Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa bắt đầu trút xuống thành phố S. Trong màn đêm tối tăm, ở một con hẻm nhỏ, một chuyện tình kết thúc. Một dáng người nhỏ nhắn, dùng chút sức lực cuối cùng mang toàn thân đẫm máu đến bên một cái một cái xác bất động, tái nhợt. Cậu đặt tay lên khuôn mặt lạnh ngắt đó, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, nếu như ngày đó cậu đủ can đảm nói ra lời yêu, thì có lẽ kết cục sẽ không bi thảm như vậy.

Ngồi trong góc của con hẻm, với ánh mắt vô hồn, từng hơi thở thoi thóp trong không khí lạnh buốt, cậu dùng những giây phút cuối cùng của đời mình tưởng nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc nhất của đời cậu. Quay về những ngày yên bình của quá khứ...
__________________

10 năm trước...

"Yo, Thuần Trạch, Lý Hiên, chào buổi sáng!!".

Lời nói phát ra đằng sau hai nam sinh khoảng 17 tuổi. Hai người đều có nhan sắc xuất chúng. Bên phải là là Lý Hiên, thân hình cao ráo với gương mặt lạnh lùng, băng lãnh. Người còn lại là Thuần Trạch, cậu thấp hơn Lý Hiên, dáng người cũng mảnh khảnh, gương mặt không lạnh lùng như Lý Hiên mà ngược lại. Thuần Trạch rất điển trai, gương mặt toát ra sự ấm áp đối lập với người bên cạnh cậu. Hai người là bạn thân từ nhỏ, một người là học bá gương mẫu, người còn lại là đội trưởng đội bóng rổ, cả hai đều có tiếng trong trường.Người khi nãy vừa chào họ là Hạ Vũ , một trong những người bạn tốt của họ.
Hạ Vũ nói với một giọng háo hức.

" Đi nào đi nào, tớ nghe nói năm nay chúng ta lại chung lớp đó."

" Thật sao, đúng là thông tin nào cậu cũng biết đầu tiên ha."

Ba người vừa đi vừa nói chuyện. Cuối cùng cũng đến lớp, Hạ Vũ  lên tiếng.

" Thuần Trạch, Thuần Trạch, cậu qua đây ngồi với tớ đi, sau này còn cho tớ chép bài nữa:3".

Thuần Trạch đang tính qua đó thì Lý Hiên kéo lại

" Thuần Thuần, tớ không mang sách, cậu qua đây ngồi cho tớ xem chung."

Thuần Trạch có chút khó hiểu, hỏi

" Sao lại quên mang rồi, không phải khi nãy cậu bảo đem đầy đủ rồi sao?"

Lý Hiên với bộ mặt cây ngay không sợ chết đứng trả lời

" Oh, mang nhầm rồi".

Cậu dùng ánh mắt nga thơ vô tội nhìn Thuần Trạch đang nghi ngờ mình, sau đó Thuần Trạch thở dài một tiếng, nói với giọng bất lực

" Được rồi, tớ qua đó ngồi".

Sau đó cậu quay sang Hạ Vũ

" Xin lỗi cậu Hạ Vũ, một lát tớ bảo Vĩ Thành hoặc Thuần Nhã hỗ trợ cậu làm bài ha".

Sau đó cậu bỏ mặt Hạ Vũ đang đau khổ vì bị người bạn tốt nhất phản bội, cậu đến ngồi cạnh Lý Hiên. Lúc đó chuông đã reo và bắt đầu tiết học. Thầy Thẩm vừa bước vào cả lớp đều im lặng, bầu không khí đáng sợ bao trùm toàn bộ. Thầy Thẩm nổi tiếng là giáo viên nghiêm khắc nhất trường, trước giờ chưa từng có lớp học nào mong ông chủ nhiệm cả. Theo sau thầy Thẩm là hai học sinh trong có vẻ gương mẫu. Một người từ lúc bước vào vẫn luôn giữ nguyên nụ cười sáng chói trên môi, người kia lại rất nghiêm chỉnh, gương mặt nhìn có vẻ tuấn tú và có một chút đáng sợ. Khi cậu bạn đó lia mắt tới chỗ Thuần Trạch, cậu bất giác rùng mình một cái.

"Đây là học sinh mới chuyển đến vào sáng nay, hai em giới thiệu một chút"

Giọng thầy Thẩm rất trầm nhưng có vẻ không hung dữ chút nào, Thuần Trạch không nghĩ thầy đáng sợ như lời đồn.

"Xin chào mọi người, tôi là Sở Tiêu, người bên cạnh tôi là Minh Triết, bọn tôi vừa chuyển từ M đến đây sống, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn."

Cậu bạn luôn mỉm cười từ lúc đến đây đã thu lại nụ cười và nghiêm túc giới thiệu. Sau đó cậu ta liếc mắt một vòng, ánh mắt dừng ở chỗ Lý Hiên, Sở Tiêu ngay sau đó liền nở nụ cười hớn hở, chạy đến chỗ hai người Thuần Trạch và Lý Hiên, cậu quay qua nói với Thuần Trạch

"Bạn học này, không biết bạn có thể đổi chỗ với tôi không?"

Câu này vừa dứt, cả lớp đều há hốc mồm nhìn về phía họ, trước đây chưa thấy ai vừa đến đã muốn ngồi cạnh Lý Hiên đến nổi công khai muốn đổi chỗ với Thuần Trạch cả. Cảm thấy bầu không khí hơi u ám hơn khi nãy, Sở Tiêu liền giải thích

"Tôi không có ý gì đâu, chỉ là lúc còn nhỏ từng là bạn của Lý Hiên, tôi cũng vừa mới về nước, nên muốn ngồi cùng cậu ấy để tiện giúp đỡ thôi".

Thuần Trạch khi nãy cũng khá bất ngờ nên chưa định hình kịp, nghe xong câu đó, cậu định mở miệng đồng ý thì giọng nói sắc lạnh của Lý Hiên vang lên

"Không tiện giúp đỡ, Thuần Thuần, cậu ngồi yên đi, trong lớp vẫn còn chỗ trống, mọi người đều thân thiện, muốn nhờ giúp đỡ thì tìm người khác đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro