Phần 3: Quá Khứ Bi Thương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một can biệt thự theo phong cách cổ xưa, đc trang trí vô cùng đơn giản với 2 gam màu chủ đạo đen_trắng. Tại phòng cách vang lên những tiếng cười, nói vui vẻ giữa 2 bà cháu Thái Anh, còn Nhật Vy cô thì ngồi đó, đôi khi nhếch môi hùa theo ...
- Con xin phép ạ!
- Thái Anh, con...
Chưa để cho bà cô nói hết câu, cô quay lại gắng gượng nở một nụ cười tươi nhất có thể để chấn an bà và Nhật Vy, cô ns:
- Ko sao đâu, con ik một mik đc mà!
- Nhưng...
Chưa kịp nói j thêm thi một lần nữa bị ngăn lại bởi Nhật Vy, cô chỉ khẽ lắc đầu nói với bà:
- Cứ để nhỏ đi đi bà! Cũng khá lâu rồi ...
-...
Thấy bà ko nói j, Thái Anh khẽ nở 1 nụ cười gượng gạo rồi bỏ đi.
Nhưng mấy ai biết đc rằng ẩn sâu trong nụ cười đó là j... Là một nụ cười thoáng qua ko, hay còn chứa j khác... Đáp án mấy ai biết đc. Thái Anh bỏ đi giờ đây ẩn sâu trong đôi mắt màu đỏ kia là 1 nỗi thù hận khủng khiếp.
Thái Anh đi đến tiệm hoa, cô mua 1 đóa phù dung và 1 đóa hồng đen rồi cất bước. Tại 1 khu đất đc chăm sóc cẩn thận , bờm cỏ xanh rờn muôn hao khoe sắc. Thái anh nhẹ nhàng cất bước tới 2 phần mộ đc lau dọn cẩn thận. Cô khẽ nở nụ cười tươi nhất có thể nói:
- Con đến thăm 2 người đây .... Ba, mẹ!
Thái Anh ngồi xuống đặt bó Phù Dung bên một người phụ nữ với cái tên Vũ Hạ Linh, bó còn lại cô đặt lên mộ cạnh đó của một người đàn ông với cái tên Vũ Hoàng Giang
- hai người khỏe không... ba mẹ... con..... con nhớ hai người lắm... Chắc.... hai người cô đơn lắm nhỉ...?
Cô khẽ nở một nụ cười nhưng Hai hàng nước mắt cứ thế rơi ra lặng lẽ, âm thầm... những cô đâu biết rằng có ai đó đang theo dõi Cô nhìn cô từ đằng xa với con mắt đượm buồn
" giờ ..chắc cô ấy quên mình rồi nhỉ"
Người đó nghĩ rồi bỏ đi khuôn mặt vẫn không thay đổi, nét mặt lạnh lùng ánh mắt đượm buồn nhìn khoảng không vô định ... chập tối Thái Anh mới xuống núi khỏe mắt cô hơi ửng đỏ và sưng tấy do khóc nhiều Cái lạnh của buổi đêm như vây quanh cô, như muốn nuốt chửng con người cô, phanh từng viết trên cơ thể cô để được nếm mùi vị của giọt máu đào nóng hổi bên trong cô, Hoàng nguyện với cái nỗi đau trong cô với con người quá khứ sẽ dần dần Bị Thời Gian Vùi Lấp nhưng đối với Thái anh cái quá khứ 5 năm về trước như mới xảy ra hôm qua, nói nói như sâu vào con người cô, vào trí não cô
"5 năm trước"
Tại một căn nhà hai tầng trên bờ biển Bin Han một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ được túm hai bên với đôi mắt đỏ chớp chớp liên hồi đó không ai khác chính là Vũ Hoàng Thái Anh
- Ha..ha ha.. Đến bắt con đi!
THái Anh vừa mới tròn 8 tuổi vui vẻ nô đùa với mẹ mình thì bất thình lình một tiếng súng vang lên tiếng sau đó là hàng loạt đạn bắn dồn dập, mọi thứ dường như chìm trong không gian của sự chết chóc. Tại cửa một người đàn ông bước vào với cơ thể đầy máu ông thở hồng hộc nói với giọng yếu ớt:
- Hạ Linh. .. đu mau... bọn chúng ... bọn chúng tìm đến...rồi...
"BÙM" 🔫
- " Hợ"
Ông chưa kịp nói song thì một tiếng súng vang lên, chính nhát súng đó đã cướp đi sinh mạng của Vũ Hoàng Giang
- Thái Anh.... ngoan con ở đây, ở đây đợi mẹ...con ko đc ra biết ko ? Mẹ yêu con
Bà hôn lên trán cô, hai hàng nước mắt lăn dài Thái ảnh ngây thơ tròn mắt nhìn mẹ mình đi ra.
Cô chốn và nhìn thấy hết mọi thứ đang diễn ra. Mẹ cô cùng một người đàn ông cao to đang giằng co thứ gì đó rồi bất chợt một tiếng súng vang lên mẹ cô từ từ ngã xuống đất người bà loang lổ viết máu
- Lục soát cho ta
Tên đàn ông đó cất giọng, rồi từ từ tiến về nơi Thái Anh đang chốn. Nhẹ nhàng đưa tay mở cánh cửa ra, hăn mỉm cười ghê tởm nhìn Thái Anh, rồi cất dọng
- Thái Anh...!
- Anh...A Tử...tại sao..tại sao lại giết gđ em..... Em tưởng hai ta là bạn...
Mọi cảm súc chả cô như vỡ òa khi nhìn thấy người đàn ông kia. Hắn nhếch mép nói :
- Đâu phải anh. Họ chết là vì do em hại mà haha..
- Em... Em ...dã hại .... huhu
Thái Anh nức nở khóc, còn người đàn ông tên A Tử kìa thì cười khoái chí. Đoạn hắn nhìn Thái Anh dịu hiền nói:
- Đừng khóc... Anh sẽ cho em đi gặp ba-mẹ em ngay bây giờ! Haha
"BÙM" 🔫
- E định làm j thế Tử Minh.
Nghe thấy 2 từ " Tử Minh" Thái Anh ngẩn đầu lên. Hình ảnh cậu bé chạch tuổi cô ngã xuống bền đấy lạnh máu cú thi nhau ứa ra mọi cảm súc của cô như vỡ òa. Từng người, từng người thân bên cô cứ vậy mà đi...Nhật Vy...ba-mẹ....rồi còn Tử Minh...
- Vy à ! Về với mik đi...huhu
....
Ngay đêm hôm ấy, can nhà tráng lệ nhất trên bờ biển này chìm trong biển lửa chỉ còn 2 đứa bé sống sót. Mọi thứ đến quá nhanh, nó đã khiến một con bé 5 tuổi mất ik sự hồn nhiên, ngây thơ của mik...
Khi tỉnh dậy thái anh có hỏi về 1 đứa bé, nhưng thứ cô nhận đc chỉ là cái lắc đầu tuyệt vọng cùng câu nói:
- Chúng tôi k thấy bất cứ ai người cháu và cậu bé đó
Ngày Thái Anh ra viện cũng là ngày Nhật Vy trở về cô biết mọi truyện và người lúc mày có thể an ủi coi cũng chủ còn mỗi Nhật Vy
- Vy ơi! Hạ nhi....con bé

Mọi chuyện cứ thi nhau đập vào vai cô bé mới 8 tuổi ấy. Bị người mik ngưỡng mộ phản bội, mất người thân ba. Mẹ và đứa egái bé nhỏ.

-..________.._._.__________.....__..-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro