Chap 2 Hello cái quá khứ chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhà cậu có tổ chức tiệc kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ cậu. Có rất nhiều người đến dự mà điều họ chú ý lại chính là Phương Tuấn. (Ông trời tạo ra địa chấn ,và Phương Tứng là điểm nhấn=))) ) Tuy cậu không cao cho lắm, vừa người, cộng gương mặt thanh tú ,điển trai. Sự lịch lãm tăng thêm khi cậu mặc trên người chiếc vest xịn sò :))

Ảnh mang tính chất minh họa =)))

Các cô gái có thể nói là nhìn Tuấn chằm chằm, Mắt chữ A mồm chữ O khi mỗi lần cậu cử động như vuốt tóc, bước đi lại gần họ các kiểu,... Bla bla

Đang nhăm nhi rượu 🍷 cùng tụi bạn. Mẹ Tuấn vẫy tay gọi cậu. Cậu đặt ly xuống, bỏ 1 tay vào túi quần rồi tiến lại.
-Đây là Tuấn sao ?! Cô không nhận ra con luôn đấy Tuấn à !

Một ng phụ nữ tuổi trung niên vỗ vai cậu vừa nhìn bằng con mắt cảm thán.
Tuấn nhã nhặn cúi đầu chào .

Mẹ cậu nhóng người nhìn ra cửa như đang kiếm ai đó

- À mà Khánh đâu chị?!
- Nói mới nhớ! Sao nó chưa tới nhỉ ?

Tuấn đang không để ý vì đang chào 1 người đẹp thì có chàng trai từ ngoài bước vào.
- Xin lỗi mẹ con bận chút việc nên đến trễ!

Mẹ Tuấn có chút ngỡ ngàng khi thấy chàng trai kia

- Đây là ...! Khánh! ?
- À ,con trai mau chào cậu mợ đi con !
Cô của Tuấn cất tiếng.
Chàng trai tên Khánh cúi đầu chào .

Mẹ Tuấn liền kéo tay Phương Tuấn lại
-Đây là anh họ của con !
Tuấn ngước mặt nhìn rồi bỗng tròn xoe đôi mắt.
-Là cái tên này!

- Chào cậu em trai!
Khánh nở 1 nụ cười. Khiến mọi người xung quanh mất hồn vì nụ cười đẹp 😍.
Mẹ Tuấn nhíu mày .
- Con nói j vậy Tuấn! "Là cái tên này là sao ?" Hai con gặp nhau rồi à ?
- À...!!
Tuấn có chút ngập ngừng. Tại sao anh họ của mình lại là tên giám đốc khốn nạn đó chứ
- Dạ ...dạ ko con nhận lầm ! Con chưa từng biết đến anh ta !

-À thôi ! Mời mọi người vào trong !
Mẹ Tuấn cất tiếng
- Con trai ! Con đưa anh qua bên kia ngồi với con đi !
Tuấn bỏ tay vào túi quần
- Con ko rảnh! Anh ta có tay chân sao ko tự đi mà mẹ kêu con đưa đi !
Nói xong Tuấn quay mặt bỏ đi
Sau lưng cậu mẹ cậu tỏ thái độ không vui nhưng người đứng cạnh lại nhếch mép 😏
- Thật thú vị!
Ai kia nghĩ thầm

Buổi tiệc bắt đầu. Mọi người cùng nhau thưởng thức rượu vang đắt tiền 🍷,vài món ăn độc lạ! Đồng thời quẩy tưng bừng cái sân khấu đc dựng mà đáng lẽ chỉ có ba mẹ Tuấn. Mà người chỉ huy quậy banh cái nhà ngày hôm đó lại là Tuấn :>

Ảnh này mang tính chất minh họa 👌

Bữa tiệc kết thúc
Vì Khánh quá say nên ba mẹ Tuấn quyết định cho cậu ngủ nhờ 1 đêm . Tuấn thì còn rất tươi tỉnh. Cậu ngồi trên sofa nghịch điện thoại.

- Tuấn! Con đưa anh Khánh lên phòng con ngủ 1 bữa đi !
- Cái gì???
Tuấn giật mình
- Sao mẹ ko cho anh ta ngủ phòng cho khách!
- Phòng cho khách có người ngủ rồi! Mà chỉ 1 đêm thôi mà con !
- không thể được!
- tại sao?
- Con thích ng lạ vào phòng con!
Tuấn cau mày
- Anh con mà lạ lẫm j nữa!
- Nhưng mà con....!
- Không nói nhiều! Biết nghe lời mẹ chút đi ! Nếu ko mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của con đấy!
- Mẹ !!!!??
Mẹ Tuấn im lặng, chăm chú lau phụ bàn ghê cho người giúp việc.
Tuấn hậm hực đi lại chỗ Khánh nằm. Cậu kéo tay Khánh đặt lên vai mình rồi tay cậu ôm eo Khánh 🤗 lôi cậu lên lầu!
- Cái tên này ăn cái j mà nặng v !
Cậu đẩy cửa phòng ,đi lại giường r quăng Khánh xuống.
Cậu ngồi xuống cởi giày, rồi đứng dậy phủi vest và cởi ra quăng 1 góc phòng . Cậu ngã người nằm xuống giường .
- Ai da ! Mệt quá!
Cậu xoay qua nhìn Khánh.
- Yếu xìu thế mà còn uống cho lắm vào!
Khánh xoay người. Bỗng Tuấn bật dậy đi lại cạnh giường nhìn Khánh . Cậu định lấy 1 cây bút vẽ lên mặt Khánh. Cậu đang đưa bút tới gần thì bị Khánh chụp tay lại. Tuấn hơi hoảng . Khánh đưa tay ôm cậu rồi quật cậu xuống giường, không ngần ngại cúi xuống hôn cậu 😳
Tuấn cựa quậy trong vô thức . Khánh càng ngày càng hôn mạnh bạo hơn
- buông ...t...ôi ra !
Khánh buông cậu ra . Cậu hít thở ko ngừng .
- Anh làm j v cái tên kia !
Khánh đen mặt 1 cách lạ thường lại tiếp tục cúi xuống hôn ,mút tai Tuấn :>
Tuấn lấy tay đẩy Khánh ra trong vô vọng. Khánh di chuyển tới cổ .Tay cởi dần chiếc áo sơ mi Tuấn đang mặc 😅

_______________----____________

Đón đọc tập sau nhé :>

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro