Chương 1 : Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm mưa to gió lớn , khi mọi người đã say giấc . Bỗng nhiên xuất hiện những tiếng súng nổ rầm trời , tiếng bước chân của một đoàn người cùng mùi máu tanh bốc lên nồng nặc cùng những tiếng thét chói tai . Trong màn đêm , một người con gái trẻ tuổi với bộ quần áo đen bó sát người , bên hông có giắt một cây súng đang bế trên tay hai đứa trẻ một nam và một nữ chạy đến một căn biệt thự nguy nga lộng lẫy. Trước cổng biệt thự , một nam nhân đứng tuổi đứng che ô như đang chờ đợi ai đó . Thấy bóng cô gái kia , ông hét lớn - thiếu phu nhân Cô gái kia nghe tiếng gọi liền chạy đến chỗ người đàn ông kia . Nam nhân đó nhìn thấy vết thương ở bụng cô liền hốt hoảng - Thiếu phu nhân , cô không sao chứ ? Cô chủ và cậu chủ nhỏ vẫn ổn chứ ? Nhưng chủ tịch cậu ấy đã - Ta biết , ông Trương , ông có thể giúp ta một chuyện không ? - Vâng , thiếu phu nhân cứ nói - Hiện tại , ta e là mình sẽ không qua khỏi , vết thương rất nặng , ông hãy đưa tiểu thiếu gia và tiểu thư đến Lâm gia gặp mẹ ta , ở đấy chúng sẽ an toàn. - Nhưng thiếu phu nhân còn cô thì sao? - Ta phải ở lại , bọn chúng không dễ dàng mà tha cho chúng ta đâu , bởi vậy ta sẽ đánh lạc hướng chúng , ông hãy nhân cơ hội đó mà chạy thật nhanh càng xa càng tốt. - Thiếu phu nhân tôi khô....
- Đây là lệnh - Thiếu phu nhân , không lẽ cô nỡ để con mình lớn lên mà không có mẹ bên cạnh sao , không lẽ cô nỡ để chúng bị coi là trẻ mồ côi , bị cả xã hội phỉ báng là đồ không có ba mẹ sao ? Cô gái kia sững lại , mắt đã ngập lệ từ lúc nào , tay bất giác siết chặt hai đứa trẻ trong tay. Cô thật sự không muốn như vậy , không muốn để con mình bị chà đạp , bị coi là không có bố mẹ nhưng cô biết giới hạn của mình là bao nhiêu . Cô không thể làm gì khác , đó là cách duy nhất để bảo vệ con cô. - Mẹ xin lỗi các con , là mẹ không tốt , khiến các con phải rơi vào tình cảnh này . Ba các con đã mất rồi , mẹ cũng khó lòng qua khỏi , mẹ luôn mơ ước được nắm tay tụi con đến hết cuộc đời , nhưng hiện tại xem ra chắc ước mơ của mẹ không bao giờ được thực hiện đâu nhỉ , mẹ xin lỗi vì không thể ở bên khi các con lớn lên . Mẹ xin lỗi vì tất cả mọi thứ , mẹ yêu các con. Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má chúng rồi giao chúng cho người quản gia. - Ông Trương , bên dưới ngôi nhà này có một căn hầm , nó thông với một mạch nước ngầm trong thành phố , khi chúng đến , ông hãy lập tức mở đường xuống căn hầm và tuyệt đối không được để ai phát hiện - Tôi xin nghe lệnh Cô gái còn muốn nói gì đó nhưng khi nghe tiếng bước chân đang ngày một gần . Cô quay sang quản gia Trương nhắn nhủ :Lên đường bình an , rồi mất hút trong màn đêm . Bọn chúng đã nhìn thấy cô gái và bắt đầu xả súng ĐOÀNG Cô gái xinh đẹp kia đang từ từ , từ từ ngã xuống nền đất lạnh lẽo , máu từ ngực trái của cô tuôn ra làm ướt cả một mảng áo , những giọt máu đỏ chói rơi xuống mặt đất , đôi mắt cô mở to, đôi môi tím tái khẽ mấp máy - Ít ... nhất ... cũng ... cũng có... thể ... chết ... một cách ... trong ... sạch Đôi mắt cô chuyển hướng sang chỗ quản gia Trương , nhìn hai đứa trẻ bằng ánh mắt yêu
thương dịu dàng rồi từ từ khép mắt lại . Ông Trương lặng người nhìn cô gái trước mắt , nhịp tim cuối cùng , hơi thở cuối cùng , tâm trí cô vẫn dành cho hai đứa nhỏ Tên cầm đầu thấy cô đã chết liền ra lệnh cho bọn đàn em của hắn - Mang xác con đàn bà kia cho A Hoàng ăn , lục soát toàn bộ căn biệt thự cho tao , con hai đứa con kia nữa , không được để bất cứ một ai trong gia tộc họ Vương sống sót . Nghe rõ chưa - RÕ Bọn đàn em bắt đầu tản ra lục soát toàn bộ căn biệt thự , ông Trương hoảng hốt bế hai đứa bé trốn vào căn hầm .Căn hầm này được thiết kế theo kiểu đường máu để thoát thân , men theo con đường đến mạch nước ngầm của thành phố , ông một tay ôm chặt bọn trẻ một tay ông cố gắng bám vào thành cầu thang để leo lên . Đến nơi , ông dùng hết sức chạy thật nhanh đến Lâm gia LÂM GIA

Trong phòng khách , một người phụ nữ cao quý đang ngồi ở ghế sofa . Bà mặc một bộ đầm màu tím ôm sát body , mái tóc dài óng ả cùng bộ trang sức saphia , trông bà thật sang trọng và quý phái , bỗng từ ngoài cửa một cô người làm hớt hải chạy vào
- Bà chủ , họ ... họ đã đến Người phụ nữ đó nghe xong liền vội vàng chạy vọt ra ngoài . Ra đến cửa , bà thấy một bóng đen đang ôm thứ gì đó trên tay tất tả chạy đến - Quản gia Trương con gái tôi đâu , các cháu của tôi đâu ? - Lâm phu nhân , tiểu thiếu gia và tiểu thư vẫn ổn nhưng thiếu phu nhân , cô ấy - Ông nói sao , con gái tôi .. nó đã chết rồi sao
- Lâm phu nhân , xin bà đừng quá đau buồn , thiếu phu nhân đã dặn dò tôi đưa tiểu thư và thiếu gia đến đây - Được rồi , ông mau vào nhà đi , ngoài này rất nguy hiểm TRONG NHÀ - Các cháu của ta , tội nghiệp chúng , chúng đâu có tội tình gì mà ông trời lại cướp đi hạnh phúc của chúng cơ chứ. Bà ôm chặt lấy chúng , một giọt nước mắt mặn trát rơi xuống gương mặt hiền hậu của bà , ông Trương đứng bên cạnh , lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mặt . Một lát sau , bà lau nước mắt , đứng dậy nói giọng chắc nịch - Ta quyết định rồi , ta sẽ nuôi dạy chúng thành người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro