Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy....

(Chu Hiền)

"Sao anh ấy mãi chưa đến vậy nhỉ? Hay anh ấy đã quên mình và yêu một cô gái khác rồi? Không phải chứ, minh mới đi du học Anh 1 năm thôi mà, làm sao anh ấy quên mình được chứ? Chắc mình chỉ đang suy nghĩ lung tung mà thôi! "

Đúng lúc ấy, Chi San và Minh Tuấn bước vào nhà hàng, khoác tay nhau thân mật. Hắn mặc bộ suit màu đen trông rất lịch lãm. Còn cô mặc bộ váy chữ A màu trắng cùng cultch đồng màu và giày cao gót trắng, trông như bạch mã hoàng từ và công chúa vậy. Nó trông thấy thế liền rất bất ngờ, không nghĩ rằng bạn gái của Tuấn lại xinh đẹp như vậy! Cùng lúc đó, hắn và cô ngồi xuống. Hắn mở lời trước:

- Chào Hiền! dạo này em đã có hạnh phúc mới chưa?

- Dạ chưa- nó thẹn thùng nói

Cô liếc hắn để ra dấu bảo hắn nói tiếp, nhưng hắn lại nói:

- Anh có một chút việc bận, hai người cứ nói chuyện đi nhé!

Cô nhìn hắn như kiểu"Tại sao lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà mày lại bỏ tao đi như vậy hả thằng kia!". Bỗng Chu Hiền liếc nhìn cô một cái sắc lạnh rồi nói:

- Thực ra cô biết không, Tuấn là một chàng trai tài năng, tuy nhiên vẫn chưa cơ hội để tỏa sáng thật sự. Nhờ tôi mà anh ấy mới trở nên thành như ngày hôm nay, mở một công ty lớn mạnh trong bất động sản trên thế giới. Chắc cô cũng hiểu tình cảm tôi dành cho anh ấy sâu đậm thế nào rồi chứ?

Cô hít một hơi thật dài rồi nói:

- Cô căn bản không hề hiểu Tuấn. Cái anh ấy cần không phải là tiền, mà là tình cảm. Anh ấy yêu cô vì thấy cô hiền lành và dễ thương, khác với những cô gái đến với chỉ vì tiền. Nhưng rồi cô cũng tham vọng như thê, cũng mong anh ấy trở thành một cái cỗ máy kiếm tiền cho nhà cô. nếu  vậy thì anh ấy yêu cô có được gì không?

Từ đằng sau có một tiếng vỗ tay vang lên. Là hắn. Nhìn hắn mỉm cười rất đắc ý, liếc nó một cái nhìn lạnh ngắt rồi ngồi bên canh Chi San, tiếp lời:

- Quả thật là cô ấy nói rất đúng, tôi từ lâu đã chán ghét cô rồi, chỉ vì ấn tượng vẫn còn nên tôi vẫn còn lưu luyến với cô. Nhưng hôm nay tôi đã thấy bộ mặt thât của cô. Vậy tôi xin tuyên bố rằng: tôi chính thức chấp nhận lời chia tay của cô một năm về trước.

- Có phải vì con nhỏ này mà anh đối xử với em như thế không?

- Em sai rồi! Đó là bạn thân của anh, chứ không phải "con nhỏ này" . Hiểu chưa?

Nói rồi hắn bỏ đi, kéo Chi San đi cùng. Đến câu tạm biệt cũng không có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro