Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lặng lẽ trôi qua như một dòng sông mải miết chảy ra biển. Đông sắp về trên từng ngõ ngách của thành phố nhộn nhịp và ồn ào này.

Khoác một chiếc áo ấm vào người, Kiều Lam xoay đi xoay lại ngắm mình trong gương. Bộ đồng phục của ngôi trường đạt chuẩn quốc gia này thật là đẹp. Cửa phòng mở, Kiều Phương đi vào cùng một hộp cơm đơn giản. Đặt nó vào trong cặp em gái, nhỏ nói :

- Hôm nay là ngày đầu em đi học, đã thế còn là trường nổi tiếng nữa. Thế nên em phải cư xử cho đúng mực vào nhé. Tuy xuất thân không tốt đẹp nhưng cũng đừng để bạn bè thấy em là một người vô văn hoá.

- Em đâu còn nhỏ mà chị phải dặn dò kĩ càng như thế chứ. Em biết em phải làm gì mà.

- Con nhóc này. Chị chỉ lo trước vậy thôi mà.

Kiều Lam khoác cặp lên vai, buộc gọn gàng lại mái tóc. Sau đấy nhỏ đi đến gần Kiều Phương, lúc lắc cái đầu mà bảo :

- Lo trước bước không qua đâu chị hai ơi !

- Con nhóc này muốn chọc tức chị hả.

Biết ngay nguy hiểm đang cận kề, Lam ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi phòng. Nếu ở thêm một chút nữa nhỏ sẽ chết với bà chị khó tính mất. Kiều Phương tay chống nạnh, lắc đầu ngán ngẩm. Không biết bao giờ Lam mới trưởng thành hơn đây.

Tiếng gõ cửa quen thuộc, nhỏ biết là ai mà. Người đó sáng nào chẳng qua gọi nhỏ đi làm việc chứ :

- Chị Hựu Thanh !

- Ồ cô gái. Em thật là hư khi lúc nào cũng để chị gọi làm việc đấy.

- Vẫn còn sớm mà. Chị đúng là người kỉ cương.

- À ... Hôm nay các cậu chủ sẽ dùng bữa sáng ở phòng ăn, em không phải đi lại nhiều nữa.

Kiều Phương nhún vai, đóng cửa lại và cùng Hựu Thanh đi sang khu trung tâm. Một ngày mới đã bắt đầu.

Bảy giờ năm mươi phút. Vẫn căn phòng không hề xa lạ, người hầu đang " tấp nập " làm việc. Vừa đẩy ghế để ngồi, hải Minh đã nói ngay :

- Chà ! Vắng mặt " baby " Hải Đăng thấy nhàm chán quá nhỉ !?

- Chú ấy còn phải đi học nữa, đâu có rảnh rỗi như chú đâu.

- Nè anh hai. Cứ được thời cơ là anh lại nói móc em không à.

Hải Huy đặt cốc cà phê xuống, chống tay lên bàn nhìn chằm chằm cậu em Hải Minh không vừa liếc lại và còn giơ tay chữ X như muốn nói " hãy thôi ngay kiểu nhìn đó ". Hải Nam từ cửa đi vào, đôi mắt cậu chỉ thoáng nhìn qua bàn ăn đúng ba giây rồi ngồi vào chỗ cũ. Cầm tờ báo lên tay, cậu chăm chú vào đọc mà không thèm để ý hai thằng em mình đang hăng hái đấu khẩu. Và cuộc cãi vã chợt dừng lại khi Kiều Phương xuất hiện. Hải Minh vuốt tóc, vắt chân chữ ngũ mà bảo :

- Người đẹp ! Hôm nay trông em xinh hơn mọi ngày đó.

- Hình như ngày nào anh cũng nghe chú nói câu này thì phải _ Hải Huy buông một câu lạnh ngắt.

Minh tức quá, chỉ biết giẫm mạnh chân xuống nền đất, tay chọc thật mạnh cái dĩa vào miếng trứng. Hải Huy cố không bật ra tiếng cười khi nhìn thấy thái độ kia của em mình. Kiều Phương nhìn khắp nơi rồi hỏi :

- Dương tiểu thư, cô ấy ... ?

- Em quan tâm làm gì. Nhỏ đó chết ở bờ bụi nào rồi ấy mà.

- Nói thế hơi quá đáng đấy, Hải Minh.

Minh nhíu mày khi nghe câu đó của Hải Nam. Cậu chẳng bao giờ ưa nổi cái kiểu lên lớp người khác của anh cả. Tất nhiên cậu thà gây lộn với Hải Huy còn hơn là với con người khô khan kia. Bữa sáng dường như đã kết thúc khi Nam và Huy đứng dậy cùng lúc.

- Lát gửi qua cho anh bản kế hoạch của công ty tháng này _ Hải Nam căn dặn.

- Em biết rồi _ Huy trả lời.

Nhìn hai anh đi khỏi, Hải Minh thở dài một cái. Từ khi sinh ra, hai người đó như khắc tinh của nhau vậy. Chẳng ai cho ai lấy một câu hỏi thăm, cũng chẳng bao giờ nói chuyện gì khác ngoài công việc. Cũng may chưa có hỗn chiến xảy ra giữa cả hai. Nếu không thì ...

Hải Minh đứng dậy, liếc qua Kiều Phương rồi bảo như ra lệnh :

- Tối nay 9h lên phòng anh nhé !

- Ơ ... Dạ cậu ba !!!

Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi cậu trước khi rời đi khỏi phòng ăn. Phương đứng lặng người ở đó. Rốt cuộc nhỏ nghĩ gì mà lại đồng ý câu lệnh ngớ ngẩn đó chứ ?!

Trường phổ thông quốc gia. Mười giờ ba mươi phút.

Giữa căng-tin đông đúc, một cô nữ sinh đang thản nhiên ngồi đọc sách mà không màng tới những thứ xung quanh. Chợt một giọng nói kéo cô ra khỏi những dòng chữ hỗn độn :

- Trông bà thật là rảnh rỗi đó Kiều Lam !

- Ông có biết bụng tôi sắp sôi lên vì đói rồi không hả.

Kiều Lam mặt mày cau có trách anh chàng bạn thân của mình. Nhỏ đưa tay với lấy phần đồ ăn của mình và bắt đầu chiến dịch thưởng thức bữa trưa ngon lành :

- Mà hộp cơm chị Phương chuẩn bị cho bà đâu ?

- Tất nhiên là tôi đã ăn hết rồi. Bộ ông còn không biết tính tôi nữa sao Gia Phong.

- Phải rồi, tính bà là ăn như heo ý. Hồi nhỏ lúc ở cô nhi viện cũng thế, bà toàn giành ăn với tôi không hà.

Kiều Lam uống một ngụm nước, nói :

- Ba tháng nay không gặp, cuộc sống của ông vẫn ổn định chứ.

- Thì vẫn thế thôi. Chẳng có gì thay đổi cả.

- Ế ! Cho tôi món đó đi, tôi thích món đó lắm.

- Không được đâu !!!

Chẳng thèm nghe lời Gia Phong, Lam giật luôn lấy khay đồ ăn của cậu đứng bật dậy, nói :

- Ok thôi ! Nếu ông muốn ăn thì hãy đuổi theo tôi mà lấy.

- Nè, tôi không thích giỡn đâu.

Kiều Lam lè lưỡi trêu cậu bạn mình rồi nhanh chân chạy tót lên phía trước mặc cho có người đang la hét đuổi theo phía sau. Nhưng có vẻ như sáng nay nhỏ đã bước chân trái ra khỏi nhà thì phải. Bởi vì số phận thật là độc ác với nhỏ mà.

" RẦM ... "

Lam ngã nhào ra nền đất, khay đồ ăn bay vèo vèo trong không trung. Và chỗ đậu của nó chính là ở trên người một ai đó mà hiện giờ nhỏ chưa xác định được.

- Thôi xong rồi !!! _ Gia Phong đập tay vào chán lẩm bẩm.

- Ui da. Đau quá.

Vừa than vãn Kiều Lam vừa xoa lưng đứng dậy. Còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì có một bàn tay đập ngay vào lưng nhỏ một cái rõ đau :

- Nè nhóc !

Nhỏ quay ngoắt lại nhìn kẻ đã đánh mình. Ui cha ! Một anh năm ba tuy hơi lùn nhưng vẫn thuộc gu nhỏ thích. Gãi đầu gãi tai, nhỏ ngượng ngùng :

- Ờ ... Dạ.

- Năm nhất đúng không, thể nào hậu đậu quá.

- What ???

Đôi mắt của nhỏ mở to hết cỡ với sự thắc mắc về câu nói mang đầy ẩn ý kia. Mà chắc cũng không phải là ẩn ý nữa rồi bởi vì thêm một anh năm ba nữa xuất hiện. Điều đặc biệt là trên người anh ta chứa nguyên khay đồ ăn của Gia Phong.

- Hải Đăng. Mày bình tĩnh mà xử. Con gái đó _ Anh nấm lùn lên tiếng.

Kiều Lam nheo mắt lại. Hải Đăng _ cái tên này nhỏ đã từng nghe đâu đó rồi. Nhưng gạt hết gạt hết. Số phận nhỏ đang " ngàn cân treo sợi tóc " mà nhỏ còn thời gian ngồi suy tư ư. Quan trọng là nhỏ phải đối phó với người tên Hải Đăng kia :

- Có ... có chuyện gì mà ...

- Hỏi thừa ! Bộ không biết lỗi của mình sao. Nhìn đi. Người tôi giờ giống cái máng heo không hả. Mắt cô để đâu thế, trên trời hay dưới đất. À phải rồi, chắc tại cô đang mải nô đùa với người yêu nên mới không thèm để ý đến người khác đúng không. Tôi không hiểu ba mẹ cô dạy con cái kiểu gì nữa. Chắc kiếp trước họ gây nghiệp chướng nên kiếp này mới sinh phải đứa con như cô đó ...

" Ào ... "

Cả căng tin như nín thở, họ không dám kêu lên một lời nào. Tất cả chỉ biết bịt chặt miệng lại để chẳng phải thốt ra một lời thừa thãi nào. Và nguyên nhân tạo nên khung cảnh lúc này chính là ... Kiều Lam cầm cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt Hải Đăng. Giọng nhỏ lạnh băng :

- Vậy là sạch rồi chứ gì ?!

- Cô ...

- Đừng cậy năm ba mà muốn ăn hiếp ai cũng được. Nói cho anh biết, tôi có lỗi _ anh nói tôi thôi, đừng lôi ba mẹ tôi vào đây. Cho dù tôi chưa một lần nhìn thấy họ, cho dù họ đã bỏ rơi tôi nhưng ... tôi không muốn ai xúc phạm họ ... Tôi không muốn.

Lam xoay người chạy đi khỏi đám đông đang hỗn loạn. Hải Đăng nhíu mày, nắm chặt lòng bàn tay. Một sự tức giận nào đó bốc cháy trong cậu. Để rồi xem, nhỏ sẽ không thoát khỏi tay cậu đâu.


__________________________

#Cap: Đọc và vote cho Hi nếu hay nhé <3 " Bỏ Mặc Quá Khứ " đổi tên thành " Quá Khứ và Nỗi Đau " nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro