Rồi cũng tự mình đào một cái lỗ, la hét gầm gừ cho hả. Tất cả chỉ có thế. Em không biết phải làm gì thêm. ấy vậy mà hơn một lần con Minh lại rên rỉ rằng như em vậy mà hay, ít ra có cái gì đó để hi vọng, để chờ đợi. Và nó kết luận: đó cũng là hạnh phúc. Giọng nó qua điện thoại nghe sao mà chanh chua đến vậy. Em thương nó và em cũng thương em nữa.  Mẹ cha cái tuổi con Cọp, có bao giờ chịu đứng im một chỗ, lúc nào cũng gầm gừ... nổi loạn. Cả em, cả nó, con Trang, con Khê... Cả lũ bọn em đứa nào cũng cố giấu vào trong lòng một tâm sự nào đó, khó nói ra. Vậy mà đứa nào cũng muốn la thật to lên cho cả thế giới này biết rằng mình là con cọp chính hiệu đời một – chín – bảy – tư.
4. Con Minh viết thư cho em triết lý:"Thế gian này toàn khai sinh ra những luật chơi khắc nghiệt. Tao biết, rồi anh của tao cũng sẽ đi theo lối mòn ấy thôi". Nghe cũng hay hay. Đó là anh chàng ở cơ quan của nó. Vào làm được vài tháng, chả biết anh chàng tán hươu hay tán vượn mà con nhỏ đã bị cuốn theo chiều gió. Mà khổ nhất là thứ tình đơn phương như nó. Sống không ra sống, chết không ra chết, cứ lay lắt qua ngày. Thương nó lắm mà không biết phải làm gì. Không lẽ lại bảo nó hãy đào một cái lỗ, rồi la hét, rồi gầm gừ cho hả. Nó là nó chứ không phải là em. Mà, là em thì sao chứ. Niềm tin của em mãi mãi chỉ là con lông chông trên cát.
5. Con Khê viết thư bảo rằng chuyện tình của nó sắp chấm dứt rồi. Vài tháng nữa thôi người yêu của nó sẽ chuyển công tác vào thành phố. "Chắc sẽ khóc một trận, buồn vài ba tháng và ... hết!". Nghe sao mà nhẹ tênh cả lòng. Thèm được như ngày xưa, ba đứa đi lăng quăng khắp phố, mặc cho trời nắng, mặc cho trời mưa. Chẳng nặng lòng vì điều gì. Đôi khi cũng ra vẻ nghĩ ngợi triết lý dữ lắm nhưng cũng chỉ để "dọa" chính mình thôi. Bằng chứng là mãi đến tận bây giờ chả đứa nào bắt  nạt được một ai. Ngông nghênh như con Khê để làm gì mà cũng cắt tóc tém tới ót, ngày uống ba, bốn bận cà phê mà vẫn không thành con trai. Nó vẫn phải là nó, đêm nào cũng trùm mền... sỉ vả mình thậm tệ, khóc rấm rứt cả đêm.
6. Còn em, càng ngày em càng lười suy nghĩ hơn. Những gai góc của thời sinh viên đã rơi rụng dần từng ngày. Ngày đầu tiên đi làm, em tha về đủ thứ chuyện. Từ con rắn bị chết sau cửa số đến cây bàng trước sân bắt đầu rụng lá. Những chiếc lá bàng đỏ như trong thơ trong nhạc. Tất cả rồi sẽ là quá khứ hoàn thành. Bây giờ em ngồi đây, hiền lành với chính mình. Không gai góc, không nổi loạn. Vòng tròn em vạch ra chỉ giữ được em chứ không giữ được anh.
Nhắm mắt lại, em cố đoán thử giờ này anh đang làm gì. Đi công tác? Đến cơ quan? Mà cũng có thể là đang lang thang với một con bé nào đó. Vái trời cho nó không phải mang đôi kính cận bự tổ chảng như em! Em không trách ai hết. Sống trên đời cần phải có một tấm lòng, dù chỉ là... để gió cuốn đi.
7. Chiều thứ bảy. Em lơ ngơ chở nỗi buồn dạo phố. Giá mà vứt được nó ở một góc phố nào đó như người ta vẫn vứt một con mèo thì nhẹ lòng lắm nhỉ.
Thư anh đến vào sáng thứ hai. Trong cái bận túi bụi của ngày đầu tuần, em bỗng nghe tim mình rung lên – tháng năm mộ lá – tháng mười một lá! Những câu chữ nhì nhằng lười biếng cố kéo cho mình dài ra thêm một chút: "... Khanh giờ ra sao rồi nhỉ. Đã được tăng lương chưa...". Anh đã bước ra khỏi trái tim em thì xin anh đừng quay trở lại. Và cũng đừng bao giờ ngoái nhìn lại dù chỉ để xem thử rằng em sống chết ra sao. Đau lòng cho em lắm, biết không.
Đường về với ngày xưa không có lối bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro