Không có tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tôi của hiện tại vẫn đang xây một bức tường dày với mọi nguwowig xung quanh tôi .Tôi muốn thay đổi tôi ko muốn như vậy , tôi muốn họ nhìn thấy mình . Tôi muốn hét thật lớn với họ rằng hãy nhìn tôi đi lũ khốn , sao bọn họ lại có thể đối xử với tôi như vậy . Trái tim này có phải chưa đủ những vết thương chồng chéo lên nhau , vết thương từ lâu lắm rồi chỉ muốn vùi nó đi thật sâu nhưng sau này , một lúc nào đó tôi  lại phải đối mặt với nó .Dù biết vậy , vẫn muốn bỏ chạy khỏi nó để bây h là nhận lại sự cô đơn và vết thương đó lại tiếp tục chảy máu , để hở ra một lỗ hổng trong tim . Tôi đã nghĩ rằng tương lai sẽ gặp lại người đó lơ đi mọi thứ mà quá khứ từng trải , có thể vẫn như thế có thể tôi cũng có ít nhất được có thể đánh vần thành từ bạn chứ. Nhưng hiện tại trái tim như ngừng thể , không muốn nhìn lại vết thương trong quá khứ một chút nào , chirmootj chút thôi cảm giác của bản thân đôi lúc luôn đúng. Tôi phải sống thật là bận rộn chứ để ko thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình không nhìn thấy người đó . Một chút cũng ko cần , thuốc đọc có thể là thứ độc nhất ko . Tôi lại thấy nó có lẽ không phải là độc nhất rồi vì sao lại chuyền đến cái cảm giác như những vết sẹo trong tim đều bị hở ra trở thành từng vết thương mới . Nếu nó chỉ có một vết thôi thì bản thân sẽ ko có cảm giác đau thương như mốn ngừng đập tim trong khoảnh khắc đó để ko muốn cảm nhận đc nó lại tan vỡ nhanh chóng trong khoảng thời gian tưởng chừng để có thể phủi bụi lên , tất cả đau thương ko thể bị thời gian xóa đi mà chỉ làm nó mờ nhạt hơn thôi. Nhưng cảm giác này quá khứ từng trải đến hiện tại lại cảm thấy đau đớn hơn nhiều 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro