CHƯƠNG 1: TAI NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ò..óe ò...óe

-Tình hình hiện tại của bệnh nhân?

Một vị bác sĩ khá trẻ đang sơ cứu và báo cáo tình trạng bệnh nhân

-Tình trạng của nạn nhân không mấy khả quan được một du khách phát hiện cô ấy ở phía tây Nam Hải qua chuẩn đoán cô ấy bị thương ở tay và phổi có lượng nước khá lớn dự đoán do bị đây xuống biển trong lúc hôn mê. Ngoài ra, phần đầu tổn thương khá nặng bị sưng phù nhưng không có hiện tượng xuất huyết dự đoán là đã tụ máu bầm bên trong não.

Được đưa vào phòng giải phẫu gọi bác sĩ Khang đến làm cuộc phẫu thuật này. Một vị bác sĩ có thâm niên mặc áo blouse trắng đi theo cô gái sắp xếp.

Trong phòng phẫu thuật

Khi cuộc phẫu thuật chuẩn bị tiến hành được một nửa thì đột nhiên có tiếng nói

Đem giấy xác nhận cho người nhà bệnh nhân ký đi cơ hội sống sót của cô gái này không cao trước phải xác nhận với người nhà của cô ấy trước. Bác sĩ phẫu thuật chính kiểm tra cho cô gái nói.

Y tá sơ cứu lúc nảy nhăn mày : cô ấy được du khách phát hiện trên biển hiện vẫn chưa xác minh được thân phận của cô ấy trên người của cô ấy chỉ có một chiếc đồng hồ mà thôi.

Lúc này lại có một y tá khác từ ngoài vội chạy vào: đã có người xác minh thân phận của cô gái rồi và muốn mang cô ấy đi ngay lập tức.

Y tá vừa báo cáo tình hình ngạc nhiên : nhưng bây giờ cô ấy vẫn chưa được phẫu thuật cũng đang rất nguy kịch nếu đem cô ấy đi có thể cô ấy sẽ chết đó.

Cô y tá vừa dứt lời cách cửa phòng phẫu thuật đọt ngột mở ra sau đó lần lượt là tám người vệ sĩ đi vào đứng thành hai hàng thẳng tắp kế đó là một người đàn ông đi vào làm cho tất cả y tá im bặt khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Anh ta mặc một bộ vest đen tinh tế gương mặt ưa nhìn ngũ quan cân đối đặc biệt là đôi mắt đen mị hoặc như câu hồn các cô gái cùng với khí chất cao ngạo như một vương tử bước ra từ trong cô tích. Mặc dù anh ta mị hoặc câu hồn nhưng cũng không có ai dám bước tới gần anh ta nửa bước. Khi nhìn thấy cô gái, mày người đàn ông nhíu lại phần mị hoặc câu hồn trong đôi mắt cũng tản đi chỉ còn lại lạnh lùng và đau lòng.

-Này anh bạn trẻ nếu có khả năng đưa cô ấy đi ngay bây giờ thì tìm bác sĩ tốt một chút và nhanh một chút cô ấy sắp không xong rồi. Bác sĩ phẫu thuật chính lại lần nữa lên tiếng.

Người đàn ông chỉ gật đầu với vị bác sĩ rồi bước lại gần chỗ cô gá đang nằm và bế cô gái đi thẳng ra thang máy của bệnh viện. Khi người đàn ông bước ra khỏi phòng phẫu thuật tám vệ sĩ cũng đi theo chỉ để lại một câu nói ' muốn bình an thì tốt nhất quên chuyện hôm nay và đừng nói gì về chuyện này'.

Lúc này các y tá trong phòng phẫu thuật mới phản ứng lại là đã thất thần quá lâu rồi có người vội nói: bác sĩ Khang như vậy không được tình trạng của cô ấy như vậy sao có thể chuyện đi được nữ chứ?

-Các người thì biết cái gì cô gái ấy vừa đến đây bao lâu chứ mà người đó đã đến nhanh như vậy nhất định là người có năng lực nhìn vẻ khẩn trương trong mắt của cậu ấy đi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô gái ấy mấy người không cần quan tâm nữa mau thu dọn phòng phẫu thuật đi tôi đi trước đây. Vị bác sĩ nào đó chỉ bỏ lại câu nói liền bước ra khỏi cửa phòng phẫu thuật đi mất.

Bên trên sân thượng của bệnh viện xuất hiện một chiếc trực thăng và một vị bác sĩ khá trẻ trên mặt luôn treo nụ cười xinh đẹp cùng nhiều vệ sĩ khác đang đứng chờ anh.

Khi anh xuất hiện thì vị bác sĩ đứng chờ gần trực thăng đi lại gần và nói: nửa đêm lôi tớ tới đây là vì cái nha đầu này à. Lần này nó lại nghịch cái gì nữa vậy bị thương tới như vậy.

Anh không nói một lời bước vào trong trực thăng. " Cậu gọi tất cả bác sĩ giỏi nhất qua bệnh viện tập hợp đi trước 30 phút nữa chúng ta sẽ tới đó"

Vị bác sĩ vừa bước lên nghe vậy liền bĩu môi rồi gọi điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh