Chương 1~Phần 1: Khởi Đầu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Reng... Reng... Reng... ( nhạc chuông DT)
Trong một can phòng vô cùng thanh bình, yên tĩnh tại một chiếc giờ màu trắng tinh khiết có một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ Tinh Nghịch vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu của mình. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan giấc ngủ của cô. Cô tức giận cầm điện thoại gắn giọng mà hét lên:
- ĐỨA ĐIÊN NÀO DÁM PHÁ GIẤC NGỦ NGÀN VÀNG CỦA BÀ HẢ ?
Nghe vậy đầu dây bên kia cũng không chịu kém cạnh, cầm điện thoại mà hét với voll cực đại:
- VŨ HOÀNG THÁI ANH ! BÀ ĐÂY CÓ LÒNG TỐT GỌI MI DẬY MÀ MI DÁM THÁI ĐỘ VỚI BÀ ÀK !
Vâng người bị nghe đòn ko ai khác chính là "Vũ Hoàng Thái Anh". Người giỏi dang mọi thứ với cái tên "Nữ Hoàng Mọi Thời Đại" nhưng trong mắt con bạn thân lại là một đứa "Đại Ngốc", chuyên gây ra những vụ lộn sộn ảnh hưởng môi trường, ô nhiễm âm thanh. Giờ đây Thái Anh mới nhận ra cô bạn thân của mình, cất dọng làm lũng:
- Hihi... Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân mà .
- Được, T cho M 15 phút ko ra sân bay thì...
( chú ý: T là tao. M là mày nha)
- Ra sân bay làm gì? Mới bảnh mắt ra đã kêu T ra sân bay .
Ko để cho Nhật Vy (cô bạn thân của Thái Anh_là cô gái đã gọi cho TA) nói hết câu Thái Anh đã nhẩy zô họng cô. Mà Vy ghét nhất những ai nhẩy vào họng người khác khi họ chưa nói song. Mà chưa kể đó còn là bạn thân bao lâu nay nữa. Nghĩ đến đây máu Nhật Vy sôi lên sùng sục, cô cầm điện thoại hét với voll cực đại:
- CON ĐIÊN KIA. M DÁM CẮT LỜI BÀ HẢ ?
Rồi cô dịu dọng xuống :
- 10' nữa không có mặt thì T bỏ M lại đó nhớ chưa
Nói song Nhật Vy tắt máy mà ko thèm nghe thêm bất cứ lời nào của Thái Anh. Giờ đây Thái Anh mới định thần hồi tưởng lại về truyện tối qua
( hồi tưởng~~)
- CÁI GÌ?
- Con bình tĩnh nghe ba, mẹ nói đi nào .
-...
Thấy cô ko nói gì, yên tĩnh lắng nghe. Mẹ cô hạ dọng nói:
- Bà con muốn con về bên đó ở với bà. Dù gì bà cũng đã có tuổi, con xem....
- Nhưng đâu phải là quyết định đại sự hp cả đời con chứ?
Nghe vậy bố cô tiếp lời:
- Người ta có câu " cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" hay sao ? Mà khi về thì sẽ hiểu nhau thôi!
Nghe vậy, Thái Anh khoanh tay trước ngực đẩu môi khinh bỉ nói:
- Đó là phong tục cổ lô sĩ nào rồi hả ba. Giờ thời đại 4.0 CNH-HĐH rồi mà ba còn mằng meo mấy thứ đó nữa.
- Vậy đc. Ta sẽ ko cho con ăn chùa nữa, con tự đi kiếm việc mà trả lương bao lâu nay cho bọn ta đi. Còn Vy và bang của con...
- Ba định làm gì ?
Thái Anh lặng dọng đưa ánh mắt ko mấy hài lòng, sắc lạnh nhìn người mình gọi là ba cũng đang toàn ra xát khí hùng hổ.
Nếu để kính trọng thì cô vô cùng kính trọng họ nhưng khi động vào những người mà cô yêu thương dù là người thân trong gđ cũng... . Thấy ko khí ngày càng khủng khiếp mẹ Thái Anh cất dọng nói:
- Thôi mà hai cha con ! Thái Anh con cứ cùng Vy về ở với bà 1 thời gian đi. Dù gì bà cũng đã có tuổi nhé !
-...
Thấy Thái Anh ko nói gì mà cũng không nhìn bà mà cứ chăm chăm đấu khẩu với ba mình, mẹ cô thở dài lắc đầu tỏ vẻ chán nản nói tiếp:
- Con ko định về xem bang của con à? Và....
Nói đến đây mẹ Thái Anh hơi ngập ngừng, lúc này đây cô mới nhìn bà. Đôi hàng lá liễu cứ nheo lại. Đoạn mẹ cô nói tiếp:
- Con ko định về thăm họ sao ? Và cả cậu bé đó...!
Thái Anh hơi nhướng mày suy nghĩ j đó nhưng rồi cũng gạt chúng đi một cách nhanh chóng. Bất giác cô nở 1 nụ cười đầy ẩn ý rời khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn của mình cất dọng
- Mấy giờ con phải suất pháp ạ ?
- Hn... Tầm 7h am mai_ mẹ cô
- Vy biết chưa ạ ?
- Mẹ chưa nói. Thôi tí mẹ gọi qua
- Đc. Con lên phòng đây ạ !
Sau khi cô đi lên phòng pama cô mới nhìn nhau suy tư. Bà cất tiếng:
- Liệu cho con bé trở về có phải lựa trọn tốt ?
-...
Ông ko nói gì chỉ ung dung uống tách chà, nhưng cũng ko dấu đc sự lo lắng
( kết thúc hồi tưởng)

___....____....____.__________...__
Tạm Dừng Ở Đây Và Không Nói Gì Thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro