Chương 1: Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN I : HẬN THÙ TÌNH YÊU

ĐỀU
                                                         

LÀ NHỮNG ĐIỀU QUÁ SA SỈ

PHẦN I : SỰ KHỞI ĐẦU

______________________________________

   Tàn dư của Mệnh tộc đã tụ tọp lại để kéo tên Thiên Mệnh Cơ kia một lần nữa thoát ra khỏi phong ấn lần này hắn con nguy hiểm hơn rất nhiều , tất cả mọi người phải hợp sức mới có thể phong ấn hắn được. Sau khi phong ấn xong hắn thì Ankh cũng gục luôn rồi cơ thể yếu ớt rung lên từng hồi sinh mệnh bị rút ra , một bên Phượng Tắc cũng bị thương nặng nhưng không đếm mức như hai người bạn

   -' Ngài Thái Dương ngài không sao chứ ạ' Ankh cố gắng với cánh tay đến người mà mình yêu nhất nhưng rất yếu được nửa đường thì rơi xuống , đã không còn cảm nhận được sự sống từ người kia nữa rồi Phượng Tắc thấy vậy thì kéo hai người lại gần nhau

   -' Mọi chuyện đã sử xong rồi nhỉ' Ankh bị thương rất nặng đã thế còn thêm mất khá nhiều linh lực để phòng ấn nữa dù có dị hoả gánh nhưng vẫn không thoát khỏi số phận hẳn hiu , mọi người đi đến thì nó đã không còn gì để trợ giúp nữa luôn rồi

   -' Cái gì cơ các ngươi đùa ta phải không thể thế được' Cơ thể Eiji đã lạnh ngắt , Dã Tấn chính thức đứng không vững nữa rồi ông cảm thấy rất bất lực ông coi Eiji như con mình giờ lại nhìn thấy thế này , Kì Lân thấy vậy chỉ vỗ vai an ủi không biết làm gì thêm cả

   -' Ngài Thẩm phán đâu xin lỗi ngài ấy mất rồi' Ankh cũng chỉ cười đến lúc nên đi cùng Eiji thôi nhỉ bỏ lại buồn lắm đấy , nhìn cánh tay gần như trong suốt kia làm cũng chỉ hơi nhếch mép

   Ankh tách các ngọn dị hoả của mình ra và gửi nó đi khắp nơi. Đến lúc này đã đạt đến cực điểm của sự chịu đựng rồi

  -' Biết ngay mà ta giao lại tất cả mọi thứ cho ông đấy thiên quân' Vì biết rõ thể nào mình cũng không sống được lâu đâu

  -' Ankh ở lại đi' Mọi người cảm thấy nhịp đập của Ankh yếu dần Tinh Tuyệt phóng đến thì đã muộn rồi

   -' Bọn tôi sẽ tìm ra con bé và bảo vệ nó' Ankh nhắm mắt cơ thể tan thành vô số hạt sáng bay vào không khí hoá hợp với trời xanh bên trên

   Kì Lân biết được linh hồn của Eiji vẫn ở đây lên chính thức cắt đứt mỗi liên kết giữa cả hai. Nguyên thần Eiji xuất hiện được bọc trong một khối băng

   -' Ta giao mấy thứ này cho Nam Hà các ngươi hãy giữ nó thật kĩ' Bạch Hằng đỡ lấy khối băng lạnh buốt mặt đã đầy nước mắt từ lâu

   -' Tại sao lại giao cho bọn tôi chứ cho dù biết' Kì Lân nhìn người kia ánh mắt ánh nên sự tin tưởng Bạch Hằng hiểu rồi

   -' Ngươi đừng quên ở đấy có cái gì nha nên ta mới giao' Tin tưởng sẽ bảo vệ nó an toàn trước mọi hiểm nguy rình rập

  -' Để không bị tên Thiên Mệnh Cơ tìm được thôi đây là cách duy nhất' Trận chiến này tổn thất nặng nề nhất là bên bọn hắn khi mất hai vị thần mạnh nhất

   -' Chiến Thần Chiến Quân hai người định đi đâu' Lucas chọc thẳng cánh tay vào trái tim mình phá hủy toàn bộ những sức mạnh ảo diệu của mình

   -' Cậu Hino mất rồi đến lúc ta cũng phải đi thôi' Dã Tấn xách búa mở cánh cổng dẫn đến Ranh Giới đứng đấy nhìn nơi đây lần cuối cùng

   -' Ta sẽ ở yên một chỗ đến khi nào Ranh Giới lần nữa mở ra' Dã Tấn bước vào cánh cổng cũng đóng lại không thể mở ra được

   Cô tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn mồ hôi túa ra. Lúc nào cũng là giấc mơ đấy tại sao lại như vậy chứ họ là ai

   -' Emi dậy thôi dạ con dậy đây sao lúc nào cũng mơ thấy nó' Lúc nào trong giấc mơ cô cũng thấy mờ ảo

   -' Vâng ạ con dậy liền đây' Cô không quan tâm đến điều đó mấy nhưng cũng rất tò mò về những chuyện đã xảy ra nha

   -' Mệnh Nhân à sao lúc nào cậu cũng đến nhà tớ chi vậy' Cô mệt mỏi khi nhìn thấy thằng bạn đứng trước của kia luôn  

   -' Cậu lại ngủ nướng nữa à kệ tớ chuyện ngủ nướng à' Cô nghe điều đấy cho luôn hai quả cầu vào đầu tên đấy

   -' Kệ tớ được chưa còn hơn cái tên mặt mo nhà cậu' Lồm cồm bò dậy miệng còm dính đất mái tóc có hơi bị cháy xém chút

   -' Đừng có mà ỷ mình tu vi cao hơn nha mà đánh' Cả hai đều là Chân vũ hậu kì nhưng cô lại đặc biệt hơn có song sinh hệ

   Cả hai đi vào rừng lấy củi vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng thật ra là toàn cậu nói chứ cô ít khi lên tiếng cực kì luôn

   -' Cậu là hoàng thất sao lúc nào cũng về đây vậy' Nhìn người đang thao thao bất tuyệt kia cô hơi nhíu mày nha

   -' Tớ thích đấy được không ai cản được chứ' Cậu lôi ra một chiếc nhẫn bằng lá cô nhìn mà nhíu mày luôn

   -' Cái này có được tính là cầu hôn không vậy' Cô thấy cay cáy kiểu gì ý như đang nợ ai một thứ điều gì đó

   -' Ừ có đồng ý không' Cô lảng tránh luôn điều này đi tiếp thì có tiếng sột soạt ở đằng trước lên đi tới

  Dở từng chiếc lá ra là một chàng trai khá cao. Cô nhìn xung quanh người đâu đâu cũng có vết thương chí mạng cả , thằng bạn thấy vậy mà chạy xa tám mét vì hắn cảm thấy có một cỗ đáng sợ từ người này

   -' Ủa ai mà ở đây vậy còn bị thương nặng nữa chứ' Cô cùng với Mệnh Nhân đưa người này về nhà mình xong trị thương

    -' Ủa con sao về nhanh vậy ai đây'  Vết thương thấy nó khá sâu nên chuyền một ít sinh mệnh lực vết thương dần lành

   -' Con tìm cậu ta ở đâu vậy lúc còn đi kiếm củi thì thấy' Sinh mệnh lực đã giúp khá nhiều đấy trong trị thương

   -' Cậu ta không sao rồi còn đừng có dùng nhiều quá đấy' Có mỗi cô có sinh mệnh lực thôi cả bạn cô cũng không

   -' Cậu đi làm không vậy ừ đợi với tên kia chạy nhanh vậy' Cô đi ra ngoài phụ ba mẹ mình để lại người đấy nằm đấy

   Lucas tỉnh lại lúc đấy đã là đầu giờ chiều rồi. Ngồi dậy thấy cơ thể mình rất ê ẩm nhưng không đau nữa rồi 

   -'* Ai có sinh mệnh lực có thể mạnh như vậy chẳng lẽ là*' Cậu chạy ra ngoài thì thấy có ai đó rất quen thuộc trước mắt

   -' Cuối cùng cũng tìm thấy rồi số thế nào lại là người cứu mình' Linh lực thuần khiết nhất chỉ có mỗi ngài Thái Dương và tiểu thư thôi

   -' Cậu dậy rồi à đây là thuốc hồi phục cho cậu' Bà đấy đưa cho một bát thuốc cậu uống cạn nó luôn

   -' Mẹ ơi tự nhiên chị ấy rước tên này về làm gì chứ vậy' Con em thấy anh rất phiền toái hùng hổ đi vào nhà luôn

   -' Thôi kệ nó đi nó từ nhỏ đã như thế rồi' Lucas ngồi dậy nhìn bà xong nhìn sang cô đang làm việc kia

   -' Chúng ta nên có một cuộc nói chuyện nhỉ' Bà không hiểu gì đi vào nhà cùng với cậu ra hiệu cho con gái làm tiếp đi

   Sau khi bà nhận ra người trước mặt là ai nên đã cúi đầu. Lucas không để ý nhưng cần phải làm rõ chuyện này đã

   -' Bà nhặt được tiểu thư ở đâu vậy' Lucas hỏi thẳng làm bà hơi khó nói xong nhìn sang chồng mình kia

   -' Một lần tôi đi săn tìm thấy một người đang bế một đứa bé lên đã giúp đỡ' Lucas nghe được điều đấy là biết ai rồi

   -' Sau một lúc cô gái đấy biến mất để lại đứa bé vì sợ nó bị làm sao nên đã nhặt về nuôi' Ông bà định gọi vào thì Lucas đã ngăn lại

   -' Tạm thời đừng để tiểu thư biết về chuyện này' Lucas sẽ giấu chuyện này , sau sẽ nói với cô

   -' Thế có thể cho tôi biết bố mẹ ruột là ai không ạ' Bà hỏi nhưng Lucas chỉ để lại một câu xong đi mất thế thôi

   -' Tôi sẽ không nói , à bảo với tiểu thư là muốn gặp lại thì đến Nam Hà học phủ nha' Lucas đi mất không để lại gì

   Tối về cô không thấy cậu trai đấy đâu mà chỉ thấy một bức thư trên giường. Nhặt lên đọc cô mới biết tên người này

   _ Chào cậu tôi không biết lên nói thế nào cho phải nên gửi lời cảm ơn. Vì có việc bận lên không thể ở lại lâu mong thứ nỗi cho. Mong một ngày đẹp trời chúng ta có thể gặp nhau

                                Ký tên

                                Lucas

                         DRACULA LUCAS

   -' Hài cậu đấy đi rồi hài tiệc thế nhỉ' Cô đi ra phòng khách ăn cơm thì thấy ai cũng nhìn cô làm khó hiểu cực độ luôn

   -' À ta mới có một thư xét tuyển vào trường này' Đưa cho cô thiệt tình không muốn lấy đâu nhường chỗ em gái

   -' Em ở trường bình thường cũng được nhường chị hết' Cô em cũng muốn nhưng bố mẹ không cho nên cắn răng

   -' Thôi được rồi con sẽ đi cho bố mẹ vui lòng vậy' Cô thở dài không muốn rời xa nơi đây đâu nhưng đằng phải vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ankh#eiji