Chương 6:Tân thẩm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thần giới loạn khi biết có người tìm ra công chúa rồi. Còn bên cô kiểu đang dung hợp băng vương

   -' Kì Lân đến đây làm gì nó là con của hai đứa kia phải không' Dã Tấn không nói gì để tự tìm hiểu

   -' Đấy là nguyên thần của Eiji mà sao ông lại cho nó thì bố nó mà' Chu Tước hiện tại đang có ba ánh mắt nhìn

   -' Làm gì nhìn tui giữ vậy mấy ba cậu biết rồi đúng không Chu Tước' Trưng ra cái mặt vô tội hết sức

   -' Ừ người đưa nó đi mà không biết thì tài phết đấy' Người gặp đầu tiên là phải kể đến Lucas chứ

   -' Giấu mọi người xâu quá ha tới giờ mới lộ diện à' Bên chỗ cô vẫn trong quá trình dùng hợp nó đã đóng băng gần hết các lĩnh mạch

   -' Nó lạnh vãi cả ra mình ở ngoài còn thấy lạnh nói gì nó' Phượng Hoàng vẫn luôn quan sát cô

   -' Ê tiểu tử đang làm cái gì vậy chỉ là cảm thấy đau thôi' Khi nhìn thấy con mình thế này người mẹ nào chẳng gục dù có trái tim sắt đá đi nữa

   -" Đây là đâu vậy thế giới thần thức của mình sao" Đang đi thì gặp một cái bóng hắc y nhân

   -" Ông là ai tại sao lại ở đây ta là Thẩm phán thánh thần" Eiji vẫn chưa nhận ra người trước mặt

   -" Vì ngươi là người duy nhất có thể sử dụng được băng vương lên" Một tia thần niệm bay vào lĩnh hồn

   -" Nên sẽ là thẩm phán đời tiếp theo sao lại chọn tôi" Đưa hai ngón tay chọc vào mi tâm một dòng điện chạy qua

   -" Người sở hữu đại đạo không gian cơ à vậy còn mỗi đại đạo thời gian" Cái gì mà không gian thời gian

   -" Thế  giới này có tất cả là 3000 đại đạo lấy không gian và thời gian là mấu chốt" Lúc cô đứng lạp đã đánh thức một thủ hộ thú trong người

   -' Tu vi tăng nhanh thật giờ đã là Hoàn cảnh hậu kì' Phải nói là tăng quá nhanh ý từ chân vũ lên hoàn cảnh luôn

   -'  Vừa hấp thu băng vương vừa thức tỉnh thủ hộ thú kinh thật' Thần giới lại một phen láo loạn

   -' Rồi biết luôn thừa hưởng hết các tài năng của bố mẹ đây mà' Tân thẩm phán ra đời từ đây

   -' Yêu nghiệt hết với nhau chịu chịu thôi' Một câu cảm thán rất nhẹ nhàng Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ khỏi mệnh tộc

   -' Vậy ai có đại đạo thời gian chứ tìm đâu được' Cô lấy cái áo khoác và trùm cái mũ áo lên đầu

   -' Hiện tại mình cũng đã dùng được đại đạo đâu mà nói' Nằm dài ra giữa bãi bỉ ngạn để ngắm sao trên trời

   -' Rồi từ từ khác gặp thôi nhưng không rõ là thù hay bạn' Dã Tấn ngồi cạnh cũng nhìn về nơi xa xăm

   -' À ta tiện thể nói luôn con đã là thần rồi nên tốt nhất tránh xa mệnh tộc ra' Giật mình ủa sao lại phải tránh xa người của mệnh tộc chứ

   -' Bọn đấy toàn đi gây hại thôi là thẩm phán thì có quyền sét sử' Đặc quyền của thẩm phán là đấy

   -' Ý là có thể giết bọn đấy à ờ nên ai cũng muốn chức này' Nhưng mà dễ gì nhá qua ta mới được đấy

   -' Thôi con về đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ankh#eiji