Phần 7: Đại Tỷ Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vẫn ....
- Đang chờ.
- Đang đợi.
Mí bạn cho mình ý kiến về nam9 nè 😤
Nhanh cho mình ý kiến của các bạn đê xem nào
=> vào truyện <=
________________________

Những lời khen ngợi vẫn không ngừng cất lên nhẹ nhàng ( Rei: vg nó rất là nhẹ nhàng a~ gần giống gió cấp 2 á 😂) thanh thoát như gió thổi mang tai Thái Anh và Nhật Vy.
Không màng những lời khen ngợi đó hai cô nàg tự nhiên tiến về cuối lớp chọn đại hai vị trí rồi ngồi, đang thả mình vào sự trong lành của bầu trời kia thì cách đó ko xa một cô gái với mái tóc màu vàng ánh tím, ánh mắt to tròn màu xanh mướt như viên pha lê quay xuống cất tiếng phá tan bầu không khí
- Yo... Trò vừa nãy là 2 bạn bầy ra hở?
- Bạn đoán thử xem :)
Thái Anh nở một nụ cười bí ẩn trả lời cô bạn kia. Có thoáng bất ngờ, cô nàg khẽ đứng hình trước nụ cười đó không khí lại lần nữa chìm trong sự tĩnh lặng của nó cho đên khi anh chàng ngồi cạnh cô gái kia cất tiếng, phá tan sự im lặng :
- Nhưng mình thắc mắc không biết hai bạn làm cách nào mà cho con ếch đó...
Chưa để cho chàng trai kia nói hết câu Thái Anh đã xen vào mà ko bỏ đc nụ cười lảnh lót đó (Rei: vg rất lảnh lót ạ 😂 /Thái Anh/ ý kiến ? /Rei/ a~ e không dám ạ 😅 ' chạy té khói')
- Bí mật khó có thể bật bí :)
Bỏ qua mọi lời nói ngoài tai Phục Linh niềm nở một nụ cười nói :
- Mình là Địa Phục Linh rất vui được làm quen với bạn .
- Xin chào. Mình là Vũ Hoàng Thái Anh, rất vui được làm quen với bạn, Phục Linh
- Nhật Vy. Rất vui được làm quen
-sao cô ấy lạnh lụng vậy? Bộ mềnh làm gì sao sao ... *mắt dưng dưng*
Phục linh dưng dưng nước mắt sì sầm nhìn Thái Anh nói. Cô nàg khẽ bật cười nhìn cô bạn mới quen mà không khỏi khán phục về dạo giả nai đó, nhẹ nhàng thì thầm lại

- Tính đó nó ăn sâu vào máu nó rồi, sửa được khéo có tận thế đó hihi... nên cẩn trọng...

Như nhận thấy được sự nguy hiểm sắp sảy đến với mình, Thái Anh khẽ dùng mình, lời nói cũng chưa kịp nói song thì cô nàg đã bị Nhật Vy kéo đi mất. Hôm đó 2 nàg ta cúp tất tần tật mọi tiết học 😂.
Nói đến cúp tiết thì chắc hẳn ai cũng nghĩ đến việc cả 2 nàg sẽ chốn về nhà không sẽ xả tresst đúng chứ? Nhưng sự thật không phải vậy. Thái Anh và Nhật Vy không chỉ đã cúp tiết mà hai cô nàg còn ung dung ngồi trên phòng hiệu trưởng uống nước, líu lo liu lô về vụ chêu trọc cô giáo bộ môn cho ông nghe chứ 😅:
- À mà chú, cô giáo đó giờ sao rồi ạ ?
Ngài HT khẽ xoa xoa thái dương gượng gạo nói:
- Nhờ phúc của 2 cô mà hnay tôi đau hết cả đầu với đống hỗn độn đó đấy..
- Đau đầu? Tụi cháu có làm gì đâu ?
Thái Anh ngây thơ vô tội hỏi lại làm vị HT suýt đột quỵ mà chết ( lời nói thất có uy quyên mà 😂). Ngài thử dàu 1 tiếng nói:
- Tôi đau đầu với đống hồi sơ cho cô giáo đó nghỉ việc đó 2 cô ạ. Cứ thế này khéo tôi đột quỵ mà chết sớm mất...
Nghe đến đây Thái Anh và Nhật Vy ngam hiểm nở nụ cười chạy đến ôm lấy cánh tay ngài HT nói:
- Ấy... Tụi cháu vẫn còn cần chú dài dàu đóa keke.
- Rồi rồi, tôi chịu 2 cô rồi
Ông khẽ cốc đầu iu 2 đứa cháu của mik mà nở nụ cười hiếm hoi

-------------------------------

- Ê mày. _ nhật Vy
- Nói. _ Thái Anh
- Đi bar không mầy?
Đoạn Thái Anh dường hết mọi hành động lại nhìn con bạn thân như người ngoài hành tinh vậy.
- Lại nghĩ cái quỷ j vậy?
Nhật Vy hơi nhíu mày nhìn Thái Anh, cô nàg cười xê xoa đáp:
- Đi chứ. Đi chứ. Hiếm lắm mới có 1 lần mày rủ sao lại không :)
- Rồi. Mày còn không nhanh là tao bỏ lại thật đấy
Nhật Vy hối thúc Thái Anh đi thay đồ...
Tối nay, Thái Anh diện cho mik chiếc áo màu đen dài tay trễ ngang vai, đài quá thân người che đi chiếc quần đùi bó cộc cỡn. Trông cô trưởng thành hơn lữa tuổi của mik kèm theo 1 đôi dày Nike màu xám bạc, bít tất đài đến đầu gối. Mái tóc màu nâu hạt dẻ buông xõa


( Rei: phụ kiện và kiểu váy giống như hình trên nhé* chỉ chỉ* khác là màu đen 😉)
Nhật Vy cũng không kém phần con nhà người ta. Cô nàg diện cho mik chiếc áo ba lỗ đầy cá tính khoác ngoài một lớp áo khoác mỏng dài tay màu nâu cùng với cái quần đùi cộc cỡn có phần sờn đi. Mái tóc màu nâu ngắn để xõa. Trông cô trưởng thành không kém sơ với lứa tuổi kèm theo đôi dài nike màu đen, cái vòng cổ thập tự dài đầy cá tính

( Rei: bộ đồ y như zậy nè * chỉ chỉ* :))

Hai cô nàg leo lên con xe mũi chần màu trắng phóng vèo một mạch đến bar "Howai". Quán bar này dù nằm tròn con hẻn ít người qua lại nhưng vẫn không làm mất đi khí thế đông đúc của 1 quán bar CHÍNH HIỆU. Nơi đây là nơi tập trung sa xỉ của mấy kẻ có tiền, có quyền đặc biệt là địa vị trong xã hội. Nghe đâu đồn thổi rằng " Trúc Ngư" bang khét tiếng mang lại bao thiện phi bước lên xác và xương máu của biết bao nhiêu bang hội lớn mạnh leo lên vị trí đứng đầu, không ai trong cái thế giới ngầm này là không biết. Còn có tin rằng hai bang chủ bang Trúc Ngư "Sally" và "Emy" không những còn rất trẻ, xinh đẹp mà còn mưu mô và sảo quỵt. Nhưng có một thời gian hai vị bang chủ này đã biến mất mà không ai biết .Thời gian đó Trúc Ngư cũng như con rồng mất đầu (?!) mà dần dần bị quên lẵng những cũng không phải là biến mất. Trúc Ngư đã Thành huyền thoại và dần dần moi lên và dành lại vị trí đứng đầu cho đến nay.
Thái Anh và Nhật Vy bước xuống xe. Đương nhiên người có tiền thì phải có quyền rồi, Thái Anh không thương tiếc dơ đôi cẳng dài của mik lên đạp phanh cánh cửa bước vào trong sự bàng hoàng của tất cả m.n ( cửa / khóc ròng/ tui có làn nên tội nên tình j đâu. * Rei* /-.-/ số phận an bài :))
Họ tiến vào lướt 1 lượt ánh mắt sung quanh quan bar. Đoạn Thái Anh bước đêm chỗ của một chàng trai, anh ta có vẻ chưa hết bất ngờ khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhỏ.
- Nè, anh trai, anh cho em biết anh chàng Jun, quản lý của bar mik ở đâu không?
Nhỏ khuyến mại cho anh ta 1 nụ cười đẹp mê hồn
"Gái... Gái xinh"
Không hẹn mà đám con trào ở đây đều cũng một suy nghĩ . Hắn khẽ luốt nước bọt lấy lại dọng nói:
- Cô... Cô em muốn tìm quản lý... Để làm gì vậy ?
- Có chút việc riêng ý mà :)
Thái Anh cười cho qua nhưng cũng đủ làm cho tên kia nuốt "ực" 2 cái thèn khát muốn khám phá bên trong người con gái này ( Rei: cầm thú :( )
- Hay để anh giúp em thỏa mãng nha? Giờ quản lý bận lắm a~
Hắn phả hơi vào hõm cỏi cô, một tay kia ôm lấy vòng eo mền mại kia mà sờ sờ mó mó. Hai hàng lá liễu ( ý là lông mày) khẽ nhăn lại, Thái Anh khinh bỉ nhìn hắn nhưng vẫn dùng chất dọng sến ấy ra lệnh:
- Oh! Xem ra đến không đúng lúc ha~ vậy thì anh trai này~
Thái Anh mị hoặc nhìn hắn, bỗng nụ cười thiên thân kia biến mất thay vào đó là 1 cái nhếch mép đầy ý khinh bỉ, chất dọng sến xúa ấy vẫn không ngừng vang lên:
- Hay~ anh~ chơi~ với~ em~ nha~.
Đang chìm tròn mộng tưởng thù 1 giọng hét lên đầy bực tức kéo hắn về với hiện tại
- Á.. Thằng nào? Con nào? Dám phá cửa của ông mày hả ?
Vâg giọng nói đó không ai khác chính là giọng nói của ngài quản lý Jun đzai nhà ta (* ngại 😍)
" Thôi song đời cô gái kia rồi. Động vào hắn chỉ có nước... Hazz.. Tiếc quá xinh zậy mà..."
Cả đám trong quán bar không hẹn lại cùng một suy nghĩ tiếc luyến cho nhỏ.
- AI?
Hắn gầm lên bọn đàn em chỉ biết thương tiếc chỉ tay về phía cô gái đang ăn mặt rất khiêu gợi kia, hắn đùng đùng đi tới...

------------------------------------







Keke, bất ngờ không? Ức không?
Ầu dẫu có ức m.n cũng đừng bức xúc mà bỏ truyện nha. Muốn trọi đá, trọi gối sao Rei cũng nhận nhưng truyện đã chạm mức hơn 1000 từ rùi nên m.n hãy đợi xem diễn biến ra sao nhé :))
Để tạ lỗi Rei sẽ cố ra cháp mới sớm nhất. Tại mấy hôm nay bận thi zô 10 quà mà huhu.
Thả sao + cmt của các bạn chính là động lực của Rei. Nên hãy ủng hộ Rei tiếp nha * cúi đầu* 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro