Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Monalisa. Bảy giờ ba mươi phút tối ...

Khuôn viên rộng lớn đằng sau khách sạn _ nơi thư giãn cho những vị khách ở đây đang diễn ra một buổi tiệc vô cùng linh đình. Chẳng là hôm nay là kỉ niệm hai mươi hai năm ngày thành lập khách sạn nên mới có tiệc. Và tất nhiên trong số khách mời không thể thiếu sự góp mặt của Hải Nam và Hải Huy. Cũng phải thôi, chi nhánh của tập đoàn Hoàng Hải ở Đài Bắc này đã đổ vào nơi đây không ít tiền. Cũng có một số vi quan cao chức lớn, còn đâu hầu hết là khách đang nghỉ ngơi tại khách sạn này.

Hải Huy bước ra từ phòng mình, cậu mặc một bộ đồ tuy đơn giản mà không kém phần sang trọng. Trông cậu như vị hoàng tử trong truyện cổ tích ( chém quá không nhỉ =]] ). Cách phòng này cậu một khoảng là phòng Kiều Phương và cậu đang đến gần phía nó, trên tay là một cái hộp to. 

" Cốc ... cốc ... cốc ... "

Sau ba tiếng gõ cửa, Kiều Phương đã đứng trước mặt Hải Huy. Nhỏ thắc mắc hỏi :

- Sao anh không đi dự tiệc ? 

- Anh không thể đi nếu thiếu em. Em cũng biết là hiện giờ em đang giữ chức vụ gì mà. Không phải bảo mẫu ...

- Thư kí có nhất thiết phải đi cùng không vậy anh ?

Hải Huy chép miệng, đẩy cái hộp trên tay cậu vào lòng nhỏ, bảo : 

- Tất nhiên là có chứ. Hãy mau thay bộ đồ này vào đi rồi cùng anh xuống đó. 

- Nhưng ...

- Anh đang ra lệnh cho em đó !

Kiều Phương ngậm ngùi ôm cái hộp vào lại trong phòng. Thực sự nhỏ chả muốn đi tiệc tùng gì hết, phiền phức vô cùng. Nhưng mà lại như mọi lần, luôn luôn là lệnh. Hải Huy đứng dựa vào tường đợi nhỏ. Khoảng mười lăm phút sau, nhỏ ra ngoài phòng đối diện với cậu. Trong ba giây, đồng tử cậu bỗng căng hết ra. Với chiếc váy màu da hai tầng, Kiều Phương thật là đẹp. Phần eo váy ôm sát vào người nhỏ làm lộ đường cong quyến rũ, mái tóc đen mượt thả xuống buông thõng hai bên vai, phần mái vén vào mang tai một chút, đôi giày búp bê màu xanh biển được đính hàng ren như muốn tô thêm vào đôi chân trắng nõn. Bước lại gần Hải Huy, nhỏ lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cậu : 

- Như thế này chắc là được rồi đúng không !?

- Không đâu. Còn thiếu một thứ.

- Hả ? Thứ gì ?

Cho tay vào túi áo, cậu rút ra một sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh, mặt dây chuyền hình thập giá có vài viên ngọc đính vào. Cậu xoay người nhỏ ra sau, kéo phần tóc ra phía trước, nhẹ nhàng đeo sợi dây ấy vào cổ cho nhỏ. Xong xuôi, cậu nói :

- Giờ thì xin mời quý cô !

Hải Huy đưa tay trước mặt Phương ngỏ ý mời mọc. Cô bật cười trước hành động kia, đặt tay mình vào tay cậu. Bàn tay thật ấm áp. 

Lúc sau ...

Kiều Phương cùng Hải Huy đã xuống và hòa vào buổi tiệc. Cậu đang cố đảo mắt lia lịa để tìm Hải Nam. Có lẽ anh cả đang nói chuyện với ai đấy, và đối tác chẳng hạn. Nhưng không ! Hải Nam đứng ở một góc khuất cạnh hồ bơi, trên tay cậu cầm ly rượu đỏ ngầu. Buông Kiều Phương ra, Huy nháy mắt : 

- Anh sẽ tới chỗ anh cả một chút, em cứ chơi thoải mái đi. 

- Ây nhưng ...

- Tự tin lên cô gái !

Thế là cậu bỏ lại nhỏ bơ vơ giữa những con người cao quý. Bỗng có bàn tay ai đó đặt lên vai nhỏ làm nhỏ hơi sợ quay lại. Và nhỏ càng sợ hơn khi người ấy là ... Dương Dịch Như. Cô ta cười khẩy, liếc nhìn nhỏ từ trên xuống dưới, vênh mặt :

- Hôm nay nhìn đẹp quá nhỉ !

- Dương tiểu thư. Cô cũng ở đây ?!

- Nói nghe hay. Tôi không ở đây vậy thì ở đâu. Tôi nào ngu ngốc để chồng tương lai của mình đi với một kẻ lẳng lơ như cô. 

Nghe những câu chữ mang ý thâm độc kia của Dịch Như làm Kiều Phương cảm thấy cục tức đang nghẹn ở cổ. Cố hít lấy một chút không khí ở cục tức trôi xuống, nhỏ cúi đầu :

- Dương tiểu thư, tôi xin phép.

Nhỏ toan đi thật nhanh thì bị Dịch Như chặn lại. Cô ta ẩy nhỏ ra phía trước, vẫn cái thái độ kênh kiệu ban đầu :

- Sao đi sớm vậy. Ở lại nói chuyện chút coi.

- Tôi và tiểu thư không có gì để nói cả.

- Vậy sao ! Tôi thì lại thấy có đó.

Kiều Phương lấy can đảm nhìn thẳng vào gương mặt đanh đá và độc ác kia. Dịch Như nhất thời nhíu mày, sau đó cô ta bảo :

- Nhìn gì mà kĩ vậy. Tôi biết tôi "xấu" hơn cô rồi, không phải nhìn. 

- Cô hơi quá đáng rồi đấy cô Dương !

- Quá đáng là như vậy đúng không ...

Nói rồi không để nhỏ kịp hiểu mô tê gì, Dương Dịch Như đã dùng hết sức lực đẩy nhỏ ngã xuống hồ bơi. Mọi ánh nhìn bắt đầu đổ dồn vào nơi phát ra tiếng ngã kia. Tất cả ngỡ ngàng xen lẫn hoảng hốt khi nhìn cô gái bé nhỏ chới với giữa màn nước trong xanh. Hồ bơi này còn rất sâu nữa. Khi biết được tình hình, ly rượu của Hải Huy tuột khỏi tay cậu vỡ tan. Cậu lấy hết tốc lực chạy về phía Kiều Phương. Nhưng cậu đã khựng lại vì có một người đã vụt qua mặt cậu như gió bay. Đó chính là Hải Nam. Đầu Hải Huy như nổ tung ra vì hình ảnh của quá khứ đang lặp lại _ ngay tại nơi này. Ngày ấy cậu cũng đã dừng lại chỉ vì Hải Nam đến trước và cứu... Tuệ San.

Sự mệt mỏi khiến Kiều Phương chẳng thể tiếp tục vớt chút sự sống được nữa. Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong mắt nhỏ đó là Dịch Như _ cô ta đứng trên bờ và cười mãn nguyện. Rồi nhỏ chìm dần xuống đáy hồ bơi sâu thẳm. Lờ mờ bên tai chỉ còn tiếng xì xào rất nhỏ của mấy vị khách vô tâm ( ừ thì là vô tâm ó ! ).

" Ào ... "  Cơ thể nhỏ được nhấc bổng khỏi mặt nước. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, nhỏ biết rằng oxi đang tràn vào khí quản ngập nước. May quá, nhỏ lại được sống. Hải Nam rẽ nước bơi vào bờ, đặt Kiều Phương lên thành hồ bơi. Ai nấy xúm lại xem người vừa suýt chết đuối như để thỏa nỗi tò mò. Sau khi được hô hấp nhân tạo, từ miệng Kiều Phương phun ra bao nhiêu nước. Lúc này đây nhỏ mới có thể hé mở mắt và thở những hơi thở yếu ớt. Hải Nam đứng dậy, quay sang Dịch Như. Mặt cô ta dần chuyển sang màu xanh như tàu lá. Cô ta lắp bắp : 

- Em ... em vô tình thôi ... Tại ... tại  nhỏ đó đứng chắn đường ... đường của em ấy mà.

- Cút ... đi !!!

Dương Dịch Như tức tối tròn mắt nhìn Hải Nam. Hai tiếng cậu vừa thốt ra nghe chẳng lọt tai cô ta chút nào. Cô ta giậm chân, kêu : 

- Tại sao anh ... 

- Tôi kêu cô cút. Đừng để tôi nhắc lại lần ba. 

Hải Nam lãnh đạm xoay người bế thốc Kiều Phương lên, cậu đi lướt qua Dịch Như mà chẳng thèm để lại một cái nhìn hay lời nói. Cô ta giận dữ hất đổ cả đống cốc trên cái bàn gần đấy, mắt dõi theo bóng cậu đang khuất dần. 

- Được rồi ! Mày cứ đợi đấy. La Tuệ San tao còn hại được nói gì đến loại như mày. 

Hải Huy vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn đi một cách buồn bã. Tại sao cứ phải là Hải Nam ?

Thang máy tầng ba mở ra, Hải Nam vẫn bế Kiều Phương bước thật đều và nhẹ trên hành lang. Dừng chân trước cửa phòng 307, cậu thả nhỏ xuống. Mệt nhọc mở cửa phòng, người nhỏ bây giờ chẳng còn chút sức lực nào hết. Nhỏ muốn ngủ, muốn quên hết tất cả những chuyện vừa rồi.

- Để tôi giúp em ! _ Hải Nam cầm lấy chốt cửa.

" Cạch ... "  Cửa mở, cả hai cùng vô trong. Ngồi vào giường, tay chân Kiều Phương vẫn còn run lắm. Cái cảm giác được gặp thần chết thật là "sung sướng" biết bao. Hải Nam đặt vào tay nhỏ cốc nước, căn dặn :

- Em nhớ thay đồ trước khi đi ngủ nhé. Tôi về phòng đây. Nếu đêm hôm có cảm thấy sợ thì cứ sang phòng tôi.

Xong cậu quay lưng bỏ đi nhưng ... có một vòng tay đã níu giữ cậu lại. Khuôn mặt và mái tóc lấm lem nước ấy áp sát vào lưng cậu. Và trong đó còn có cả nước mắt nữa. 

- Đừng xa em ! Xin anh đừng xa em. Em sợ lắm, sợ bóng tối, sợ thần chết sẽ bắt em đi lần nữa ...

Hải Nam gỡ đôi tay bé nhỏ nhợt nhạt kia ra, cậu xoay người lại, chú mục vào người con gái trước mặt. Bất giác cậu nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn thật mong manh. Cậu buông nhỏ ra, xoa đầu nhỏ rồi nói :

- Tôi vẫn ở bên em. Không thần chết nào có thể bắt em được đâu.

Kiều Phương khẽ gật đầu. Đúng vậy ! Sẽ không còn thần chết nào cả. Làm gì có ai đáng sợ hơn Hải Nam đâu. Cậu chạm nhẹ vào mặt nhỏ rồi rời khỏi. Cánh cửa phòng đóng lại, không gian thật yên ắng. 

Khi vừa ra khỏi phòng Kiều Phương, Hải Nam đã nghe thấy ngay giọng nói đó : 

- Anh đang muốn gì ở Kiều Phương ? 

- Đó không phải chuyện của em, Hải Huy.

- Tại sao không chứ ! Em thích Kiều Phương, em sẽ bảo vệ cô ấy khỏi anh.

Hải nam liếc qua Hải Huy. Hai đôi mắt như có một sự khác biệt rõ rệt: một bên thờ ơ, lạnh nhạt còn một bên như muốn tóe ra lửa. Nam cười nhạt, hỏi : 

- Bộ anh là mối nguy hiểm sao ?

- Phải ! Anh rất nguy hiểm. Vì anh mà năm năm trước Tuệ San mới chết !

Hải Huy không hề hay rằng, câu nói cậu vừa phát ngôn ra đó đã đánh thẳng vào tâm trí Hải Nam một đòn chí mạng. Nam lại gần cậu em, đôi mắt đã không còn thờ ơ nữa, nó như bùng cháy một ngọn lửa. Cậu nghiến răng nói từng chữ :

- Anh. Không. Giết. Cô. Ấy !

- Đừng nói dối nữa Hoàng Hải Nam, cô ấy chết là vì anh. Vì anh. Vì anh. 

Mỗi từ "vì anh" ấy càng lúc càng bị Hải Huy nhấn mạnh thêm. Đấm tay vào tường, cậu gằn giọng: 

- Thế nên hãy tránh xa Kiều Phương. Ở bên anh, cô ấy chỉ đau khổ mà thôi. Đừng vì cô ấy giống Tuệ San mà làm tổn thương trái tim không lành lặn ấy nữa.

- Anh không thích Kiều Phương, cũng chẳng vì cô ấy giống Tuệ San mà quan tâm.

- Vậy anh hôn cô ấy, cứu cô ấy làm gì.

- Anh nói rồi, đó không phải chuyện của em.

Hải Nam để lại cho cậu em một cái nhìn không mấy thiện cảm rồi bỏ về phòng. Giữa hành lang vắng lặng, Hải Huy khuỵu xuống. Cậu đang rất lo sợ. Thứ nhất là cậu không thể biết rồi người anh trai mình sẽ làm gì Kiều Phương. Thứ hai là vì Dương Dịch Như _ con người mưu mô ấy sẽ còn hành hạ Phương đến khi nào. Và tại thời điểm này, quá khứ như đang trở lại nhưng lần này là Kiều Phương _ Trần Kiều Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro