Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau này không còn ồn ào nữa mà rất mệt mỏi, cả về tinh thần lẫn thể xác. Luôn là bệnh viện, nhà, rồi lại bệnh viện.

Phải nói là dù trong thời gian ngắn nhưng bố tôi đã gần như tới cửa tử 2 lần.

Lần này bố tôi xuất viện. Tuyệt đối không động rượu bia. Tất nhiên là... Thể chất càng ngày càng suy yếu và thường xuyên bị động kinh.

Tôi phải ở nhà "trông" ông. Như trông một đứa trẻ.

Có một lúc tôi không chú ý, ông ngã đùng ra sàn. Đầu ông va chạm rất mạnh, sau đó ông thường xuyên bị nôn.

Lại có một lúc ông lên cơn động kinh, ngã ngay trước cửa nhà. Tôi đỡ đầu ông, ngồi gào khóc nhờ giúp đỡ nhưng mọi người chỉ đi qua chỉ chỏ mà không ai đứng lại. Có thể mọi người nghĩ bố tôi lên cơn nghiện. Dù sao thì, tôi vẫn rất ghét những ánh mắt đó cho tới tận giờ.

Thế rồi kí ức lại biến mất... Đưa tôi lại vào những ngày cuối cùng của cuộc đời ông.

Nó không yên ả, mà kinh hãi thì đúng hơn.

Tôi với mẹ tôi phải thay nhau "gác đêm". Mẹ tôi mệt thì tôi thay cho mẹ tôi ngủ.

Ban ngày thì ông như một đứa trẻ lên 3. Có lúc không hé đến một lời, trả lời ngắn gọn, trống rỗng, có lúc lại nói không ngớt, nói một mình. Có khi ăn cơm nghe ông nói chuyện ngây ngô đến phát cười. Tôi liền hỏi mẹ là bị gì thế. Mẹ tôi chả cười nổi, cũng không nhìn tôi mà nói:

" Sắp chết."

Ban đêm thì ông đáng sợ lắm. Có đêm ông lấy dao cạy hỏng cái ti vi. Có đêm thì, tôi và mẹ đang ngủ, bất chợt tỉnh dậy đã thấy ông đứng ở đầu giường, tay cầm con dao. Ông chỉ đứng yên đó, sau lớp màn mờ mờ, mặt ông tối sầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mẹ con tôi.
Ôi tôi thề, tôi chưa bao giờ sợ hãi khó tả đến vậy!

Tất nhiên sau đó mẹ tôi phải giấu hết mọi đồ vật sắc nhọn, nguy hiểm, kể cả tua vít trong két sắt. Tôi cũng giấu hết bút lên trên cao. Lúc cần thì mới lấy ra.

Và về sau, tôi với mẹ tôi luôn phải trông trừng ông ngủ. Lúc đó tôi nhớ ông rất tỉnh, ông không giống như những đêm đáng sợ trước.

Ông luôn miệng nói về âm binh gì đó: chúng nó dẫn cả đoàn kìa, chúng nó cứ kéo tôi đi, ngủ thế đéo nào được!

Mẹ tôi cũng khác, bà rất nhẹ nhàng và nghiêm túc trấn an ông:

"Không sao, ngủ đi. Có em trông đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro