Chương 3:Đấm vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi đang mói chuyện thì đột nhiên có tiếng thông báo vang lên. Cô lùi thủi đi xuống đột nhiên có cánh tay kéo cô đi

   -' Ây tôi dẫn đường cho được không' Cô nhìn người này không nói gì nhưng đang thắc mắc mọt chuyện luôn đấy

   -'* Mình biết đường mà sao hắn cần phải dẫn mình nhỉ*' Nếu mọi người đọc được suy nghĩ của cô hiện tại là đảm bảo cười bò luôn

   -'* Nhân cơ hội này phải tán Crush mới được không là bỏ lỡ mất*' Mỗi người một suy nghĩ khác nhau làm ai đó không nhịn được luôn

   -'* Cái tên chết tiệt đó hắn dám sao*' Mệnh Nhân bên cạnh nhìn hai người đang dải cơm kia mà tức giận không thể làm gì

   Mọi người tập trung ở dưới sân, dưới cái nắng 40°C. Các giáo giảng nhìn nhưng sinh viên mà cười mỉm luôn mà

   -' Năm nay đúng là toàn đám gia tộc tham gia thôi đấy' Triều Viêm ngồi bên cạnh không quan tâm nhìn mọi thứ xung quanh

   -' Ta tìm được một đứa rất thú vị luôn nha' Cả đám nhìn người kia khuôn mặt đểu hết sức , làm ông sởn cả gai ốc luôn

   -' Ây mấy đứa kia đừng có nhìn ta như kẻ tâm thần vậy chứ' Triều Viêm không nhìn nữa không tí nữa lại có chuyện quá

   Cô đang đứng chán nản quá luôn chứ. Đang nhìn xung quanh thì bắt gặp phải ánh mắt của ai đó nhìn mình nhưng không quan tâm làm gì lười lắm

   -' Chào các em đã đến hôm nay' Hiệu trưởng xuất hiện làm cả đám hết hồn , cô thì thấy dây giày của mình tuột nên cúi xuống

   -'* Tự nhiên dây giày lại tuột giờ này vậy nhỉ*' Mọi người bị bật ra ngoài hết còn mỗi cô ở đấy chú tâm buộc dây giày của mình

   -'* Cô ta làm gì mà trâu bò vậy không bị làm sao luôn*' Cô ngẩng đầu thì ngã ngửa khi thấy xung quanh mình chẳng còn ai rồi

   -' Ủa mấy người làm cái gì mà nằm hết ở đấy luôn rồi' Cô mặt ngơ ngác ủa cái gì đang diễn ra vậy trời

   Các giáo giảng tủm tỉm cười còn học sinh thì ngơ ngác tôi nhìn cậu , cậu nhìn tôi. Xong tất cả lại tập trung lại tiếp

   -' E hèm bây giờ chúng ta quay lại vấn đề chính nha không dài dòng nữa' Ông ho khụ khụ để tránh không để đám kia cười càng to thì nhục lắm

   -'* Tính ra chính ông là người kéo dài nó luôn đấy*' Bắt gặp ánh mắt ngứa đòn của mấy người kia ông cũng không dám nói gì

   -' Luật là thế này mọi người dồn sức đấm vào hệ thiên kính' Ông dồn đánh một phát bể lạnh chồi lên như muốn xông thẳng ra ngoài luôn

   -' Nếu nó lên thì được nhận vào học còn không thì đi về' Mọi người căng thẳng ai cũng muốn mình tham gia luôn đấy

   Cô đang trán buộc lại mái tóc rối bời của mình lên. Nhiều người để ý đến hành động của cô nên phút hết cả máu mũi luôn

   -' Ê các cậu có thấy điều gì không ôi dồi cái đứa vừa nãy giờ nhìn xinh thật đấy' Cô không quan tâm mái tóc rũ xuống rất đẹp hơn nữa luôn

   -'* Thân phận của nó là ai nhìn rất giống hai người kia luôn* Cô cảm thấy có ai đó nhìn mình quay lại là các giáo giảng

   -'* Vậy cuối cùng là ai đang nhìn mình trong đám này*' Đôi mắt cô ánh nên ánh đỏ mọi người nhìn nó mà sợ hãi luôn

   Mọi người gần gật đi lên cô không quan tâm tới ai cả. Đột nhiên có một cái tên cô thấy khá hứng thú nha

   -' Băng hệ không tồi em tên gì' Cô nhìn người kia cố gắng lục lại cái trí nhớ vỡ vụ kia của mình nhưng không thành

   -' Triệu Kính' Quay lại hai mắt nhìn nhau cô cũng cảm thấy người này rất quen luôn nha

   -' Người thứ hai Nam cung Hạo hoả hệ không tồi' Cái tên đã nói lên một thứ rất kiêu ngạo chân vũ trung kì à

   Cô mải nhìn người kia mà không để ý đến sân khấu nữa. Mệnh nhân nhìn cô cứ nhìn người khác vô cùng tức giận

   -'* Tại sao ta vẫn ở đây mà không để ý đến mình luôn chứ*' Dồn sự tức giận vào cú đấm một bể hắc ám nổi lên như một con mãnh thú

   -' Tên gì Thiên Mệnh Nhân cái tên này' Mệnh Nhân quay xuống nhìn thấy ánh mắt , cả hai đấu mắt

   -' Đúng là con chó mệnh tộc' Cô đánh gãy sự áp bức này không muốn mới vào mà đã gây sự thì cực kì phiền phức luôn

   -' Ngươi nói cái gì cơ có giỏi thì lên đây mà nói' Một quả cầu lửa bay tới một phát ngay mi tâm của tên vừa nói

   Nhìn người vừa ra tay mọi người bắt đầu hơi hơi. Cô nghiêng đầu nhìn tên vừa mới lên tiếng hơi mệt nha

   -' Đừng có mà nói nhiều để' Một đòn uy áp dáng xuống tất cả mọi người phụt máu cô vẫn vững như núi thái sơn luôn

   -' Cô có giỏi thì nên đây đừng có mà ở đấy bốc phét nữa' Mọi người cười nhạo xong bảo cô đi lên như một đám dở

   -' Được vậy muốn thì chiều nha' Cô đi lên dồn sức đánh một phát hệ thiên kính một đòn xung kích bắn ra làm tất cả bắn đi

   Hệ thiên kính bắt đầu nứt ra một dòng máu đỏ chảy ra. Mọi người hoảng hốt khi nhận loại nửa này không hề bình thường

   -' Bảo vệ các học sinh mau cái gì cô ta có thể đấm một phát vỡ luôn hệ thiên kính' Nó chồi lên và tản ra bốn hướng

   -' Băng độn - lĩnh vực' Một cái kết giới băng xuất hiện bao bọc lấy tất cả học sinh nhưng ngọn lửa kia lại càng công phá mạnh hơn nữa

   -' Làm cái gì đi không là cả đám bị biến thành tro bụi luôn đấy' Một nhát chém bổ đôi dòng sông khiến nó gào rú

   Cô nghe thấy tiếng này trói tai cực kì luôn. Đang định thu nó lại thì một vòng xoáy xuất hiện hút hết tất cả dòng lửa lại

   -' Cô ta là cái con quái vật gì vậy' Guren đứng trước chắn cho Triều Viêm đang nhìn cô chằm chằm kia thôi

   -' Nếu không có giáo quan Cesar xuất hiện chắc bọn mình thành thịt nướng luôn rồi quá' Guren nhìn người trước mặt cảm thấy cứ quen quen kiểu gì

   Cô đi xuống dưới mọi người né đường cho cô luôn không ai dám ngăn cản. Cô nhìn sang Guren hai mắt trạm nhau

   -' Rồi giờ em đấm vỡ hệ thiên kính vậy sẽ thi thố gì nữa'

   -' Đấm vỡ được nó thì vào không thì bị đuổi vậy thôi' Mọi người phải dùng sức mãi nó mới bể vì nhìn thế thôi nhưng nó rất cứng

   -' Mới chỉ là Ngưng khí sơ kì thôi mà muốn thử hả' Lucas là người cuối cùng đi lên thì bị mọi người nói

   -' Nếu ngươi đấm vỡ lạy ngươi làm sư phụ mà không dùng sức' Lucas đúng là không dùng sức đấm một phát nó vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ

   -' Đây gọi ta làm sư phụ đi thằng kia ngươi vừa nói to lắm mà' Hôm nay học phủ đón nhận hai tên quái thai mới mà chẳng phải dạng vừa

   -'  Hôm nay tuyệt nắm đó hai người' Tự nhiên từ trên trời xuất hiện một con quái vật

   -' HaHa lâu rồi không gặp các ngươi có khỏe không' Có thể thấy là cái vòng phòng ngự này đã bị đánh lát

   -' Sao ngài lại xuống đây ạ ta cảm thấy chán lên mới xuống thôi' Hắn xông đến các giám quan cố gắng ngăn lại không cho làm hại học sinh

  -'* Dừng lại được rồi đấy Hỗn độn*' Thứ duy nhất khiến Hỗn độn nghe lời có mỗi ngài thẩm phán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ankh#eiji