Xin đừng lặng im p4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạnh Mạnh phải nhập viện gấp, tin này đến với An Nhiên như sét đánh giữa trời. Bác sỹ nói với cô rất nhiều từ chuyên ngành khiến đầu cô ong ong. Thằng bé mắc một căn bệnh bẩm sinh di truyền hiếm gặp liên quan đến tim mạch. Căn bệnh này không xuất hiện từ khi chào đời mà tùy vào từng thể trạng cơ thể phát tác vào những độ tuổi khác nhau, mà Mạnh Mạnh của cô bất hạnh lại phát bệnh khi thằng bé mới 6 tuổi, khi mà thằng bé chưa kịp nhìn thấy thế giới này rộng lớn ra sao, chưa kịp có được hạnh phúc. Hiện nay y học vẫn đang nghiên cứu về nó khả năng chữa khỏi không thể xác định nếu cần thiết thì phải làm phẫu thuật thay tim thì thằng bé mới có thể sống.

Ông trời có vẻ không thích sự xuất hiện của cô trên thế giới này vậy nên mới mới không may mắn, còn kéo theo cả những người cô yêu thương cũng không gặp may mắn. Cô thậm chí còn không có đủ khả năng để chi trả cho khoản viện phí khổng lồ của thằng bé. Từ ngày Mạnh Mạnh nhập viện, An Nhiên đã xin làm rất nhiều công việc cùng một lúc, một ngày cô gần như không có thời gian nghỉ, những khoảng nghỉ giữa ca làm cô liền chạy đến bệnh viện với thằng bé, cô biết thằng bé rất sợ hãi nhưng vì không muốn cô lo lắng nên luôn nói không sao.

- Mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng nhé, Mạnh Mạnh sẽ nhanh khỏe lại thôi, con sẽ lớn nhanh để bảo vệ mẹ mà. Mẹ đừng làm việc nhiều quá nhé, cũng không cần đến thăm con đâu con ở đây một mình được mà các cô chú bác sỹ cũng rất tốt với con nữa.

Mạnh Mạnh của cô mới 6 tuổi nhưng lại phải trưởng thành sớm như thế, là cô không đủ sức để bảo vệ con của mình.

- Mạnh Mạnh ngoan, mẹ không mệt xíu nào, chỉ cần Mạnh Mạnh lớn lên khỏe mạnh thì mẹ cảm thấy rất vui, vậy nên con phải nghe lời bác sỹ để chúng ta sớm trở về nhà nhé.

Mạnh Mạnh rất nghe lời mẹ dặn, rất nghe lời bác sỹ cũng rất dũng cảm. Nhưng ông trời không vì thế mà thương xót thằng bé. Sau 6 tháng điều trị vào một ngày mùa đông thằng bé rơi vào hôn mê sâu. Bác sỹ phải rất cố gắng để giành giật thằng bé với tử thần, Mạnh Mạnh sống như sinh mệnh của thằng bé lại đang dần đi đến hồi kết.

***********************************

Sau khi lo liệu xong đám tang của mẹ Trần Nhiệm quay trở lại bệnh viện lấy đồ, nhưng lúc này anh lại gặp một bé con nhìn rất quen mắt. Đó là con của An Nhiên. Thằng bé đang được y tá đẩy đi tắm nắng.

Anh đi đến bênh cạnh bắt chuyện.

- Con là Mạnh Mạnh đúng không? Con có nhớ chú không?  Mạnh Mạnh đang bị ốm à.

- Đúng rồi con là Mạnh Mạnh, chú là chú hôm đã gặp mẹ con.

- Đúng là chú. Không hiểu sao cả hai có cảm giác thân thiết lạ thường với nhau.

-Con bị ốm ư, chú đẩy con đi dạo nhé!

- Con bị bệnh, con nghĩ là con sắp chết rồi nhưng con không muốn làm mẹ con buồn.

Tim anh như bị khoét khi thằng bé nhắc đến cái chết nhẹ nhàng như thế.

- Mạnh Mạnh mất đi người thân yêu của mình thật sự không dễ chịu, vậy nên Mạnh Mạnh phải thật dũng cảm để chiến thắng bệnh tật nhé.

- Chú đã mất đi người thân của mình chưa ạ?

- Rồi chú đã mất đi 2 người quan trọng nhất cuộc đời của chú, một ngày là người chú yêu nhất, một người là mẹ chú. Bà vừa qua đời, hôm nay chú đến đấy để lấy di vật của bà. Xem kìa sao chú lại nói chuyện sống chết với Mạnh Mạnh chứ, Mạnh Mạnh của chúng ta phải thật khỏe mạnh đúng không nào. Con có thích Iron Man không, ngày mai chú mua đến tặng con nhá.

Thế rồi những ngày sau đó mỗi ngày Trần Nhiệm lại đến chơi với Mạnh Mạnh mang theo những món đồ chơi mà thằng bé thích. Anh chưa từng chạm mặt An Nhiên, y tá nói với anh chi phí điều trị của Mạnh Mạnh rất cao nên cô phải làm rất nhiều công việc không thể ở bên chăm sóc cậu bé chỉ có thể đến vào đêm tối và tranh thủ thời gian nghỉ ngắn ngủi.

Dù cuộc sống vất vả như vậy nhưng cô lại chưa từng liên hệ với anh. Đúng vậy là chưa từng liên hệ, cắt đứt hoàn toàn với anh.  Anh nhờ y tá để anh chi trả toàn bộ viện phí của Mạnh Mạnh nhưng dưới danh nghĩa là mạnh thường quân, anh không muốn cô cảm thấy nợ nần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro