Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh ...

Hải Minh thức dậy vào tầm chín giờ sáng _ một khoảng thời gian rất là "sớm". Cũng đúng thôi, hôm qua hai giờ sáng cậu mới đặt chân về đến nhà sau cuộc vui cùng bạn mình. Với cái điện thoại trên bàn, cậu mắt nhắm mắt mở làm công việc thường ngày _ nghe đài FM. Thực ra đây chỉ là một thói quen có từ rất lâu và khó bỏ. Và chương trình cậu thích nghe nhất là chương trình của đài phát thanh châu Á. Rè rè một lúc thì cái giọng lanh lảnh đó vang lên :

- Xin chào ! Mình là Cừu Vui Vẻ đây. Chắc hẳn các bạn đang nghe đài có một buổi sáng tốt lành chứ nhỉ. Chuyên mục của mình hôm nay đó là thông báo cho các bạn biết về vận hạn của mười hai chòm sao trong tuần này. Những ai có chòm sao Bạch Dương ... 

Hải Minh bước vô nhà tắm, điện thoại vẫn đạt ở giường. Và cậu chắc rằng khi đi ra sẽ có tiết mục cậu cần nghe. Nói gì thì nói cậu phải công nhận nhỏ Cừu Vui Vẻ này có rất nhiều nước bọt. Kể liên hoàn chuyện mà không thấy mệt _ sức mạnh siêu nhân. Được cái nhỏ Cừu đó hát hay lắm, cậu chỉ thích nghe nhỏ đó hát mà thôi. 

Sau mười lăm phút lúi húi trong nhà tắm, cuối cùng Hải Minh cũng lấy lại được phong thái chuẩn men của mình. Nhưng có điều làm cậu không vui : giọng hát phát ra từ điện thoại không phải của nhỏ Cừu đó nữa. Thật là chán ngắt. Tắt máy đi không thèm nghe nữa, Hải Minh phóng khỏi biệt thự. Tập thể dục hoặc đi dạo sẽ giúp cậu cảm thấy đỡ tẻ nhạt và buồn chán. 

Đường phố Bắc Kinh vẫn nhộn nhịp và đông đúc như thường. Tản bộ trên vỉa hè, dưới những bóng cây xanh mát, Hải Minh chưa bao giờ có được sự khoan khoái như lúc này. Đứng giữa một chốn phồn hoa đô thị mà vẫn thấy yên bình thì quả là điều vừa lạ lại vừa không lạ. Mọi cảm xúc cứ đan xen vào nhau tạo thành một mảng hình rắc rối không gỡ bỏ được. Đang thong dong thả hồn theo mây gió thì bất giác Minh đâm sầm vào một người. Và cậu chắc rằng lần này lại là con gái. Ô ! Hãy xem gì đây. Người đó chính là cô gái tên Doanh Doanh mà cậu gặp ở quán bar. Kể cả cô gái ấy cũng ngạc nhiên mà :

- Chào ! Lại gặp cô ở đây rồi. Không cần gọi điện cho nhau nhỉ.

- Danh thiếp của anh tôi đã vứt ở một xó với cả tôi cũng chẳng cần anh đền cái váy.

- Không cần đền mà vẫn nhớ rõ tôi là người làm dơ nó à ?! _ Hải Minh lém lỉnh.

- Anh ...

- Rồi rồi. Có muốn uống cà phê không ? Tôi mời !

Doanh Doanh suy nghĩ chút xíu rồi cũng gật đầu đồng ý. Thế là hai người chọn một quán nhỏ ở gần đấy mà ghé vào. Chọn nước uống xong xuôi, Doanh Doanh chống tay lên mặt bàn, bảo :

- Tôi tên là Châu Doanh Doanh, vậy còn anh ?

- Hải Minh. Hoàng Hải Minh.

Nghe tới cái tên "Hải Minh" làm đồng tử Doanh Doanh bỗng hơi căng ra. Cô chợt cười, nói như biết được gì đó : 

- Vậy ra anh là con trai thứ ba của chủ tịch tập đoàn Hoàng Hải ?!

- Ủa ? Sao cô biết hay vậy ?

- Không phải biết hay mà chỉ là có lần tình cờ nghe qua thôi. Với cả tôi làm ở đài phát thanh châu Á nên có hiểu chút chút về Hoàng Hải.

- Phát thanh châu Á ??? _ Hải Minh suýt thì la lên.

Nhìn thái độ kì lạ kia của cậu khiến Doanh Doanh hơi tò mò. Cô cười gượng, hỏi với giọng đa nghi :

- Anh có bị làm sao không vậy ?

- À ... không sao. Chỉ là tôi không nghĩ cô là phát thanh viên.

- Anh cũng thử về nghe đài đi. Tên của tôi là Cừu Vui Vẻ, tôi luôn trực 24/24. Nếu muốn cứ nói chuyện với tôi trên đó. 

- Tôi không thích nghe đài.

Cô gật gật đầu ra chiều đã hiểu. Hải Minh cố nở một nụ cười thân thiện để cho qua chuyện. Cậu không thể giải thích nổi vì sao cậu lại nói dối như thế. Vì cho dù thì có nói thật ra thì cậu vẫn có thể nói chuyện với Doanh Doanh à Cừu Vui Vẻ được mà. Đúng thật là rối bời. Nắng lên cao tỏa ánh sáng ấm áp xuống thế gian, trái ngược với khung cảnh mưa tầm tã ở Đài Bắc. Trường phổ thông quốc gia Bắc Kinh đang vào giờ nghỉ, học sinh đi lại ồn ào khắp nơi. Kiều Lam lấp ló, thập thò đi trên hành lang xuống căng_tin. Dạo trước nhỏ mạnh miệng với tên Hải Đăng kia thôi chứ ai bảo nhỏ không sợ. Nhất là bị bọn fan của tên đó đánh ( tuy chưa xảy ra nhưng cũng có thể lắm chứ ). Tưởng chừng như sắp thoát khỏi mấy quả bom chực nổ xung quanh nhỏ thì ...

- Hey ! Kiều Lam. 

Nhỏ giật thót tim suýt ngã nhào xuống đất nhưng cũng may có bờ tường làm chỗ bám. Hơi run run quay lại, nhỏ vừa nhẹ nhõm vừa thắc mắc : 

- Gia Phong ! Sao ông không ở căng_tin.

- Căng_tin cái gì chớ. Tôi quay lên lớp lấy đồ. 

- Ồ ... Ra vậy.

Thấy sắc mặt Kiều Lam hơi tái, Gia Phong quan tâm lo lắng : 

- Sao thế ? Bà ốm à ?

- Không, tôi đang lẩn tránh vệ tinh của Hải Đăng.

- Hừ ! Bà nói cho hay vô để bây giờ rước họa vào thân đó thấy chưa.

- Suỵt ... Khẽ thôi. 

Nhìn Kiều Lam cứ lén lút như ăn trộm làm Gia Phong muốn điên cái đầu. Nhỏ luôn như thế. Một khi đã mở miệng ra nói thì không bao giờ chịu suy nghĩ cả. Thích gì nói đấy, thế nên mới hay gặp họa. 

- Ê nhỏ kia !

Lần này lại có tiếng gọi Kiều Lam nhưng không phải của Gia Phong. Thế là chết thật rồi chứ chẳng chơi nữa. Nhỏ không hiểu vì sao tai mắt của Hải Đăng lại nhiều đến thế cơ chứ. Bám chặt vào tay cậu bạn thân, nhỏ nhìn sang bên. Số phận nhỏ thật trớ trêu. Gặp cừu không gặp lại gặp ngay phải sói. Là bà chị Đường Hân.

- Có gì không ? _ Nhỏ cố bình thường.

Đường Hân đến gần Kiều Lam, đảo mắt qua Gia Phong một giây rồi lên giọng :

- Hải Đăng đã nói gì với mày ? 

- Tôi không nhớ cũng không quan tâm. 

- Mày thích đùa đúng không !? Nói đi ! Nhanh !!!

Kiều Lam lườm Đường Hân. Nhỏ chẳng biết tại sao khi đối mặt với nguy hiểm nhỏ cảm thấy không sợ gì hết. Gia Phong véo tay nhỏ như để nhắc thái độ cẩn thận. Nhưng dù như thế nhỏ vẫn chẳng thay đổi :

- Chị ra lệnh cho tôi à ?! Chị không phải mẹ tôi đâu !

- Bây giờ còn tính lên mặt nữa à ! Mày nên nhớ tao mà xử mày thì người thiệt chỉ có mày thôi. Mau nói đi, nhanh lên ! 

Kiều Làm "hứ" một tiếng rồi đánh mặt đi. Đường Hân tức giận nghiến răng túm lấy tóc nhỏ giật ngược về đằng sau. Nhỏ kêu lên một tiếng rồi cũng không vừa giật lại tóc chị ta. Cả hai xông vào đánh nhau ác liệt. Nhưng Kiều Lam bị mất lợi thế do phe Đường Hân đông người hay có thể nói ngắn gọn là nhỏ bị đánh hội đồng. Gia Phong đứng ngoài cố ngăn cản nhưng không tài nào làm được. Tình thế đang rối bời thì có tiếng quát lớn :

- Dừng hết lại cho tôi !!!

Cả nhóm đang đánh nhau giật mình khựng lại, buông nhau ra nhìn lên. Hải Đăng cùng vài người bạn đứng đó, mặt mày ai cũng nhăn lại. Bước lại gần chỗ tất cả những con người đang khép nép, cậu bảo : 

- Về phòng hội học sinh.

- Nhưng mà Hải ...

- Im lặng và theo tôi.

Đường Hân chẳng thể nào lên tiếng nói được câu gì nữa, chỉ biết đưa mắt ra hiệu cho đàn em. Bọn người ấy gật đầu rồi đi theo chị hai của mình. Kiều Lam cùng Gia Phong đi cuối cùng. Trước khi đi nhỏ có liếc qua Hải Đăng. Mặt cậu không một sắc thái biểu cảm nào khác ngoài giận dữ. Và trong tâm nhỏ đang khá lo lắng không biết sẽ bị phạt như thế nào. 

Phòng hội học sinh.

Căn phòng với sự góp mặt đầy đủ của những thành phần tham gia hỗn chiến. Hải Đăng đứng ở chính giữa, tay đã đeo phù hiệu của hội trưởng. Hắng giọng một cái, cậu hỏi : 

- Ai đã gây sự trước ?

- Là nó đó ! _ Đường Hân lên tiếng ngay lập tức.

- Chị xạo ít thôi. Rõ ràng là chị ra gây gổ với tôi mà. _ Kiều Lam trừng mắt cãi lại.

- Mày xạo thì có, đồ con nhỏ mặt dày.

- Cái gì ? Chị ...

Hải Đăng đập thước xuống bàn, cau mày nói lớn : 

- Xin lỗi ! Đây không phải cái chợ !

Mọi người lại im re không nói gì cả, chỉ cúi mặt xuống bàn. Đăng lướt nhìn một lượt phe đàn em của Đường Hân, vẫn lặp lại câu hỏi ấy :

- Các người cho tôi biết, ai gây sự trước ?

- Là Kiều Lam. Cô ta không ưa chị hai nên đã ra đánh chị ấy.

Kiều Lam tròn mắt ngạc nhiên. Nói dối. Tất cả đều đang nói dối. Nhỏ không hề làm vậy thế mà lại thêu dệt lên một câu chuyện nghe như thật. Nhỏ gắt lên :

- Câm miệng đi ! Mấy người bị điên hết rồi, sao lại nói như vậy chứ. 

- Kiều Lam, mình tao nói có thể không ai tin nhưng đây những sáu người nói đó. 

- Đểu giả ! Dối trá ! Ích kỉ ! _ Nhỏ căm phẫn. 

Hải Đăng cười khẩy, ra phán quyết của mình :

- Vậy là đã rõ, lỗi ở Kiều Lam thế nên cô sẽ bị phạt dọn vệ sinh trường hai tuần.

Kiều Lam tức quá đứng dậy, nhỏ gườm gườm nhìn người đối diện. Hội trưởng gì đâu mà không công bằng. Chưa nghe rõ sự tình đã vội kết luận người khác có tội. Hải Đăng nheo mắt, nơi khóe miệng đang cố che giấu đi nụ cười : 

- Chuyện gì nữa sao ?

- Anh là đồ hèn hạ ! Tôi biết tỏng cái kế hoạch ngu ngốc của anh rồi. Muốn làm cho tôi chịu phạt chứ gì ?! Anh đúng là xảo trá và thâm độc.

- Trước khi nói cô chưa uốn lưỡi bảy lần đúng không ?!

Nghe câu ấy xong nhỏ giận đến nỗi vơ luôn chồng giấy đáp vào người Hải Đăng trước bao nhiêu con mắt đang ngỡ ngàng. Đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt cậu, nhỏ cao giọng :

- Hoàng Hải Đăng. Anh hay lắm, anh tài lắm. Nhưng anh sẽ không bao giờ làm gì được tôi đâu.

Xong rồi Kiều Lam kéo tay Gia Phong đi ra ngoài. Nhìn theo bóng nhỏ khuất dần, cậu chợt nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Không ai hay nụ cười ấy mang ý đồ gì ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro