Chap 4: Ta Thuộc Về Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị nắm chặt tay cô, im lặng nhìn cô chờ đợi. Cô bây giờ không biết nói gì, cô cảm thấy thật hạnh phúc, trái tim cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô nhìn chị bằng ánh mắt dịu dàng, khoé mắt cô bắt đầu cay cay, cô khóc, chị thấy vậy trong lòng bồn chồn. Chị khẽ lấy tay lau nước mắt cho cô....

- E....e.... Sao e lại khóc? - chị ngập ngừng

Cô không nói gì, cứ nhìn chị mà khóc, chị hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh và.....

- HÀ, E LẤY CHỊ NHÉ - chị nói

Chị vừa dứt lời, cô liền ôm chầm lấy chị, ôm thật chặt, nước mắt của cô thấm ướt vai áo của chị, chị lấy tay vỗ về lưng cô bảo cô nín khóc. Chị đẩy nhẹ ngườii cô ra, đặt hai tay lên gương mặt của cô quẹt đi những giọt nước mắt rồi nở một nụ cười......

- E YÊU CHỊ - cô nói trong tiếng nấc

- CHỊ CŨNG YÊU E, đồng ý lấy chị nhé - chị nhìn cô

Cô gật đầu nở nụ cười hiền, cả cô và chị đang tràn ngập hạnh phúc, chị cầm chiếc nhẫn đeo vào tay cô rồi đặt lên đó một nụ hôn. Chị ôm cô vào lòng, cô với tay tắt đèn đi ngủ.

Về phần NQ đi với KD mà trong lòng cảm thấy khó chịu, chân vừa đi vừa đá cho bỏ tức, KD đi cạnh nhìn NQ lo lắng, muốn quay qua hỏi nhưng lại sợ nên không dám nói gì lặng lẽ đi theo, NQ vô tâm chẳng để ý đến người bên cạnh. Đến khách sạn, hai người vào phòng NQ nằm ngay xuống giường, KD lẳng lặng đi vali lấy đồ thay. NQ nằm đó nghĩ lại chuyện lúc nãy, lời NH và thái độ của KD lúc đó, mọi thứ cứ xoay vòng vòng. " Chẳng lẽ chị NH nói đúng sao? Mình đã sai àh! Mình đang chen ngang chuyện của chị Hằng và chị TH sao? Còn KD không biết cô ấy bị gì mà từ khi mình gặp chị Hằng thì cô ấy tỏ thái độ rất kì lạ, hình như cô thấy khó chịu khi mình thân mật với chị Hằng, chẳng lẽ cô ấy.....thích mình???? Lúc nãy chị NH cũng có nói là mình nên để ý đến cảm giác của người xung quanh và đừng vô tình làm người ta đau khổ, ý chị ấy nói người xung quanh, người đó là KD àh?" NQ đang nghĩ thì tiếng KD mở cửa phòng tắm làm NQ giật mình, NQ quay qua nhìn KD, KD ngạc nhiên đứng lại nhìn NQ không biết chuyện gì.

NQ đứng lên đi lấy đồ thay, KD mệt mỏi lại giường nằm. NQ thay đồ xong cũng nằm lên giường nằm, KD nằm quay mặt qua bên kia, NQ cũng muốn nói chuyện KD nhưng lại không biết mở lời sao và cũng nghĩ KD đã ngủ rồi đành đắp mềm đi ngủ, NQ cũng đâu biết KD chưa ngủ và cũng muốn nói chuyện với mình nhưng cũng không biết nói sao. Cả hai chìm vào giấc ngủ với tâm trạng buồn bã.

Sáng hôm sau, chị trở mình quay sang nhìn cô, cô vẫn còn đang say giấc trong vòng tay của chị, nhìn cô lúc này rất đáng yêu, chị đưa tay lên vuốt tóc cô đặt lên trán cô một nụ hôn, cô nhăn mặt từ từ mở mắt ra nhìn chị....

- Chị dậy sớm thế? - cô nói với giọng ngáy ngủ

- Hihi, hạnh phúc quá ngủ không đc bà xã ơi! - chị vươn vai

- E cũng vậy. Mà nè, chị đó nha. Ở bên chị, e hồi hộp lắm! Chị luôn tạo bất ngờ không àh....thấy ghét quá đi! Lợi dụng thời cơ ghê ák. Lúc e giận thì đi cầu hôn e.... - cô nhéo mũi chị

- A...aaaa đau quá, sáng sớm đã hành hạ người ta rồi àh. Chị thích tạo bất ngờ mà. Nhưng e thấy tối qua chị cầu hôn e có lãng mạn không nè - chị lấy tay xoa xoa mũi nói với cô

- Hihi, e không ngờ luôn đó nha. Mà chị mua nhẫn hồi nào mà e không biết vậy - cô thắc mắc

- Sao mà biết đc, đã nói là chị tạo bất ngờ cho e mà nếu như e biết thì đâu gọi là bất ngừ nữa, đúng không vợ ngốk - chị nói rồi lấy tay búng nhẹ lên trán cô

- Thấy chưa, chưa có lấy nhau mà đã đánh vợ rồi àh! E không lấy chị đâu - cô chu môi trêu chị

- Ơ ơ kì vậy..... E đeo nhẫn rồi mà bây giờ nói k cưới chị là sao? Ứ chịu đâu nhé - chị phồng má lên

- Trời, coi chồng khờ của tui kìa. Dễ thương thấy sợ luôn ák! Lớn rồi mà cứ y như con nít - cô ôm bụng cười lấy tay chỉ chỉ vào hai gò má đang căng phồng của chị. Đt chị reo lên, chị nhìn lên màn hình là NQ gọi cho chị, chị nói cô ra ngoài nghe đt, chị đi ra ban công.

- Alo, chuyện vì vậy Quyên - chị bắt máy

- E có chuyện muốn nói với chị - NQ nói

- Để sau đc không e? Chị đang có việc bận rồi - chị từ chối

- E chỉ xin chị một ít phút thôi, chị gặp e tí đc không? - NQ năn nỉ

- Ừh, cũng đc. E muốn gặp ở đâu - chị nói

- Dạ, ở ngoài phòng chị đc không? - NQ nói rồi cúp máy

Chị hơi ngạc nhiên, cầm đt đi vào ngồi xuống cạnh cô....

- Ai gọi thế chị? - cô hỏi chị

- NQ gọi e, cô ấy nói có chuyện muốn nói với chị nhưng chị từ chối gặp rồi- chị nhìn cô ( dám nói dối vợ nhá caca )

- Sao vậy? Tự nhiên chị từ chối gặp NQ, chị cứ đi gặp xem cô ấy muốn nói gì với chị - cô nhăn mặt

- Nhưng chị sợ e không thích nên..... - chị nói

- E đâu có ích kỷ vậy. Mà giờ e có vật làm tin rồi, nè chị thấy gì không? - cô nói rồi giơ bàn tay lên chỉ vào chiếc nhẫn

- Hihi, e thật là.... Ừhm vậy chị đi gặp cô ấy đây , cô ấy nói là đợi chị ở bên ngoài hàng lang - chị nói

- Ừh, chị nói chuyện với cô ấy thử xem sao - cô nói rồi nở một nụ cười với chị.

Chị gật đầu rồi đứng lên thay đồ, chị đi ra khỏi phòng thì thấy NQ đã đứng ở đó tự lúc nào, chị chậm rãi bước đến gần NQ, chị khẽ đặt tay lên vai Quyên làm cô khẽ giật mình quay lại nhìn chị.

- E sao mà như người mất hồn vậy? Có chuyện gì muốn nói với chị - chị vào thẳng vấn đề

- Àh....e.....e....muốn nói là từ khi e bắt đầu làm ở công ty của chị, e đã rất thích chị nhưng e lại không dám nói. Thật trớ trêu nhà e có chuyện nên e không thể làm chung với chị, e đã mất liên lạc với chị, e cứ tưởng là e sẽ không gặp lại chị nữa, nhưng không ngờ ông trời lại cho e gặp chị ở đây, e vui lắm chị biết không? - NQ nói một hơi như sợ ai cướp lời của mình vậy, chị nhìn cô với vẻ ngạc nhiên

- E thích chị sao? - chị ngập ngừng

NQ không nói gì chỉ khẽ gật đầu, mặt cúi xuống. Chị nhìn NQ, không gian im lặng bao trùm hai người. Chị không ngờ NQ lại thích mình, chị nghĩ lại quả là cô nói không sai, chị vô tư ít khi nào để ý gì, còn cô lại khác có lẽ khi yêu người ta sẽ tinh mắt nhìn thấy người bên ngoài có tình cảm với người mình yêu hay không.

- Nhưng mà e cũng biết bây giờ chị với TH đang yêu nha mà, chị xin lỗi - chị nói

- Nhưng chị với cô ấy chỉ là mới bắt đầu thôi mà, chưa biết trước đc tương lai đâu chị - NQ nắm tay chị

- Chị đã cầu hôn cô ấy đêm hôm qua và cô ấy đã nhận lời. Như vậy tụi chị không phải là mới bắt đầu và bây giờ tụi chị đang hướng đến tương lai e àh. Mong e đừng nuôi hy vọng nữa. Chị thấy KD rất thích e, e nên quan tâm đến cô ấy chút đi, đừng để người ta buồn - chị rút tay lại vỗ vai NQ

- Nhưng e.... E thích chị - NQ rơi nước mắt

- Nhưng chị đã có Hà rồi, chị yêu cô ấy lắm, chị xin lỗi. Cô ấy là tất cả của cuộc đời chị - chị nói

NQ không nói nên lời, chỉ đứng đó khóc, chị đứng thừ người ra nhìn, chị liền ôm NQ vỗ về. Một lúc sau, NQ không khóc nữa, chị mới nói chuyện với NQ và cô cũng dần dần hiểu ra, NQ nhìn chị nở một nụ cười. Từ xa, có bóng ai thấp thoáng đứng quan sát chị và NQ rồi quay đi, đó là KD tâm trạng bây giờ của cô rất rối bời, cô đi thẳng một mạch về phòng. Chị và NQ tạm biệt nhau về phòng, NQ bước vào phòng với tâm trạng vui vẻ vì cô không còn bận tâm về chuyện của chị nữa, cô nhìn KD liền nở một nụ cười nhưng KD thì lại buồn rầu, NQ đâu biết KD đã chứng kiến tất cả chuyện giữa chị và Quyên..

- Dung sao vậy? Không khoẻ trong người sao? - NQ liền ngồi cạnh KD lo lắng hỏi hang

- Không sao, chắc là Dung chưa tỉnh ngủ đó mà - KD nói mà không nhìn NQ nhưng trong lòng lại rất vui vì đây là lần đầu tiên Quyên quan tâm mình như vậy

- Thôi, đừng giấu Quyên, Dung thấy chổ nào không khoẻ thi nói cho Quyên biết đi - NQ trách

- Đá nói là không có gì mà - KD nói rồi bỏ đi ra ngoài ban công đứng. NQ không biết là KD đã thấy chị ôm cô và đang giận dỗi trong lòng, NQ liề đi theo KD ra ngoài ban công. KD đứng nhìn khung cảnh mà trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều " Chị Hằng và NQ ôm nhau sao? Hai người họ đang nố chuyện gì ấy nhỉ? Chẳng lẽ Quyên không hề cảm nhận được tấm lòng và tình cảm của mình dành cho cô ấy sao? Mình lại sợ nói ra cô ấy sẽ không chấp nhận từ chối mình, rồi sẽ ghét mình..... Giờ mình làm sao đây....."

- Dung.... Dung.... Nè có nghe Quyên gọi không hả? - NQ lay người KD

- Sao? - KD chợt giật mình

- Suy nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy? Có chuyện gì không đó? - NQ nghiêng đầu nhìn KD, không biết KD đang dỗi mình

- Không - KD nói cộc lốc bỏ vào giường ngồi, NQ cảm thấy buồn đi theo vào trong ngồi cạnh KD

Thấy NQ ngồi cạnh mình thì lại đứng lên đi vào nhà tắm, Quyên ngạc nhiên vì thái độ của KD, chợt cô nắm tay Dung kéo lại, do bị kéo bất ngờ nên Dung bị mất đà, may là cả hai đều đứng cách chiếc giường không xa nên đều té xuống giường bất ngờ hai bờ môi của hai người chạm vào nhau, một luồng điện xẹt nhẹ chạy khắp người. Cả hai bị đứng hình, bốn mắt tròn xoe nhìn nhau, KD vội lấy lại bình tĩnh nhấc người lên khỏi NQ lúng túng, mặt ửng đỏ đi vội vào nhà tắm để NQ nằm chết trân trên giường. NQ từ từ trở lại sau cơn mê vừa rồi, bất giác cô nở một nụ cười, cố nhớ lại cảm giác và vị ngọt nụ hôn bất ngờ lúc nãy, tim cô khẽ trật một nhịp vì rung động. KD cũng không kém gì cô, đứng trước gương, tát nước liên tục vào mặt mình, bây giờ cô vẫn còn đọng lại một chút cảm giác về nụ hôn đó, trong lòng thấy vui. Bước ra khỏi phòng tắm, KD đi một mạch lại vali không nhìn mặt NQ, NQ hiểu ngay bèn đi đến chổ của KD.

- Nãy té Dung có bị sao không? - NQ hỏi

- Không sao - KD nói rồi lo lui hui kiếm cái gì đó

- Sao lại không sao? Để Quyên xem nào - NQ nói rồi lấy tay nắm lấy tay KD kéo cô đứng lên

- Xoay một vòng cho Quyên xem nào - NQ cười nhìn KD

KD nghe lời NQ phết, Dung đứng xoay một vòng, mặt ửng đỏ. NQ nhìn ôm bụng cười

- Làm gì mà mặt Dung đỏ như mới uống bia thế hả? - NQ trêu KD

- Có đâu - KD nói rồi quay mặt đi

- Thôi, Quyên biết rồi. Nhìn Quyên nè - NQ lất tay nâng gương mặt của KD lên rồi khẽ hôn lên môi KD ( trời Đào nhà ta bá đạo quá )

KD bất ngờ trước hành động của Quyên, bất giác cô vòng tay mình ôm eo NQ, NQ cảm nhận đc có một vòng tay ôm mình nên càng hôn sâu hơn. Cả hai rời nhau ra, NQ nhìn KD tươi cười, KD bèn kéo tay NQ lại giường.

- Tại sao Quyên lại..... - KD hỏi

- Tại sao Quyên lại hôn Dung àh? Thiệt là, Quyên thấy Dung rất mạnh mẽ trong mọi việc, nhưng lại có một chuyện Dung lại không có can đảm là sao hả? - NQ nhìn thẳng vào KD

- Ý Quyên là sao? - KD thắc mắc

- Trời ơi, đúng là ngốk mà, chẳng lẽ Dung bắt Quyên nói ra sao hả? Người gì mà.... - NQ bắt đầu đỏ mặt, KD dường như cũng hiểu đc sự việc. Bất chợt Dung nắm tay Quyên

- Sáng nay, Dung thấy Quyên và chị Hằng đứng nói chuyện ở ngoài hành lang. Dung không biết lúc đo tại sao lại thấy khó chịu. Lúc Quyên đi chung với chị Hằng Dung cũng thấy khó chịu.... Dung.... Dung....thật là - KD nói

- Là do Dung ghen với chị Hằng. Sáng nay, Quyên hẹn chị Hằng ra nói chuyện, Quyên thích chị Hằng mà giờ chị ấy có Thanh Hà rồi, Quyên buồn lắm, chị Hằng thấy vậy đã an ủi Quyên. Và chị ấy cũng nói là Quyên nên quan tâm đến người xung quanh mình một chút, quan trọng là đừng để họ buồn. Giờ đây, Quyên mới biết có một người luôn thầm lặng quan tâm, lo lắng cho Quyên, nhưng Quyên lại thờ ơ, lạnh nhạt làm cho người ấy không vui. Quyên cảm thấy mình có lỗi với người đó lắm! - NQ nghẹn ngào

KD nghe được những lời của NQ trong lòng cảm thấy rất vui, cô nắm lấy tay Quyên, một giọt nước mắt lăn trên má. NQ nhìn mà lòng xót xa liền lấy tay lau đi. KD kéo NQ vào lòng.

- Dung rất thích Quyên, thích từ lâu rồi nhưng Dung lại không có can đảm để nói ra, lúc nào cũng lo lắng cho Quyên, Dung thật ngốk phải không Quyên - KD khẽ nói

- Không chỉ ngốk mà là quá ngốk, thích người ta mà không dám nói, âm thầm chịu đựng àh, Dung thật là.... Bây giờ, Quyên thấy Dung hết mạnh mẽ rồi - NQ vỗ nhẹ vào lung KD. Cả hai ôm nhau thật lâu, trên một nở một nụ cười hạnh phúc.....

Chị trở về phòng, cô đã sửa soạn tươm tất. Cô nhìn chị nở một nụ cười, chạy đến kéo tay chị hỏi về chuyện của NQ

- Sao rồi chị? NQ nói gì với chị?

- Àh, thì cô ấy nói là cô ấy thích chị

- Rồi chị nói sao? - tròn xoe mắt

- Chị nói là để chị suy nghĩ lại đã - chị nói rồi cười gian

- Hả? Suy nghĩ lại là chị sẽ..... - cô mặt đỏ bừng bừng

- Ừh, chị nói với cô ấy là chị sẽ suy nghĩ vì chị mới cầu hôn e rồi nên chị không thể đến với cô ấy đc. Nếu chị chưa cầu hôn e thì.... - chị nhướng mắt

- Thì sao hả? - cô nghiến răng nhéo vào eo chị

-Á.... Đau chị nè.... Thì chị sẽ cầu hôn e....hic hic - chị la lên

- Thế àh.... Chị mà có gì la chết với e đó nha - cô dịu giọng

- Ai dám có gì đâu nè - chị nhăn mặt xoa xoa cái eo, chị kéo cô lại gần rồi hôn lên môi cô một cái " chóc " rõ to, cô lấy tay đánh yêu chị, cả hai cười đùa vui vẻ.

- Rồi khi chị nói là cầu hôn e thì cô ấy như thế nào? - cô chợt hỏi

- Thì lúc đầu cô ấy rất buồn, còn khóc nữa. Chị an ủi cô ấy rồi nói với cô ấy về chuyện của KD, chị thấy KD có vẻ rấ thích Quyên đó, mà tại vì Quyên không thèm để ý đến người ta thôi. - chị kể

- Rồi cô ấy có nói gì không? - cô nói

- Cô ấy nói là cám ơn chị, cô ấy sẽ quan tâm đến Dung nhiều hơn. Cô ấy sẽ xin lỗi Dung vì đã thờ ơ với Dung, chắc là bây giờ họ cũng đã tìm được tình yêu rồi, có khi hạnh phúc hơn mình nữa đó - chị cười

- Chị đó, thêm nghề mai mối hồi nào vậy hả? E cũng có cảm giác là Dung thích Quyên, mong là họ sẽ hiểu nhau - cô nói

- Ừh, bây giờ mình muốn biết họ có hạnh phúc hay không thì gọi mọi người tập trung ở sảnh đi ăn sáng rồi dạo vài vòng - chị kéo tay cô

Chị cầm đt gọi cho NH và Tú Trung. Mọi người tập trung dưới sảnh khách sạn, NH vừa bước xuống thì thấy NQ và KD khác hẳn ngày hôm qua, cô liền đi đến chổ của chị, kéo tay chị ra hỏi

- Nè, sao hôm nay khác hôm qua vậy chị, kì àh nha - NH hỏi nhỏ

- Kì gì e? Thì người ta tìm đc nhịp đập con tim thì đến với nhau thôi - chị thản nhiên nói

- Ối chà, nhanh vậy àh. Mới hôm qua với chị mà bây giờ đã.... - NH nói

- Hihi, sáng nay chị có nói chuyện với Quyên, cô ấy hiểu được mọi chuyện rồi nên như vậy đó mà - chị nhìn sang Quyên và Dung cười

- Thế àh, chị mai mối hay thế sao. Khâm phục chị ghê ák - NH trêu chị

- Quá khen,e à người thứ hai nói với chị vậy đó - chị vỗ vai NH

- Ai là người đầu tiên? - NH thắc mắc

- Thì ai khác ngoài bà xã nhỏ của chị chứ e! E cũng thừa biết mà hihi - chị nháy mắt với NH

NH chạy sang cô bắt chuyện, cô khẽ đánh NH vì tội chọc cô. Tú Trung cũng tò mò chạy lại hỏi, bắt đầu tất cả cặp mắt đều đổ dồn về hai người kia. Họ cũng thấy có gì đó lạ lạ, KD thì vẫn bình thường, còn Quyên thì đỏ mặt, thế là có thêm một couple nữa rồi. Xe đến mọi người cùng lên xe đi ăn sáng, trên xe mọi người cười nói vui vẻ. Chị nắm tay cô ngồi ngắm cảnh trên đường, NQ và KD thì chắc là còn e ngại nên không dám làm gì kể cả nắm tay, thật là. NH ngồi quan sát hai couple mà cười hạnh phúc thầm chúc phúc cho họ.

- E hèm, trên xe này giống chuyến xe kết nối yêu thương quá ha? - Trung lên tiếng

- Chứ sao nữa? Càng ngày thấy càng tình cảm đó - NH chen vào

- Ơ...ơ.... Mấy đứa nói gì thế? - chị ngây ngô hỏi

- Thì thấy sao nói vậy thôi àh! Ngại sao? - NH nói liếc mắt nhìn hai coulpe

- Chị này chọ tụi e mãi nhá!!! Ngại thiệt chứ - cô cùng NQ và KD đồng thanh, chị thì ngồi đó cười trừ

Mọi người cười ầm lên, buổi trưa lúc ăn cơm thì đt của ba chị reo lên, ông ra ngoài nghe khoảng 15' sau trở vào, ngồi xuống bàn, ông nhìn chị, cô và mẹ cô cười.

- Bà nhà tôi mới gọi, bà ấy nói là muốn gặp mặt con dâu. Bảo tôi nói với mấy đứa nhỏ sắp xếp thời gian qua đó chơi. - ba chị chậm rãi nói

- Thế hả ba, hihi con cũng định nói với ba là con sẽ dắt Hà về ra mắt mẹ đấy. Mẹ hay thật - chị cười tươi nói

Cô thì ngồi nhìn hai người rồi nhìn sang mẹ mình, không nói gì ngồi gắp đồ ăn. Hôm nay là ngày cuối mọi người ở ĐL, sáng mai phải trở về Sài Gòn, tối hôm ấy mỗi người muốn có một không gian riêng, chị và cô đi một hướng, KD và NQ cũng cần có không gian riêng tư để họ không ngại để có thể nói chuyện với nhau. NH và mẹ cô thì đi chợ mua sắm vài thứ. Ba chị và Trung vào quán bar nhâm nhi trò chuyện.

Chị và cô cũng như thường bữa đi dạo dọc bờ hồ Xuân Hương, thời tiết ĐL ban đêm se se lạnh, người người đi có đôi có cặp đứng sát bên nhau, tay nắm tay truyền hơi ấm. Chị và cô cũng vậy, cả hai đi cạnh nhau, nắm tay bước từng bước.

- Chị àh, gặp mẹ chị e không biết sẽ như thế nào nhỉ? - cô dừng bước chợt lên tiếng.

- Mẹ chị dễ chịu lắm e. Chị tin chắc là mẹ chị sẽ rất vui khi gặp e. Chị cũng đã kể về e cho mẹ c nghe rồi, mẹ chị có vẻ rấ thích e đó - chị nhéo mũi cô rồi nói

- Thế àh, nhưng e vẫn có cảm giác hơi lo lắng chút đó chị. - cô xụ mặt xuống

- Hihi, vui lên đi bà xã nhỏ, e không tin những gì chị nói sao hả? - chị lấy ta nâng gương mặt của lên rồi hôn nhẹ lên trán cô nói

Cô nhìn chị cười hiền rồi khoác tay chị đi tiếp, cô và chị đi xuống chợ để mua một chút quà lưu niệm. Lúc này NQ và KD cũng đang đi dạo quanh đó, nhưng hai người này lại không giống như chị và cô, vì ai cũng không chủ động nắm tay ai, đi mà cách xa nhau, lâu lâu lại nhìn đối phương. Tuy là hai bên hiểu đuọc tình cảm của nhau nhưng mà KD chưa lần nào nói thích cô cả và cô cũng vậy. Hai người cứ im lặng đi cNh nhau thế kia, NQ là con gái không thể chủ động nắm tay KD được, đành phải chờ đợi bên kia, mà bên kia lại nhát không dám. NQ bực mình vì thái độ của KD nên bổ đi một mạch bỏ KD ở lại sau lưng. KD giật mình đành chạy theo, bất giác nắm tay NQ kéo lại, NQ bị kéo bất ngờ nên xoay người lại ôm chầm lấy KD, cả hai đờ ngườ ra mấy giây, NQ buông KD ra, cúi mặt xuống vì mắc cở, còn KD thì vẫn nắm chặt tay NQ không rời.

- Quyên đi đâu mà nhanh vậy? Bỏ ngta lại hả? - KD nghiêng mặt nhìn NQ

- Ai biểu đi chậm quá làm gì. Bỏ mấy người luôn đó - NQ nói

- Tự nhiên bỏ ngta, ngta đâu có làm gì cho Quyên giận đâu - KD nói lơ

- Ừh đúng rồi đâu làm gì đâu - NQ rút tay lại bỏ đi, cô giận KD vì không chủ động gì hết....

- Quyên, Quyên chờ Dung với - KD gọi tên cô chạy theo

- Đứng lại, đừng đi nữa, đợi Dung với nào - KD nhăn mặt

- Mấy người phiền quá àh! - NQ chau mày

- Cho Dung xin lỗi mà, tại Dung..... - KD lấp lửng

- Tại Dung sao? Nói nghe coi! - NQ chóng nạnh nhìn KD

- Tại Dung không chủ động nắm tay Quyên, Dung không đủ can đảm..... - KD nói rồi nhìn chổ khác, không dám nhìn thẳng vào mặt NQ

Lúc này, NQ rất vui, nhưng lại muốn cho KD một bài học nên giả vờ hờn KD. NQ không nói gì, bước đi tiếp bỏ KD đứng đó thêm lần nữa.

KD buồn bã, lặng lẽ đi theo sau NQ, NQ thì cứ bước đi, miệng cườ khúc khích, KD không chịu được nữa, bèn đi nhanh ngang NQ, nắm tay cô kéo đi lại một nơi rồi đứng trước mặt NQ, NQ ngạc nhiên đứng nhìn KD

- Quyên có thể làm bạn với Dung không? - KD nói

- Lạ nhỉ, bây giờ Dung và Quyên không hải là bạn bè sao? - NQ giả lơi

- Ờ thì, ý Dung là....Quyên có thể làm bạn gái của Dung đc không? - KD nói lí nhí

- Dung nói gì Quyên không nghe. Nói to lên tí đi - NQ trêu, thật ra thì cô đã nghe rồi nhưng cô muốn KD nói lần nữa, làm khó đây

KD hít một hơi rồi.... " Quyên có thể làm bạn gái của Dng không? dung rất thích Quyên, thích từ lâu rồi mà Dung không dám nói vì sợ Quyên sẽ không chấp nhận Dung." - KD nói một hơi rồi bặm mô nhìn NQ, tay nắm chặt tay NQ chờ NQ trả lời

NQ tròn xoe mắt nhìn KD, rồi nở một nụ cười. KD nhìn thấy nụ cười ấy trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

- Sao? Bây giờ chịu nói rồi àh. Người gì mà nhát quá chừng! Có biết là Quyên chờ câu nói này của Dung lâu lắm rồi không hả? - NQ vui vẻ nói

- Thật vậy sao? Quyên đồng ý rồi àh! Dung xin lỗi vì Dung sợ Quyên không chấp nhận Dung nên Dung giấu không dám nói - KD xụ mặt xuống vẻ có lỗi. NQ bèn buông tay Dung ra ôm lấy cô, hai người ôm nhau hạnh phúc. Không gian quanh họ lúc này chỉ còn hơi ấm mà thôi.

Trời cũng muộn, mọi người trở về khách sạn. Gặp nhau tại hành lang, NH liền chạy đến chổ của cô, kéo cô ra nói nhỏ. Chị chau mày thắc mắc

- Hà này, cái này là sao đây hả? Chị để ý từ sáng rồi nhé, mà tại chị không muốn nói thôi ák - NH cầm tay cô lên chỉ vào chiếc nhẫn

- Ơ cái này....cái này.... - cô lắp bắp

- Hai người đẹp, nói gì đấy. Đó là nhẫn cầu hôn của chị đó, chị cầu hôn Thanh Hà vào tối hôm qua - chị đi lại phía cô và NH nói

- Chà chà, ghê nha. Vậy mà không cho ai biết hai người cũng âm thầm dữ, phải phạt - NH trêu

- Đúng rồi, phạt họ một chầu đi chị. Cho chừa cái tật giấu chị e mình - vừa lúc NQ và KD vừa về, hai người tay trong tay bước đến

- Woa woa!!!! Cặp này cũng phải phạt nè! Haha, đâu phải riêng chị với e đâu ha. - chị chỉ NQ và KD quay sang nói với cô

- Sao chứ? Tại sao lại có bọn e ở trong vụ này. Kì nha - NQ hất mặt nói

- Sao lại không? Quen nhau mà không thông báo nè, chịu phạt - cô chỉ tay về phía hai người họ

NQ không nói đc gì nữa đành im lặng, còn KD thì đứng gãi đầu, mọi người cườ vui vẻ. Thế là chị, cô, KD và NQ phả chiêu đãi mọi người một bữa no nề. Xong tiệc ai nấy đều về phòng chuẩn bị đồ để sáng hôm sau lên đường. Xe dừng trước của khách sạn mọi người chuẩn bị hành lý lên xe về Sài Gòn, NQ và KD cũng về chung xe với chị. Chị thì cảm thấy hơi luyến tiếc nơi này vì đây là nơi chị cầu hôn cô.

Chiếc xe lăn bánh, cô ngồi cạnh chị, cả hai cùng nghe nhạc trong chiếc iphone của chị.... " Chờ người nơi ấy , Về đây mang theo những dấu yêu ,Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng ,Chờ người đâu thấy,Người còn hoài xa cách xa ,Một mình trong đêm lắng nghe gió than. " - cô ngồi tựa đầu vào vai chị ngồi hát ngân nga, chị nhìn sang cô cười rồi hát tiếp lời của cô " Vì lời ai hứa, Một ngày dìu em bước đi... Tìm về nơi xa phút giây yên bình , Đầu non cuối gió, Người còn là mây viễn du, Để lại đằng sau tiếng ai thở dài..... "

- Cha cha, chị hát hay quá ta! Vậy mà giấu nghề nha... Xấu tính nè! - cô nhìn sang chị trêu

- Ai giấu nghề hồi nào, tại e không kêu chị hát cho e nghe mà nên chị mới không hát thôi! - chị biện minh

- Thế thì tối nào e cũng bắt chị hát ru cho e ngủ ná - cô nói rồi nhéo mũi chị

- Hơ hơ, có chuyện này nữa sao e? - chị nói

- Bắt đầu từ tối nay chị nhá! - cô gật đầu lia lịa

Chị nhìn cô rồi cười, cô vui mừng tựa vào vai chị từ từ thiếp đi, chị miên man suy nghĩ, chị thấy mình rất hạnh phúc vì cuối cùng chị và cô cũng thuộc về nhau, Kiều thị và Linh Lan trong quá khứ cũng có một tình yêu nhưng họ chưa kịp nói ra thì đã chết trong lưỡi kiếm vô tình, họ chết đi để lại một mối tình chưa có bắt đầu, giờ đây họ được sống lại và bắt đầu cuộc tình còn dang dở ấy. Lần này, họ đã được yêu bằng cả con tim và tình yêu này sẽ là mãi mãi.....

- Gần đến nơi ăn trưa rồi, mọi người dậy đi nhé! - tài xế nói

Chị giật mình đi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, quay sang thì thấy cô đang ngủ ngon lành, chị cười nhẹ rồi lay người cô, cô nhăn mặt, mở mắt vươn vai....

- Gì vậy chị? E đang ngủ ngon...hơ hơ - cô nói rồi ngáp

- Tới nơi ăn trưa rồi, thì chị gọi e dậy ăn trưa chứ sao? - chị nói

- Thế àh! Mà chị nè, nãy e thấy chị su nghĩ gì đăm chiêu lắm ák! Nói e nghe xem - cô chợt hỏi chị làm chị ngạc nhiên

- Có suy nghĩ gì đâu e? Mà e ngủ thì sao e biết chị đang đăm chiêu suy nghĩ hả? - chị nhăn mặt nhìn cô

- Hứ, ừh thì e ngủ nhưng trong lú mơ màng e thấy chị mà - cô chu môi nói

- Nhìn lén chị hả? Chị biết chị đẹp rồi - chị hất mặt

- Ai thèm, nè đừng đánh trống lãng, lúc nãy ngồi suy nghĩ gì đấy? - cô lấy tay nhéo tai chị

- Aaaaaaa...... Đau quá! - chị nhắm tít mắt lại

- Xạo quá, người ta nhéo nhẹ mà làm quá không àh - cô lắc đầu

Chiếc xe dừng lại, mọi người xuống xe, chỉ còn chị và cô ở lại trên xe đấu khẩu, ai nấy đều đưa ánh mắt về chị và cô rồi bật cười

- Nè có định xuống ăn trưa không? Hay là ngồi đó đấu võ mồm là no rồi hả? - NQ lên tiếng

- Lát nữa e tính sổ với chị sau - cô chỉ tay về phía chị rồi lườm chị một cái, đứng lên đi xuống xe. Chị rùng mình rồi đứng lên xuống xe.

Trong bữa cơm, cô vẫn vui vẻ với chị và mọi người, chị thấy vậy mừng thầm cứ tưởng cô quên chuyện đó rồi nên cũng hí hửng ngồi gắp đồ ăn cho cô. Ăn xong, KD và NQ rời vàn trước, bây giờhai người này cứ dính lấy nhau không tách rời, chị thấy vậy liền trêu

-Nè, đứng xích ra chút coi, thiếu không khí quá! - chị nói rồi đứng chen vào giữa KD và NQ đang đứng

- Ơ cái chị này, tự nhiên chen vào đây làm gì rồi lại la là thiếu không khí? Nãy giờ tụi e đứng có sao đâu nè - NQ nói, KD nhìn chị cười

- Thì tui thích đứng đây đc không? Thấy hai người đứng sát cỡ nào nên chen vào thử, ai ngờ dính vào nhau luôn mới ghê chứ - chị tiếp tục trêu

- Bó tay, ý chị là sao đây, nói - NQ đứng chóng nạnh

- Dữ quá! Dung e nên nói Quyên bớt dữ lại nhá. - chị quay sang nói với KD

- Dạ, e nói hoài mà Quyên không nghe. E cũng thấy Quyên dữ lắm! - KD nói theo chị

- Được lắm, nói tui dữ nhá. không thèm nói chuyện với hai người nữa - NQ nói rồi bỏ đi một bước, chị thì ôm bụng cười, còn KD thì liền chạy theo NQ.

- Thôi, Dung giỡn mà, đừng giận nha Quyên. - KD năn nỉ

- Ai thèm giận mấy người chứ. Nói tui dữ thì đừng đứng gần tui nhá, tránh xa ra chút đi - NQ đẩy KD ra

- Đấy thế à nói không giận ngta hả? Năn nỉ đó, đừng giận Dung nữa nhá - KD nắm tay NQ kéo lại gần mình

- Nè làm gì đấy? Ở đây đông người nhá! - NQ nói rồi lấy tay đẩy đẩy người KD

- Kệ, tui không sợ. - KD càng kéo NQ sát lại mình hơn, lúc này hai khuôn mặt gần như chạm vào nhau

- Dung định làm gì vậy? - NQ đẩy mạnh KD ra

- Không có gì.... - KD nói rồi bỏ đi

NQ đứng đó nhìn theo dáng của KD rồi khẽ đôi chút buồn. Lững thững bước đi sau KD, cô nhìn thấy NQ có vẻ không vui liền đi lại cạnh NQ

- Quyên sao buồn vậy? Cãi nhau với Dung àh! - cô hỏi

- Dạ, mà sao e thấy Dung lạ lắm chị ơi - NQ nói với giọng bùn

- Kì là kì sao e? Nói chị nghe thử - cô nói

- Lúc nãy, chị Hằng chọc e, rồi Dung hùa theo, e bực mình bỏ đi. Thật ra e không có giận Dung, mà e làm vậy cho bỏ ghét. Dung đuổi theo e năn nỉ,r rồi tự nhiên Dung nắm tay e, kéo e sát lại người Dung, may mà e đẩy ra kịp không là tụi e.... - NQ kể

- Không là hai người hôn nhau rù chứ gì? Trời tưởng chuyện gì, có gì đâu e? Dung làm vậy chứng tỏ là Dung yêu e mà, Dung muốn thể hiện tình cảm với e đó, e đừng căng thăng như vậy Dung bùn đấy, với lại Dung không muốn e giận Dung nữa, hiểu chưa? Vậy Dung đâu rồi? - Cô nói

- Lúc nãy e đẩy Dung ra rồi cô ấy bỏ đi trước rồi, e không biết. - NQ xụ mặt nói

- Thôi, e đi tìm Dung rồi nói chuyện với cô ấy đi. Đừng là Dung bùn nha, yêu nhau rù mà còn ngại gì nữa mấy cai chuyện..... Hihi - cô nói rồi nháy mắt với NQ, cô đứng lên đi. NQ thở dài đi tìm Dung

Dung thì cảm thấy bùn bực trong lòng nên tìm một góc nào đứng cho khuây khoả " tại sao chứ? Tại sao lại đẩy mình ra, chẳng lẽ cô ấy chưa hiểu được tình cảm của mình dành cho cô ấy sao? Hay là cô ấy ngại? Nhưng tại sao phảo ngại chứ, yêu nha thì mấy chuyện đó là bình thường thôi mà....thật là haiz.... Đáng ghét quá đi! " KD vừa nghĩ vừa thở dài, tức mình KD dùng chân đá một viên gạch không may viêcn gạch đó trúng vào chân NQ khi cô nàng này vừa tìm thấy mình.....

- A.... Đau quá! Gì vậy trời, không muốn gặp mặt thì nói một tiếng đâu cần phải làm cách này chứ - NQ nhăn mặt, ngồi xuống xoa xoa ngón chân miệng lầm bầm trách KD

- Quyên không sao chứ. Dung xin lỗi, Dung không cố ý, Dung không biế là Quyên ở đó.... Để Dung xem chân Quyên nào? Nè đứng lên lại ghế kia ngồi - KD lật đật đỡ NQ ngồi dậy đi lại cái ghế đá, đỡ NQ ngồi xuống ghế KD liền ngồi xổm xuống, cầm chăn NQ xăm soi

- Quyên có đau lắm không? Nó bỏ rồi? Sợ là sẽ bầm đấy - KD ngước mặt lên NQ rồi nói

- Đau sao không? Người gì đâu mà kì cục, đá nguyên cục đá vào chân tu vậy ák - NQ nhăn nmatwj trách KD

- Dung xin lỗi, Dung không biết là Quyên đứng đó..... Mà tự dưng Quyên đứng đó làm gì để viên gách trúng vào chân thế này - K hỏi

- Thì...thì....tui đi tìm ngta để nói chuyện, ai ngờ ngta không thíc, mà không nói mà đi làm chân tui bị vậy nè - NQ nói

- Quyên muốn nói chuyện gì với Dung - KD đứng dậy, ngồi cạnh NQ

- Mà thôi, có người không mún nghe từ lúc nãy rồi, còn đuổi tui đi nẵ mà, không nói - NQ lắc đầu

- Nói đi mà, Dung đâu có nói là không muốn nghe đâu - KD lay ngườ NQ năn nỉ

- Mún nghe àh. Dung không giận Quyên nữa chứ! - NQ nhìn KD bằng ánh mắt trìu mến

- Ừh, Dung không giận Quyên nữa. Quyên cũng đừng giận Dung nữa nha, chuyện lúc nãy cho Dung xi...ưhm...ưhm.... KD đang nói thì NQ kề sát mặt mình gần khuôn mặt KD và đặt lên môi KD một nụ hôn, KD bất ngờ trước hành động của NQ nên không kịp phản ứng, cứ đơ người ra tròn xoe mắt nhìn NQ....

- Sao vậy? Dung không thích hả? - NQ nói sau khi tách rời đôi môi của KD

- Ờ, đâu có.... Tại Quyên làm Dung bất ngờ quá! Dung chưa chuẩn bị tinh thần gì hết ák - KD nói mà mặt đr ửng

- Hihi, thì ngta muốn tạo bất ngờ cho Dung mà - NQ cười với KD

- Vậy àh, mà bất ngờ thiệt chứ. Dung thấy mình thật hạnh phúc - KD nói

- Dung này, chuyện lúc nãy Quyên xin lỗi Dung nhé! Tại Quyên cảm thấy hơi ngại thôi với lại Quyên..... - NQ lắp bắp

- Quyên không tin Dung sao? Tinh cảm Dung dành cho Quyên là chân thật, Dung yêu Quyên, còn Quyên - lúc này KD nắm chặt tay của NQ hỏi

- Quyên...cũng...rất...yêu....Dung - NQ chậm rãi nói từng chữ

- Dung vui lắm.... Cảm ơn Quyên đã tin ở Dung- KD nghe xong liền ôm NQ vào lòng

- Kìa Dung, ở đây đông người lắm, kì quá àh! - NQ đánh nhẹ vào lưng KD

- Kệ người ta, cho người ta nhìn luôn. Mình đường đường chính chính mà sợ gì - KD nói. Cả hai cườ vui vẻ, KD nắm tay NQ đi lên xe.

Lúc này, cô với chị cũng vừa lên xe, cô thấy NQ liền nháy mắt rồi cười, NQ hiểu ý cô nên khẽ gật đầu cám ơn. Chị lên trước, ngồi phịch xuống ghế. Cô đi sau, lườm chị rồi ngồi xuống ghế gần đó. Chị đơ mặt, ngạc nhiên vì không biết cô đang làm gì. Chị đứng dậy đi lên chổ cô đang ngồi

- Sao e lại ngồi đây? Chổ mình dưới kia mà - chị nói rồi tay chỉ về dãy ghế đằng sau

- Thì e thích ngồi đây, chị xuống dưới ngồi một mình đi - cô xua tay

- Gì kì vậy? Có chuyện gì thế e? - ci bắt đầu hơi run

- Không có gì, chị xuống kia ngồi đi, e không ngồi cạnh chị nữa - cô nói mà không nhìn chị

- Đi xuống đây với chị - Chị nắm tay cô kéo xuống dưới

- E ngồi đây mà - cô giật tay lại

- Vậy thì chị ngồi đây với e - chị nói rồi đi qua ngồi cạnh cô

- Hứ, e đi xuống dưới- cô nói rồi đứng lên, chưa kịp bước đi thì bị chị kéo lại, cô theo đà ngã vào lòng chị, chưa để cô phản ứng ngay thì chị đã đặt lên môi cô một nụ hôn. Chị hôn cô thật sâu, lưỡi chị cuốn lấy lưỡi cô, rồi khám phá khắp khoang miệng cô. Cô luôn bị chị hôn bất ngờ, nụ hôn này rất mãnh liệt nó khiến cô cảm thấy nghẹt thở, chị cảm thấy hơi thở của cô có phần nhanh và gấp nên rời khỏi môi cô, cô nhìn chị mặt đỏ, chị cười

- Trời, đây không phải là lần đầu mình hôn nhau đâu mà mặt e đỏ quá vậy? - chị trêu

- Chị này, kì quá đi. Ở đây nhiều người vậy mà đi..... - cô đánh vào vai chị

- Có sao đâu tui hôn người yêu tối chứ tôi có hôn người dưng đâu hihi - chị cười

- E không thèm nói chuyện với chị nữa, cái gì nói cũng đc hết ák - cô đẩy mặt chị qua chổ khác

- Hai cái người này, không gặp thì thôi, gặp là không cãi nhau thì là tình tứ chậc....chậc..... - NQ khều tay NH nói

- Vợ chồng son mà e phải vậy thôi? Ủa mà hình như chị thấy e với Dung cũng vậy mà hihi - NH nói rồi nhìn KD

- Nói làm chị để người ta nói lại vậy không biết àh - KD lườm NQ rồi vào chỗ ngồi

Mọi người nở nụ cười vui vẻ, chiếc xe tiếp tục lăn bánh về Sài Gòn, đường dai ai cũng thấm mệt nên đều thiếp đi trên xe....

-----7h tối------

Chị mở mắt ra thì đã đến hầm Thủ Thiêm, ban đêm cảnh nơi đây rất đẹp, những ánh đèn hai bên đường xoá tan màu đen của màn đêm, chị vươn vai hít một hơi thật sâu để tận hưởng cảm giác khi gần về đến tổ ấm của mình.... Chị quay sang thì thấy cô đang say giấc, chị khẽ mỉm cười rồi hôn lên trán cô, cô cựa mình rồi mở mắt nhìn chị

- Về đến nhà chưa chị - cô nói với giọng ngáy ngủ

- Gần đến nhà rồi e, e mệt không bx nhỏ - chị vuốt tóc cô nói

- Dạ, e cũng hơi mệt. Ngồi trên xe e ngủ không thoải mái - cô nói

- Vậy lát nữa về đến nhà, e lên phòng nghỉ ngơi đi nha bx - chị nựng má cô

Cô cười rù ngã vào lòng chị. Chiếc xe dừng tạo trước của nhà chị, tài xế xuống xe mở cửa nhà rồi xuống mở cửa sau xe đỡ hành lý xuống, mọi người xuống xe vào nhà.....

- Con xin phép đỡ Hà lên phòng nghỉ ngơi ạh! - chị nói rồi dìu cô lên phòng.

KD và NQ cũng vào nhà chị ngồi nghỉ mệt một chút. Chị mở cửa phòng, cô liền đi đến giường đặt thân người xuống chiếc nệm êm, chị mỉm cười đi lại phía cô.

- E mệt thì ngủ một giấc đi, chị đi lấy đồ đi giặt đã - chị ngồi xuống giường nói với cô

- Thế còn mẹ e thì sao? Chẳng lẽ mẹ e ngủ một mình àh - cô hỏi chị

- Trời, e lo xa quá rồi đó. E ngủ đi, khi nào e dậy thì chị chở e và mẹ về nhà - chị búng tay lên trán cô

- Oh, vậy chị nhớ xuống nói với mẹ e nhá! E ngủ tí để lấy sức hihi - cô cười rồi nhắm mắt, chị nhìn cô rồi đi ra đóng cửa phòng lại đi xuống nhà với mọi người trong phòng khách.

- Mẹ ơi, Hà nói là hơi mệt nên sẽ ngủ một chút, khi nào Hà dậy thì con sẽ chở mẹ và hà cũng về - chị nói với mẹ cô

-Ừh, thói quen của con bé ấy mà. Đi xa về mệt là nó lại ngủ một giấc lấy sức. Cn cứ kệ nó, khi nào muốn dậy là nó dậy àh! Mẹ ở đây chơi được mà - mẹ cô cười hiền rồi nói với chị

- Vâng, lúc nãy con cũng nói với Hà rồi ạh! Mọi người có muốn ăn gì không? Để gọij tài xế đi mua đồ ăn về cho mọi người - chị nó với mẹ cô rồi quay sang hỏi mọi người

- Tán thành, cái bụng của e nó kêu nãy giờ nè chị ơi! Đói quá!!!! - NQ nói rồi nắm lấy tay KD làm cô giật mình.

Chị cười rồi lấy đt ra gọi tài xế mua đồ ăn cho mọi người, chị cũng không quên dặn mua thêm một tô cháo cho cô ăn lấy sức. Tài xế mang đồ ăn về, chị đem vào để trên bàn, rồi đem tô cháo xuống bếp, chị lên cũng ăn với mộ người. Mọi người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, kể về chuyến đi. NQ thấy mệt nên quay sang khều KD, cả hai xin phép về, chị gọi tài xế chở hai người về.

Trung cũng cảm thấy buồn ngủ khi vừa mới ăn no nên cũng về, NH theo Trung về, chị tiễn ra cổng rồi trở vào, chị xuống bếp hâm lại tô cháo cho cô mang lên phòng . Cô nằm ngủ mơ màng cũng ngửi thấy mùi thơm, cô mở mắt khi chị moviafw mở cửa, cô trở mình ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường. Chị nhìn thấy cô, cười vui vẻ đem tô cháo lại cho cô

- E dậy rồi sao? E hay thật đấy, sao e biết chị mang đồ ăn lên mà dậy thế - chị cười với cô

- Thơm như vậy mà hỏi sao không làm e tỉnh ngủ được chứ - cô bê tô cháo lên mũi hít một hơi.

- Nếu ngon vậy thì e ăn đi cho nóng, lấy sức nữa - chị giục cô

- Vâng, e ăn ngay đây - cô gật đầu lia lịa, rồi sì sụp ăn tô cháo một cách ngon lành

Một lúc sau tô cháo cũng hết nhẵn, chị nhìn ăn rồi cười thầm. Cô đặt tô xuống bàn lấy tay xoa bụng mình

- Ngon quá! Chị mua cháo đúng là số 1 - cô giơ ngón cái lên

- Biết bx nhỏ thích ăn cháo này nên chị mua cho e đó - chị nói

- Cũng trễ rồi, Chị chở e với mẹ về hay tài xế? - cô hỏi chị

- Chị chở.... Không muốn xa vợ ngốk.... - mắt chị long lanh

- Chị hâm àh, lúc đi chơi e có xa chị đâu, đi dính dính với chị đó giờ lại nói không muốn xa ngta, chị thật là.... - cô chóng nạnh

- Nhiêu đó đâu có đủ. Chị muốn ngày nào cũng được bên cạnh e, đêm nào cũng có e ngủ cùng, sáng dậy mở mắt ra là chị được nhìn thấy e đầu tiên - chị phụng phịu nói với cô

- Trời, nhìn chồng khờ của tui kìa, đáng yêu hết biết àh! Muốn vậy thì chị phải rước e về dinh ák - cô nựng má chị

- Tất nhiên là chị sẽ đưa e về dinh rồi. Nhưng chị đưa e ra mắt mẹ chị đã, e cũng phải gặp mẹ chồng chứ - chị nói

- Còn phải thế nữa àh! Cưới chị rắc rối quá đê..... E suy nghĩ lại!!!! - cô giả vờ trầm tư

- Khỏi cần suy nghĩ lại cho mệt e ơi! E mà đeo cái nhẫn của chị là phải lấy chị - chị nói rồi cười to

- Làm gì có quy tắc đó thế? - cô chau mày

- Quy tắc của Phạm Thanh Hằng này nè cô nương - chị nói lấy ngón tay chỉ vào người mình

Cô liếc chị rồi đi một nước vào phòng tắm, chị nhìn theo cô, khi cô vừa đóng cửa phòng tắm thì chị nằm lăn lộn trên giường mà cười. Sau đó, chị với cô cùng đi xuống nhà, cô ngồi cạnh mẹ nũng nịu vì bị chị ăn hiếp, cô quay sang méc với cả bố chồng tương lai, cả nhà rộn vang tiếng cười.

Chị xuống hầm lái xe lên trước của, chị mở cửa xe ra xách vali cô, chị lái xe chở cô và mẹ cô về nhà. Xe dừng lại trước cửa nhà cô, chị xuống mở cửa cho cô và mẹ. Chị xin phép về luôn vì giờ cũng muộn. Chị lái xe nhà, lên phòng tắm rửa về lên giường ngủ nhưng vẫn không quên nt chúc cô ngủ ngon

------Sáng hôm sau-----

Sau một chuyến đi dài thì những ngày là việc cũng đã trở lại. Như mọi ngày chị dậy sớm chuẩn bị đồ đi làm và ghé nhà cô rước cô cùng đi. Hôm nay, cô với chị vào công ty, hai tay chị xách quà cho nhân viên. Mới vừa vào đến cửa thì thấy mọi người tập trung tại bàn tiếp tân, thì ra là NH và Trung đã đến trước gửi quà cho nhân viên, chị quay sang nhìn cô rồi đi lại đám đông.

- Chà chà, thế này thì quà của tui ế hết trơn rồi. Thôi tui mang về nhà đây - chị nói to

- Thôi mà sếp, dù sao sếp cũng mang lên đây rồi tụi e lấy nhận luôn. Mắc công sếp lại đem về, nặng lắm sếp ơi! - cô tiếp tân nói rồi lấy tay đỡ lấy túi quà từ tay chị.

- Công nhận tụi e dẻo miệng dễ sợ, nhận quà xong thì ai về làm việc nấy nhé! - chị nói rồi cười.

- Hà, e vào đây với chị chút - NH vẫy tay cô

Cô gật đầu với NH rồi quay sang tạm biệt chị, chị cũng đi về phòng làm việc của chị. NH cùng cô đi đến phòng tập, NH chỉ cô thêm về việc đào tạo người mẫu. Chị đang nhìn vào bảng hợp đồng thì đt chị reo lên, do đang tập trung, chị cầm đt mà không nhìn vào màn hình vì cứ nghĩ đinh ninh là cô gọi nên chị bắt máy luôn.

- Bx nhỏ hả? Gọi chị giờ này có chuyện gì không e? - chị nói

- Ơ, con nhỏ này. Bx nhỏ nào ở đây? - một giọng nữ đứng tuổi vang lên ở đầu dây bên kia

- Hả? Mom đấy àh!!!! Hơ hơ, sory mom con cứ tưởng..... - chị đơ người

- Tối ngày tơ với chả tưởng. Đang mơ đến cô nào thế con gái yêu - mẹ chị nói

- Dạ, thì không ai khác ngoài con dâu tương lai của mẹ đó - chị nói

- Con dâu tương lai? Con cầu hôn con bé rồi àh - mẹ chị thắc mắc

- Vâng, con cầu hôn cô ấy lúc đi du lịch ĐL mẹ àh - chị nói

- Con gái hành động nhanh thế. Rồi khi nào tui mới gặp đc con dâu của tui đây cô nương - mẹ chị đổi giọng

- Thì con đang sắp xếp thời gian để đưa Hà qua để cho mẹ gặp mặt mà. Mẹ yên tâm, con gái mẹ đã chọn thì khỏi chê vào đâu luôn nhá - chị lên giọng

- Thôi đi cô ơi! Tui thừa biết cặp mắt tinh tế đó cô thừa hưởng từ bà mẹ như tui nè. Khi nào sắp xếp xong thời gian thì báo cho mẹ biết nha con gái. Mẹ làm việc đây, khi nào rảnh mẹ sẽ gọi cho con - mẹ chị nói

- Dạ, con biết rồi. Bye mẹ - chị cười rồi cúp máy, giơ tay lên nhìn đồng hồ gần 11h. Chị tranh thủ xem sơ lại một số tài liệu còn dang dở.

Đt chị sáng lên là tn của cô [chị xã làm xong công việc thì qua chỗ e và chị NH nhé rồi mình cũng đi ăn trưa luôn, có Trung nữa] chị đọc xong tn của cô mỉm cười rồi rep lại [chị cũng sắp xong rồi, e đợi chị tí. Tối nay có chuyện cần bàn với bx nhỏ], cô đọc xong cất đt vào giỏ. Khoảng 10' sau chị cũng xong mấy xấp tài liệu. Chị thở phù nhẹ nhõm, xếp lại mớ tài liệu chị đi ra khỏi phòng.

Đến chỗ cô, chị nũng nịu vì mệt mỏi với đống hồ sơ. NH và Trung nhìn cười rộ lên, cô đỏ mặt lườm chị, bốn người cùng đi ăn trưa. Vào quán ăn quen thuộc, ăn uống trò chuyện vui vẻ.

- Khi nào chị mới dẫn Hà ra mắt bác gái nhỉ - NH bỗng nói

- Ơ, chị đang sắp xếp thời gian, có thể là sẽ đi cùng ba chị - chị nói

- Thế àh, cho tụi e ké đi du lịch với đc không? - Trung lên tiếng

- Mấy đứa này, mới đi du lịch ĐL về mà còn đòi đi đâu nữa - chị nhăn mặt

- Cái đó là đi trong nước, còn đây là đi ngoài nước mà chị - NH nói

- Có sao đâu, đi đông vui mà chị - cô vỗ vai chị

- Sao cũng được, đi hết rồi không ai quản lý công ty. - chị lạnh giọng

- Không có mình e đi àh, chị NH đâu có đi. Đúng không chị Hà? - Trung quay sang NH

- Vâng, lúc nãy là e trêu chị thôi, mọi người cứ đi đi, có e với trưởng phòng Cường lo công ty đc rồi - NH nói

- Trưởng phòng Cường? Sao lại có a ta ở đây - chị thắc mắc

- Ờ thì, dạo gần đây a ấy luôn giúp e khi chị không có ở công ty mà - NH nói đến đây thì đỏ mặt

- Hừm, chỉ có vậy thôi sao? Hơi có chút nghi án về hai người này - chị lấy tay sờ cằm mình

- E với a ấy có gì đâu mà chị nghi ngờ, thôi ăn xong rồi về công ty làm việc đi - NH nói rồi chuẩn bị đứng lên đi trước

- Ờ, về e ơi! Có người nhớ người yêu rồi... . Chị nói với cô mà nhìn NH

- Àh àh, hiểu rồi. về điTrung - cô cười rồi nhướng mắt với Trung, a thì ngơ mặt ra không hiểu là đang xảy ra chuyên gì cũng gật gật đầu đi theo chị và cô

NH bị chọc đến nổi không nói đc lời nào bèn đi một mạch. Về đến công ty, NH đi thẳng vào phòng làm việc, cô định chạy theo thi bị chị níu lại.

- E kệ cô ấy đi, mình sẽ âm thầm theo dõi NH xem sao. Chị tin là giữa Cường và NH có chuyện gì đó rồi hihi. - chị nói với cô

- E nghĩ chắc là Cường có ý gì với chị NH rồi - cô nhìn chị

- Ừh, chắc lại có thêm một couple nữa. Mà giờ e rảnh không? Qua giúp chị giải quyết mấy xấp hồ sơ đi, chị làm không hết - chị kéo cô sát lại người chị làm nũng

- Thương chị quá! Giờ e cũng có làm gì đâu, với lại chị cũng không cho e đi qua chỗ chị NH e đành vào giúp chị thôi chứ sao - cô nhéo mũi chị

- Yêu bx nhất, chiều nay chị có quà cho e - chị hôn lên má cô

- Chị này, đang ở công ty mà hôn ngta là sao? - cô đỏ mặt đánh vào vai chị

- Có sao? Cho mọi người thấy luôn - chị chu môi

- Hứ! Àh chị nói với e là có chuyện gì cần bàn với e? - cô nói rồi nắm tay chị đi vào phòng

- Ừm, vào phòng đi rồi chị nói e nghe. - chị đóng cửa phòng lại

- Sáng nay mẹ chị gọi cho chị. Mẹ hỏi là khi nào dẫn e qua cho mẹ gặp mặt - chị ngồi xuống ghế

- Hả? Mẹ chị gọi? Rồi chị nói sao? - cô ngạc nhiên

- Chị nói với mẹ là đang sắp xếp công việc rồi sẽ nói với mẹ sau - chị thở dài

- E thấy hồi hộp khi gặp mẹ chị - cô xụ mặt

- Không sao đâu e, mẹ chị sẽ mến e mà, e bớt căng thẳng đi - chị nói rồi đứng dậy đi về phía cô dịu cô ngồi xuống ghế an ủi

- Dù sao cũng e và bác gái mới gặp lần đầu nên cũng hơi ngại một chút nhưng e sẽ cố gắng hihi - cô cười

- Ừh,có chị mà e đừng sợ nhé! Thôi, chuyện này tối về mình nói sau, giờ e giúp chị giải quyết cho xong cái đống này nhé - chị nháy mắt với cô rồi qua bàn ngồi xuống đối diện cô. Hai người cùng bắt tay vào làm việc.

Chiều tan ca, chị và cô đều mệt mỏi vì đã hoàn tất đống hồ sơ kia. Chị chở cô về nhà cô rồi ăn cơm ở đó. Cả ba ngồi ăn vui vẻ, xong bữa chị ở lại chơi, trò chuyện với cô và mẹ cô.

- Hai con, ngày mai mẹ về quê. Đi lâu rồi, nhà dưới không ai trông coi. Mẹ về còn nói chuyện với bác Năm Long về chuyện cưới xin nữa - mẹ cô nói rồi uống ngụm nước

- Vâng, mẹ định khi nào lên ạh? - chị nói

- Lên làm gì nữa con? - bà hỏi

- Dạ, lên đây để con làm passport cho mẹ và Hà - chị nói

- Passport??? Cái ấy để làm gì? Mẹ đâu cần đến cái ấy - mẹ cô ngạc nhiên

- Dạ, sắp tới mẹ sẽ cần. Con thưa với mẹ là sắp tới con sẽ đặt vé máy bay để đưa mẹ và Hà sang Pháp để gặp mẹ con - chị nói

- Gặp chị sui sao? Bất ngờ quá! Ba con có biết chuyện này không? - mẹ cô nói với chị

- Dạ, tối nay con sẽ về nói với ba. Có thể là khi nào ba con về nước thì mọi người sẽ đi luôn - chị nói

- Mẹ con nói lúc nào? - bà nói

- Sáng nay mẹ con gọi đt cho con, mẹ hỏi con khi nào dẫn Hà qua bên ấy để gặp mặt. Con nói với mẹ là để con sắp xếp thời gian rồi con sẽ nói với mẹ con sau - chị nói

- Ừh, nếu con tính vậy thì tụi con cứ sắp xếp đi khi nào xong thì báo cho mẹ một tiếng mẹ sẽ lên - bà nói

- Vâng, có gì tụi con sẽ sắp xếp - chị nói

- Chị sẽ nói với ba chị ntn? - cô quay sang hỏi chị

- Thì nói y chang như nãy giờ chị nói với mẹ nè. Mà chắc có lẽ mẹ chị cũng nói cho ba chị hay rồi e ơi! - chị nắm tay cô nói

- Hai đứa ở chơi, mẹ lên xếp đồ, mai mẹ đi sớm rồi - bà nói rồi đứng lên đi lên lầu

- Ngày mai chị qua chở mẹ ra bến xe rồi mình đi làm nha e! - chị kéo cô ngồi sát người mình rồi nói

- Dạ, mà chuyện passport thì sao chị? E nghe nói làm cái này lâu lắm đó chị. - cô tựa đầu vào vai chị nói

- Chuyện passport e đừng lo, chị sẽ nhờ bạn chị lo chuyện đo, sẽ có nhanh thôi, chắc là mình sẽ đi cùng lượt với NH - chị ôm eo cô nói

- Oh, e cũng phải chuẩn bị tinh thần để gặp mẹ chị - cô thỏ thẻ

- E cứ thoải mái đi. Sẽ không sao đâu.... Cười cho chị coi xem. Bx chị cười đẹp lắm ák - chị nói rồi nâng cằm cô lên hôn lên môi cô, nụ hôn ngọt ngào.

Ngồi chơi một lúc, cô nói chị về vì bây giờ cũng muộn, sáng mai còn chở mẹ cô đi ra bến xe sớm nữa, chị phụng phịu không chịu về, cô đánh vào vai chị đứng lên kéo chị đi ra xe, chị xụ mặt ngồi vào xe, cô nhìn chị cười rồi hôn lên má chị " Được chưa chồng khờ của e " cô nói..... " Chưa đủ, muốn đc ở gần vợ ngốk hơn nữa cơ " chị nói mà mặt gian gian. Cô lấy tay nhéo tai chị, chị nhăn mặt xin lỗi cô lia lịa, cô cười rồi đóng cửa xe vẫy tay tạm biệt chị, chị tạm biệt cô rồi lái xe đi.

Đúng như hẹn, chị đã đến nhà cô rất sớm để chở mẹ cô đi ra bến xe, chị xuống xe, vào nhà xách đồ mẹ cô ra bỏ xuống cốp xe, rồi lên mở của xe cho cô và bà sau đó lái xe đi. Đến bến xe, cô và chị ôm bà chào tạm biệt, khi chiếc xe đò lăn bánh, chị với cô mới lên xe về công ti.

- Chị àh, chị định khi nào mình sang đó - cô chợt lên tiếng

- Chị nghĩ chắc là làm xong passport cho e và mẹ thì mình sẽ đi. Để chị gọi cho người bạn nhờ làm passport - chị vừa lái xe vừa nói

- Vâng, mình đi ăn sáng nha chị, e đói hihi - cô cười

- Ừh, chị cũng đang đói. E ăn gì? - chị hỏi

- E muốn ăn bún than - cô nói

- Nhưng chị đang thèm bún bò - chị quay sang nhìn cô

- Bâ giờ e muốn ăn bún than, chị kì quá àh! Hỏi e ăn gì rồi giờ lại đổi ý - cô nhăn mặt

- Tại lúc nãy chị chưa thèm, giờ thèm bún bò. Chiều theo ý chị đi - chị phụng phịu

- Không, e muốn bún than - cô khoanh tay

Hai người đấu khẩu một hồi, thế là.....

- Chị ơi cho e một tô bún than mang về - cô nói với bà bán hàng

Lúc sau......

- Chị ơi, cho e một tô bún bò mang về - chị nói

Hai người mua mỗi món mình thích đem đến công ty ăn và đó cách giải quyết của chị. Chị cùng cô vào phòng pha cafe ngồi ăn, NH cũng mới tới, trên tay cầm một ổ sandwich và một hộp sữa TH true milk bước vào nhìn thấy chị và cô đang ăn

- Ơ, sao hai người.... Hôm nay là ngày họp mặt ăn sáng ở công ty àh! - NH ngồi xuống ghế

- Hihi, tại mỗi người một món, khổ nỗi không có quán nào vừa bán hai món này nên đành ghé mỗi chỗ mua một món đến công ty thôi - chị nói

- Hứ, có người xấu xa lắm chị ơi! Hỏi e ăn gì rồi tự ý đổi món ăn nên mới thành ra như vậy nè! - cô liếc chị quay sang nói với NH

- Chiến tranh lạnh àh hai người. Thoi, ăn đi cho tôi nhờ còn làm nữa! - NH giải hoà

- Àh, chị với Hà định khi nào qua Pháp? - NH bất chợt hỏi

- Chị định làm xong pasport cho Hà và bác gái rồi đi luôn. Chị sẽ gọi nhờ XL làm giúp - chị nói

- Oh nếu được thì mình đi chung luôn - NH nói

- Ừh chị cũng định vậy. Chị sẽ nói XL làm gấp cho chị - chị nói

NH cười rồi ba người cùng ngồi ăn, mọi người trở lại công việc thường ngày. Chiều tan ca, chị chở cô về nhà chị, vì mẹ cô về quê rồi chị không muốn cô ở một mình, cả hai ghé siêu thị mua ít đồ nấu bữa tối, về đến nhà thì ba chị đã ngồi sẵn trong phòng khách.

- Chào ba, ba về khi nào? - chị và cô bước vào

- Về lâu rồi con gái, mẹ có gọi cho con không? - ông hạ tờ báo xuống nói với chị

- Vâng, mẹ gọi rồi ạh! Mẹ hỏi tụi con khi nào sắp xếp qua đc. Con đang làm passport cho Hà và bác gái - chị ngồi xuống nói

- Ừh, tranh thủ rồi đi chung với ba luôn nhá! - ông nói

- Vâng, nếu được thì mình sẽ đi chung với NH luôn. Cô ấy cũng chuẩn bị sang Pháp - chị nói

- Cũng đc. Thôi tụi con vào nấu nướng gì đi - ông cười rồi tiếp tục đọc báo

Chị và cô xuống bếp, bữa cơm tối chuẩn bị xong, ba người ăn cơm vui vẻ. Ông ngồi nhâm nhi tách trà nóng nói chuyện với cô

- Con dâu có thấy hồi hộp khi chuẩn bị gặp mẹ chồng không? - ông nói

- Dạ, có ạh. - cô nói

- Haha, con cứ tự nhiên đi. Mẹ con Hằng dễ chịu lắm! - ông cười

- Vâng, con cũng nghe chị Hằng nói vậy - cô nói

- Ừh, mẹ nó cưng nó lắm đấy, con gái độc nhất mà! - ông uống ngụm nước

Nói chuyện một hồi, chị kéo cô lên phòng. Cô nhăn mặt vì cô đang nói chuyện với ba chị, lên phòng chị đóng cửa lại ôm lấy vòng eo của cô, áp sát người cô vào tường hôn lên môi cô rồi di chuyển xuống cổ cô, cô cảm thấy nhột rồi lại kéo mặt chị lên.

- Chị hư quá! Chưa tắm rửa gì hết, người e hôi lắm ák! - cô ôm cổ chị nói

- Không sao? Bây giờ chị chỉ muốn e thôi bx nhỏ. - chị nói rồi quấn lấy môi cô

- Thôi nào, cho e đi tắm chút đi. E thấy nóng quá àh! - cô đẩy chị ra

- Chị bật điều hoà rồi mà! Kệ đi, sáng mai vợ chồng mình tắm sớm. - chị nói

- Không, chị ở dơ là đừng hòng ngủ chung với e nhá! - cô nói

- Lại nữa, thôi được, mình tắm chung vậy. Tắm xong là vợ phải cho chồng ngủ chung nha - chị xụ mặt xuống nói với cô

- Chồng ngoan thì vợ cho chồng ngủ chung - cô nựng má chị rồi cười

Chị và cô cùng lấy đồ đi tắm, hai cơ thể quấn lấy nhau trong làn nước.

- Chị àh, mình có nên mua quà ra mắt mẹ chị không? - cô hỏi

- Ừh, chị với e sẽ đi mua, mẹ chị thích nước hoa lắm! Mà bên Pháp thì nước hoa đầy rồi. Giờ không biết mua gì - chị ôm cô vào lòng nói

- Để e suy nghĩ cho. Thôi mình lên nha chị - cô nói

Chị gật đầu, đúng lên trước chị lấy khăn choàng qua người cô, chị chu đáo lau người cho cô, cô ngồi xuống chị lấy máy sấy tóc cho cô, cô cảm thấy hạnh phúc vì được chị chăm sóc. Cả hai lên giường ôm nhau ngủ.....

Sáng dậy, chị quay sang nhìn cô, khẽ hôn lên bờ môi ấy rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường làm phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau đó chị quay ra lấy đt rồi đi tra ban công ấn số gọi....

- Alo, e hả? Dạo này sao rồi? Khoẻ không e? - chị nói

- Dạ, e vẫn khoẻ chị àh. Chị sao rồi? Sao gọi e sớm thế hay là chị nhớ đến e rồi? - cô gái nói

- Hihi, nhớ chứ. Nhớ nhiều nữa là đằng khác đó - chị cười rồi nói

- Thế àh, mà chị gọi e có gì không? - cô gái nói

- Có chứ, có chuyện muốn gặp e nè. Hẹn e ở công ty chị nhé - chị nói

- Ok, vậy 8h mình gặp nhau chị nhé! - cô gái cười

- Ừh, hẹn gặp lại e sau, bye e - chị nói rồi cúp máy.

Chị đi vào trong thì chợt giật mình vì cô đã dậy từ lúc nào và đang ngồi nhìn chị chăm chăm, chị bước từ từ vào cô không nói gì lườm chị một tiếng rồi bỏ đi vào phòng tắm.

- Ơ, e..... - chị nói

Cô rửa mặt thay quần áo rồi ngồi trước gương chải tóc, chị thấy vậy liền đi lại phía cô. Vòng tay ôm cô từ phía sau nhưng cô không phản ứng gì tiếp tục chải tóc

- E sao vậy? - chị nói

- ...... - cô vẫn im lặng

- Sao e không nói gì hết vậy bx? Chị làm gì e giận àh! - chị vòng qua đứng cạnh cô

- Không có gì - cô nói gọn

- Ặc. Sao hôm nay bx nói chuyện kì thế. Nói chị nghe nào.... - chị nói giọng lo lắng

- Hứ, e không muốn nói chuyện với chị - cô nói rồi đứng lên bỏ đi, chị liền kéo cô vào lòng

- Vậy là sao? - chị nhăn mặt

- Sao là sao? Chị nói chuyện tình tứ với cô nào trong đt thì ra mà nói tiếp đi không cần nói chuyện với e - cô nói xong quay mặt đi

- Àh àh, thì ra là bx nhỏ của tui đang ghen đây mà. Chị có nói chuyện với e nào đâu nè - chị ngây thơ nói

- Thế àh, chị xạo vừa thôi. E nghe hết cuộc nói chuyện của hai người rồi, chị còn chối nữa hả - cô nói

- Bx hiểu lầm rồi. Không như e nghĩ đâu, đừng nghĩ xấu cho chị nhé - chị nói rồi cười

- Vậy chị giải thích hay biện minh là chị đúng đi cho e nghe thử xem hợp lí không? Nếu không thì e bỏ yêu luôn - cô đẩy chị ra đi lại giường ngồi. Chị cười rồi đi theo cô

- Haiz, hồi sáng người chị gọi là nhỏ e làm passport. Chị định nhờ nó làm 2 cái passport cho e và mẹ mà - chị nói mà mặt xụ xuống

- Hơ hơ, nhờ làm passport mà giọng ngọt ngào quá ha. Rồi còn nhớ e nhiều lắm - cô trề môi

- Thì chị và e ấy quen biết nhau cũng lâu rồi giống như chị e trong nhà thôi àh! Với lại cô ấy đâu có đẹp bằng bx nhỏ của chị đâu - chị biện minh

- Thật không đấy, e không tin được vì nhìn mặt chị gian lắm - cô nhìn chị

- Ok, nếu e không tin thì chị có cách làm cho e tin ngay thôi mà. Đợi chị thay đồ rồi mình đến công ty gặp e ấy - chị nói rồi đứng dậy đi thay đồ.

Một lúc sau, chị và cô đi xuống nhà, chị chạy xe lên, cô khoá cửa rồi cũng lên xe, chị nhấn ga chạy đến công ty, chị lái xe xuống hầm rồi nắm tay cô đi vào công ty. Đi đến bàn của Trung thì Trung chạy ra chỗ chị

- Chào chị, có cô nào đó nói là có hẹn với chị - Trung nói

- Ok, thanks e. Chị đi vào nhé. Đi thôi e - chị nói rồi nắm tay cô, vẻ mặt cô nãy giờ không được vui

- Chị Hằng.... - tiếng NH gọi chị

- Sao e? Có chuyện gì? - chị quay lưng lại hỏi

- Àh không... tại sáng e nghe nói có con pé Ân vào tìm chị, mà hình như e ấy có dẫn thêm một người nữ nữa, e nói hai người đó vào phòng chị ngồi chờ rồi - NH nói

- Được rồi, cám ơn e nhé. Mình đi thôi e - chị cười với NH rồi nắm tay cô đi vào

Chị mở cửa phòng ra thì thấy hai cô gái ngồi ở bàn làm việc của mình, chị đẩy nhẹ cô đi vào rồi đóng cửa lại

- Chào e, e tới lâu chưa? - chị giơ tay chào rồi cùng cô đi lại bàn tiếp khách

- Chào chị iu dấu, e mới tới thôi - Ân vui vẻ nắm tay bạn mình chạy đến chỗ chị ngồi xuống đối diện chị, "hứ gì mà tự nhiên thấy sợ, có mình ngồi đây mà gọi chị iu ngọt xớt " - cô ngồi cạnh chị mà mắt lườm Ân rồi trề môi

- Thế àh, chị XL dạo này sao rồi? Ai thế giới thiệu coi nhóc - chị nháy mắt với Thiên Ân

- Dạ, chị XL vẫn khoẻ,hôm nay chị ấy cũng muốn đến thăm chị nhưng tại bận chuyện đột xuất nên chỉ có e với chị Thanh, đây là chị xã của e, còn chị xinh đẹp này ai thế chị - Ân nắm tay người bên cạnh rồi nói

- Ừh, bữa nào hẹn XL đi ăn uống gì đó, lâu rồi không gặp. Úi chào, e gái tui lớn rồi, biết yêu rồi, hôm nay dẫn ng iu ra mắt chị nữa. Đây là bx của chị tên là Thanh Hà. Hai người làm quen với nhau đi - chị cười

- Chào chị, chị giỏi quá cưa đc bà chị khó tính này của e. Bao nhiêu người cưa mà không đổ đấy - Ân cười vui vẻ với cô, lúc này cô không thấy khó chịu khi nhìn Ân nữa thay vào đó là một nụ cười thân thiện

- Hihi, chào e. Bà chị này khó tính với ai thôi chứ đâu có khó tính với chị đc, đúng không chị Hằng - cô nhướng mắt với chị

- Hứ, àh chị định nhờ e về việc làm passport. Chị cần gấp 2 passport - chị nói vào vấn đề

- Ok, mà chị có đem giấy tờ tuỳ thân không? E sẽ làm liền cho chị -Ân nói

- E có đem không Hà. Của e và mẹ - chị quay sang hỏi cô

- Có chứ, e lúc nào cũng đem theo bên mình hết, để e lấy - cô nói rồi tìm trong giỏi xách của mình.

- Đây nè e, đủ không? - cô cầm xấp giấy tờ để trên bàn chuyển cho Ân

- Ok đủ rồi chị, e sẽ làm nhanh cho chị. Mà mấy chị định đi du lịch àh? - Ân cầm xấp hồ sơ rồi nói

- Không, mà cũng nói nôm na là vậy, chị ra mắt nàng dâu tương lai với mẹ chị - chị nói

- Vui quá, vậy để e làm liền, Thanh giúp e làm việc này nhé. Tại e còn mấy bộ hồ sơ gấp - Ân nói với chị rồi đưa xấp hồ sơ cho Thanh

- Ừh, để chị giúp e, khi nào xong chị gọi e nhá - Thanh nói

- Chà, nhìn hai đứa cũng tình thương mến thương nhể - chị quay sang nói với cô

- Chị này trêu e không àh! Chị ăn sáng chưa? - Ân phẩy tay

- Chưa e, e ăn chưa? Hay tụi mình đi ăn chung nhá - chị cười

- Dạ cũng đc ạ, vậy mình đi bây giờ luôn ạ! Còn sớm mà chị, mình ra rủ chị NH đi cùng - Ân nố

Chị gật đầu rồi vòng tay ôm eo cô, đi trước ra trước chị nói với Trung gọi đt cho NH rồi cùng đi ăn sáng. Mọi người vui vẻ làm quen với nhau.....

- Dạo này chị thấy e mập ra nhá Ân - NH nói

- Thế àh chị, chết rồi e phải giảm cân không thôi mập xấu lắm, ngta không thương nữa - Ân nói rồi quay sang nhìn Thanh

- Sao? Ân như thế nào Thanh cũng thương hết mà.... Sức khoẻ là quan trọng - Thanh dặt tay mình lên tay Ân

- Nhớ nhá, Ân mà thấy Thanh đi chung với e nào là chết đây - Ân nói

Cô nhìn Ân rồi quay sang nhìn chị, mọi người cười. rồi tiếp tục dùng bữa. Sau khi ăn xong, Ân và Thanh xin phép về trước, bốn người kia cũng về công ty, chị và cô vào phòng làm việc chị ngồi xuống ghế tiện tay kéo cô ngồi vào lòng mình

- Sao rồi bx nhỏ? Hết nghĩ xấu cho chị chưa? - chị nói rồi hôn lên má cô

- Hứ, chị có đẹp đẽ gì đâu mà e nghĩ xấu cho chị chứ - cô đẩy chị ra

- Bùn, thôi mà! Chị xin lỗi, tại vì chị với Ân quen biết nhau lâu rồi nên nói chuyện khá thân mật một chút, mà chẳng lẽ e không thấy Ân cũng có người yêu rồi sao? Thanh đó - chị nói rồi ôm cô vào lòng

- Thấy sao không, may mà Ân có người yêu không là chị chết với e nha - cô nói rồi lấy tay véo má chị

- Đau chị bx nhỏ. Mà chị thấy Ân với Thanh giống chị với e quá.... Ân giống tính e, ghen dễ sợ luôn - chị cười

- Ghen thế mà vẫn có người không sợ đó chứ - cô bĩu môi

- Ai thế..... Vợ mình mà còn không sợ nữa.... Thật là!!!!!! - chị giả vờ ngó nghiêng

- E chỉ cho, nè người đó nè - cô lấy hai bàn tay đặt lên mặt chị, chị cười rồi lấy tay kéo cô vào hôn lên môi

- Lợi dụng - cô nói

Đt bàn reo lên, chị bắt máy là NH gọi, chị ậm ừ rồi cúp máy. Cô nhìn chị....

- Ai gọi vậy chị? - cô hỏi

- NH, cô ấy gọi e qua phòng cô ấy bàn công việc - chị nói giọng bùn

- Làm gì mà bùn vậy.... E tưởng có chuyện gì. - cô nựng má chị

- Không muốn xa e - chị phụng phịu

- E có đi qua phòng chị Hà chứ có đi luôn đâu, với lại chị Hà chỉ e cách làm việc để khi chị ấy sang Pháp thì e sẽ thay chị ấy làm - cô đứng dậy

- Thế àh, vậy e sang đó đi, chiều gặp lại e - chị cười

Cô chào chị rồi đi khỏi phòng chị tiếp tục công việc. Chiều tan ca, chị ra sớm đứng đợi cô ở sảnh, cô cùng NH đi ra cười nói vui vẻ, chị thấy thế liền đi lại chỗ hai người

- Hai người đẹp nói gì mà vui thế? Cho chị tham gia nữa - chị nói

- Chuyện chị e người ta hỏi làm gì? - NH lên tiếng

- Ơ, hai người..... - chị xụ mặt

- Thôi, mình đi ăn đi chị - cô nói

- Oh, cũng đc. Hà đi luôn không? - chị quay sang nói với NH

- Đi chứ, hôm nay Hà quá giang Cường lên công ty - NH đang nói

- Hả, lại là Cường sao? Dạo này hai người hay đi chung lắm nha - chị và cô đồng thanh lém lỉnh nói

- Hai người này sao vậy? Chuyện bình thường mà, chung công ty rồi tiện đường nên chở đi - NH nói

- Oh oh, thì ra là thế, thôi đi ăn - chị nói rồi kéo hai người đẹp đi

Ba người đi ăn rồi qua quán café ngồi. Chị nháy mắt với cô như ra hiệu, cô liền gật đầu rồi quay sang khoác tay NH

- Chị Hà, mình là chị e tốt mà đúng không? - cô ngây thơ hỏi

- Ừh, mà sao e hỏi vậy? - NH ngạc nhiên nhìn cô

- Hihi, đâu có gì? Mình đã là chị e tốt thì có chuyện gì cũng không nên giấu nhau đúng không chị? - cô tiếp tục hỏi

- Sao hôm nay e nói chuyện lại quá àh! Có biến.... Nói mau chuyện gì? - NH lườm cô và chị

- Thì chuyện của chị với a Cường đó, nói đi... e chắc là hai người có cái gì đó - cô nói

- E nói đi, có gì tụi chị tác hợp cho hai người hehe - chị cười

- Gì vậy trời..... Không có gì đâu, hai người này - NH nói rồi cầm ly nước lên uống

- Khai mau, không là chị sẽ bắt cóc Cường để tra khảo - chị chỉ tay vào NH

- Mệt hai người quá! - NH bắt đầu khó chịu

Cô thấy vậy phẩy tay ra hiệu kết thúc chuyện này vì thấy thái độ của NH, chị liền cười rồi hỏi lảng qua chuyện khác

- ÀhNH, chị với T.Hà sẽ đi chung với e qua Pháp, e đợi tụi chị làm xong passport rồi đi luôn nhá! - chị nói

- Thế àh, cũng đc. Có ba chị đi cùng không? - NH nói

- Có chứ, chị cũng nói với ba rồi. Àh, e giúp với Hà chọn quà cho mẹ chị đi, không biết mua gì bây giờ - chị nói

- Ừh, có gì e với Hà đi. E mới nghĩ ra nè, nhưng mà Hà phải chịu khó chút nhé - NH bắt đầu vui vẻ trở lại

- Sao? Tât nhiên, chịu cực chút cũng chẳng sao. Chị nói đi - cô mừng rở nói

- Từ từ.... Dạo này e thấy người ta thêu tranh chữ thập nhiều lắm! Hay là Hà, e nên mua về thêu một bức rồi đi dóng khung tặng cho bác gái - NH vỗ vai cô nói

- Thêu àh????? - cô tròn xoe mắt

- Không chịu àh! Chị thấy thêu dễ mà e, chị cũng đang thêu một bức tặng sinh nhật nè, không khón đâu chỉ cần kiên nhẫn là đc - NH nói

- Nghe có vẻ ổn đó. Chiều nay chị chở e đi mua nhé! - chị nói

- E không phải chê cực khổ hay gì cả. mà e sợ thêu rồi e không có thời gian làm việc thôi. Sợ chậm trễ tiến trình của các dự án ở công ty mình - cô nói

- Trời, tưởng chuyện gì. Chị đặt cách cho e tạm nghỉ để thêu tranh đó - chị cười

- Ừh, mọi việc ở công ty có chị và chị Hằng, còn anh Cường nữa e đừng lo - NH khoác vai cô nói

- Ơ sao lại có a Cường ở đây? E tưởng là..... - cô nói

- Ờ, thì làm chung công ty nên chị nói vậy - NH lắp bắp

- Được rồi, hiểu mà - chị lém lỉnh

- Về thôi, còn đi mua tranh nữa - NH lơ sang chuyện khác

Chị và cô như hiểu ý nên cũng đứng lên ra về, chị chở cô và NH đến tiệm bán tranh thêu, chị thì đứng ngó xung quanh còn cô và NH thì chăm chú lựa, cuối cùng thì hai người cũng chọn được bức tranh hoa Linh Lan

- Chị lại xem bức này đc không? - cô vẫy gọi chị

- Hừm, sao e hay thế - chị nói

- Hay gì? Thì e thấy đẹp với lại màu sắc không rắc rối nên chọn thôi - cô cầm hộp tranh đi chị

- Không, ý chị là sao e biết mẹ chị thích hoa Linh Lan mà chọn vậy - chị đỡ lấy hộp tranh từ tay cô rồi nói

- Thế àh, tụi e chỉ chọn ngẫu nhiên thôi, chứ tụi e đâu biết bác gái.... - NH nói

- Hehe vậy là e và mẹ chị có thần giao cắt cảm đó - cô nói rồi qua khoác tay chị

Chị nhìn cô ngơ ngác, còn NH thì cười rộ lên. Một lúc sau, chị mới nở nụ cười, rồi chị đem bức tranh ra tính tiền, chị còn hỏi cách đóng khung,.... Chị lái xe chở NH về trước rồi chạy về nhà cô. Lâu rồi cô cũng không về nhà mình toàn bị bắt cóc về nhà chị nên nhà cô bụi đóng cả lớp, bước vào nhà cô chóng nạnh nhìn chị.

- Sao nhìn chị ghê thế bx nhỏ - chị vừa đóng cửa đi vào

- Hihi, đây là kết quả mà chị thường xuyên bắt cóc e về nhà chị đấy - cô nói mặt hất hất với c

- Hehe, thì chị phụ e dọn có sao đâu, vợ ngốk dữ quá! - chị đi lại ôm cô vào lòng

- Chị nhớ lời chị nói nhé. Xê ra đi, e đi thay đồ còn dọn dẹp nữa, chị cũng nên đi thay đồ rồi phụ e một tay - cô đẩy chị ra rồi còn luờm chị một cái trước khi lên phòng

Chị nhìn cô khẽ rùng mình rồi cũng lót tót đi theo cô. Hai người thay đồ, tóc buộc gọn gàng rồi cùng bắt tay vào công việc. Chị hút bụi, cô thì lau, hai người này lớn rồi mà lúc nào cũng như con nít, không bao giờ làm việc nghiêm túc, cả hai vừa làm vừa giỡn cười vang cả nhà. Đến gần 2,3 tiếng đồng hồ mới dọn dẹp xong cái đống lộn xộn, cả hai mệt mỏi ngồi xuống ghế dựa đầu vào nhau.

- Phù, cuối cùng cũng xong. Nhà gì mà dơ thấy sợ luôn àh! - chị nói

- Không biết tại ai mà nó mới dơ đến nỗi như thế này ha - cô bĩu môi

- Hihi, nghỉ ngơi xíu rồi mình đi tắm, tắm xong rồi mình lên phòng nha e - chị đánh trống lảng

- Vậy e đi tắm trước nhá! - cô nói rồi đứng lên đi

- Ê này, e đi đâu thế? - chị gọi cô lại

- Thì nãy chị bảo đi tắm mà, thì e đi tắm chứ đi đâu, chị hâm dễ sợ - cô xoay người lại nói

- Nhưng chị nói là mình tắm chung mà, tự nhiên e đi một mình là sao? - chị xụ mặt xuống

- Hả? Tắm chung hả? - cô tròn mắt nhìn chị

- Ừh, e ngại gì nữa - chị nhướng mắt với cô

Cô không nói gì đi lên lầu, chị chạy theo. Vào đến phòng, do cô đi trước nên vô tình đẩy cửa đóng lại thì " Ui da!!!" cô hết hồn xoay lại thì thấy chị đang nhăn mặt, tay thì xoa xoa cái trán, cô vội chạy lại....

- Chị có sao không? Đưa e xem nào!!!! - cô luống cuống

- Trời ơi, bể đầu tui rồi nè! Đau quá chừng - chị mếu máo

- E....e xin lỗi e không cố ý....huhu - cô khóc thút thít

Chị nghe tiếng nấc của cô liền không để ý đến chổ đau của mình mà lấy tay lau giọt nước mắt của cô. Chị ôm cô vào lòng, vỗ về....

- Có gì mà e lại khóc. Chị không sao rồi nè - chị nói, thật ra thì chỉ bị đụng nhẹ vào trán tại chị thích chọc cô nên la to lên, chị cảm thấy mình có lỗi vì đã làm cô khóc

- Hic...hic.... E đã làm chị đau rồi - cô nức nở

- Thôi mà, chị hết đau rồi nè hehe.... Thấy chị cười không? - chị chọc cô

- Chị này, lúc nào cũng giỡn đc hết àh. Thấy ghét.... - cô nói rồi đánh vào vai chị mấy cái

- Cái này đau thiệt nè, e mạnh bạo quá! - chị nhăn nhó

- Cho chừa, tối ngày chọc e không àh! - cô lấy tay lau nước mắt

- Hihi, thôi chị xin lỗi mà, mình đi tắm nha bx nhỏ, nãy giờ người ngợm dơ hết rồi ngứa ngáy khó chịu quá àh! - chị phụng phịu

Cô nhéo má chị rồi đứng dậy, chị cười rồi cũng đứng dậy đi theo cô, cả hai vào phòng tắm rồi cùng hoà mình vào làn nước mát mẻ, nghịch nước văng tung toé, vui cười thoả thích....

Sau khi tắm xong, hai người cùng mặc quần áo vào chị vòng tay ôm eo của cô từ sau lưng, bước từng bước nhịp nhàng ra khỏi phòng tắm đến chiếc giường, đột nhiên chị nghiêng người ngã xuống giường cô chợt la lên, rồi cả hài cùng cười đùa lăn lộn. Một lúc thấm mệt, cô leo lên người chị nằm.

-A, coi người ta lấy thịt để người nè!!! - chị vờ hét lên.

-Ý chị chê e mập phải không? Đáng ghét, không thèm nữa..... - cô leo xuống người chị rồi rời khỏi giường đi ra ban công. Cô cũng không có giận gì chị cả mà làm cho chị năn nỉ chơi, vì lúc chị năn nỉ thì chị rất dễ thương giống như một trẻ vậy

-Ơ, bx nhỏ mới chọc xíu mà giận rồi hả? Người gì mà dễ giận quá àh! - chị bật dậy đi theo cô ban công thì thấy cô đang nhìn cảnh vật bên ngoài. Chị tiến lại gần cô luồng tay vào ôm gọn vong eo của cô rồi hôn sau gáy làm cô có cảm giác nhột, cô xoay người lại nhìn chị.

-Làm gì nhìn người ta ghê thế cô bé hay dỗi hờn kìa, tôi biết tôi đẹp rồi mà - chị nói rồi hôn lên trán cô một cái "chóc"

-Tự tin gớm - cô chu môi

-Chị xã nhỏ của e mà, chị không tự tin thì ai dám tự tin chứ - chị nhe răng cười.

-Vậy người tự tin xuống sofa ngủ nhá, bên này chỉ sống với chính khả năng thôi không dám tự tin như ai kia - cô khoanh tay trước ngực lắc lắc đầu nói

-Bùn ngủ rồi vào ngủ thôi bx nhơ - chị bắt đầu đánh trống lảng

-Ra sofa ngủ đi, không ngủ chung với người tự tin - cô nói

-Vào trong đi e, đúng ngoài này gió lắm không khéo bệnh thì khổ - chị vẫn tiếp tục lơ

-Nè nè, giờ còn biết thêm cái tật đánh trống lảng đó nữa ha - cô véo tai chị

-Aaaaa....đau chị e, ai đánh trống lảng đâu trời, quan tâm e mà - chị nhăn mặt nắm lấy tay cô

-Hừm, cái miệng dẻo quá! - cô buông tay ra khỏi tai chị

-Hihi, đi ngủ nha bx, chị buồn ngủ thiệt đó - chị phụng phịu

-Oh, buồn ngủ thì đi ngủ, chứ đừng có viện cớ buồn ngủ rồi làm bậy nhá - cô lém lỉnh nói

-Làm bậy là làm gì e? - chị gải vờ ngây thơ hỏi cô vì đã bị cô nói trúng tim đen.

-Giả nai quá nhá! Đi ngủ - cô nói rồi đi một nước.

Chị lót tót chạy theo cô, cô đến bàn trang điểm thoa chút kem. Chị cũng đứng sau lưng cô ngắm cô... Khi cô mới vừa đứng lên thì chị liền bế sốc cô lên, cô chợt hét lên 1 tiếng rồi chị chặn lại bằng nụ hôn, cô choàng tay ôm cổ chị hôn trả lại, cô từ từ mở hé bờ môi để lưỡi chị tìm đến lưỡi cô, hai đầu lưỡi vừa chạm vào nhau thì cô có cảm giác như chị muốn nuốt chửng nó vậy, chị vừa hôn cô vừa bế cô đi lại chiếc giường,

nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi chị nằm đè lên cô, họ hôn nhau say đắm. Cô bắt đầu cảm thấy nghẹt thở, hơi thở không còn đều đặn như lúc đầu, chị cảm nhận đc nên từ từ tách rời môi của mình khỏi môi cô, chị chuyển dần xuống cằm rồi cổ... Chị nút nhẹ ở đó làm dấu, tay chị nghịch ngợm luồng vào áo cô, chạm đến bầu ngực ấy.... tay cô thì vuốt lưng của chị, chị bắt đầu chuyển xuống từ từ, chị hôn vào ngực cô, rồi chị kéo cái áo cô đang mặc ra khỏi ng cô lộ ra làn da trắng mịn, chị cười nhẹ rồi hôn xuống bụng cô. Tay chị lúc này đang làm việc bên dưới....

-Tắt đèn nhé - chị chợt nói

-Dạ - cô nói rồi nhắm mắt lại..... Hai cơ thể đang hoà lẫn vào nhau trong đêm tối....

Ánh nắng ban mai chiếu qua len lỏi qua bức rèm, chị cựa mình mở mắt, lấy tay vuốt tóc mình rồi nhìn sang cô, cô vẫn còn đang ngủ, nhìn đồng hồ mới 6h, chị vươn vai rồi nhẹ nhàng mặc quàn áo vào rời khỏi giường vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy, cô trở mình nhìn sang không thấy chị, cô liền mò tìm quần áo mặc vào, chị bước ra đi lại giường hôn lên tóc cô

-Bx dậy sớm vậy ngủ tí đi, chị xuống làm đồ ăn sáng - chị nói

-Hihi, dậy sớm tốt cho sức khoẻ, vậy chị xuống trước đi e xuống sau - cô cười. Chị gật đầu rồi đi, cô nhanh chóng sửa soạn, trang điểm rồi lấy giỏ xách của cô và chị đi xuống, mùi thơm của thức ăn xông vào mũi cô, cô nhắm mắt hít một hơi dài rồi đi thật nhanh \, cổ đặt hai giỏ xách ở ghế rồi chạy xuống bếp.

-Cha, chị nấu gì mà thơm vậy? - Cô chắp tay ra sau nói

-Chị mần nui xào bò, ngon lắm đó - chị vừa xào vừa nói

-Chị xã của e nấu gì mà không ngon, nhanh lên e đói rồi đó - cô nói rồi lại bàn ngồi đợi chị. Chị múc ra hai dĩa rồi đem lại bàn, hai người nói cười vui vẻ. Ăn xong chị dọn dẹp tươm tất rồi đi lấy xe đến công ti.

Một ngày làm việc cũng như mọi ngày nhưng công việc có lẽ cũng vơi dần đi. Chị có vẻ rảnh rỗi hơn trước, chị ngồi trong phòng cũng buồn đành đi đến chỗ của cô và NH. Chị đến trước cửa phòng của NH thì đã nghe tiếng hai cô cười vang. Chị khẽ gõ tay lên cửa vì cửa không đóng. Cả hai giật mình ngưng cười xoay lại.

-Hai người đẹp nói xấu tôi nên cười to vậy phải không? - chị lườm lườm đi vào

-Trời, giám đốc của chúng ta đẹp toàn diện rồi không còn chỗ nào để nói xấu đâu - NH trêu

-NH nói đúng nè, ơ mà hai người làm gì mà trên bàn toàn chỉ không vậy- chị đứng cạnh cô nói

-Chị không thấy Thanh Hà đang thêu tranh tặng mẹ chồng tương lai sao? - NH nói

-Hèn gì, chỗ này bề bộn thấy sợ luôn - chị nói rồi lên đỉnh đầu cô

-Hứ, không biết tôi làm vì ai nhỉ, ở đó mà chê tới chê lui - cô bực vọc nói

-Đùa chút mà, e thêu tới đâu rồi. Chị nhìn muốn hoa cả mắt đấy - chị nhăn mặt

-Haiz...tranh này to quá, may là ít màu không thôi e thêu nản lắm ak - cô thở dài

-Cố gắng lên e. Mà e thêu nhanh không? - chị hỏi

-Nếu tập trung thêu thì nhanh đó.... Nãy giờ e thêu cũng đc nhiều rui nè, chị nhìn đi - cô nói rồi đưa bức thêu cho chị.

-Oh, bx của tôi khéo tay phết.... - chị cười

-Hơ, ngồi thêu cái này vừa mỏi mắt vừa mệt nữa, bồi bổ cho e đi - cô ngưng thêu nói với chị

-Có vụ này nữa sao....lỗ rồi - chị than

-Haha, nhìn hai người kia....hạnh phúc quá hen. Tôi ghen đấy nhé! - NH chọc

-Ghen gì chứ, tại bên kia không chịu bên nọ đấy thôi - chị hất mặt nói

"cộc...cộc..." có tiếng gõ cửa cả ba quay lại - là Quốc Cường, trên tay a cầm một xấp hồ sơ.

-Giám đốc ở đây àh! Tôi qua phòng mà không thấy - a bước vào

-Hihi, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới - cô quay sang nhìn NH nói, NH xua tay rồi đỏ mặt

-A tìm ai? Tôi hay người ta? - chị tựa vào bàn nói

-Dạ....sao ạ? - QC lúng túng vì thấy NH cũng ngồi đó

-Tôi hỏi a tìm ai? Trong đây có ba người....tôi, Thanh Hà và Ngọc Hà....a tìm ai? - chị nói lại lần nữa

-Dạ, tìm giám đốc - a nói từ từ

-Tìm tôi mà thấy thái độ a úp úng quá! - chị nói

-Giám đốc xem qua mấy bản hợp đồng này ạh! - a chìa ra cho chị

Chị cầm rồi nhìn sơ qua, chị chợt cười rồi đi qua chỗ NG đang ngồi.

-Hà, giúp chị làm việc này, tự nhiên sực nhớ là có chuyện cần làm. Thanh Hà, e qua giúp chị. Cường, a có gì thắc mắc thì hỏi Ngọc Hà nhé - chị nói rồi giúp cô thu dọn đồ về phòng chị. Cô như hiểu ý chị nên nhanh chóng cất đồ, hai người chào hai người kia rồi đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Hai người nói về phòng thế thôi chứ đứng ngoài cửa nghe lén hai người kia (mất hình tượng quá!!!)

Căn phòng còn có hai người kia, QC đứng như trời tròng, còn NH thì cứ lấy tay lật hết trang này đến trang kia. QC tỉnh ra đi đến ngồi đối diện cô.

-Cô tìm gì vậy? Cần tôi giúp - QC lên tiếng

-Ờh, tôi đang xem. - NH nói mà mắt cứ nhìn vào xấp hợp đồng.

-Không phải đâu, chổ này nè.... - QC chợt lấy tay chăn lại vô tình chạm vào tay NH, NH rút tay lại cong a cứ đơ người ra.

-Nè a lật đi - NH đẩy qua cho a

QC lật từng trang rồi đưa cho NH, lúc đầu NH hỏi gì a nói đó dần dần hai người nói nhiều hơn.

-Haiz, nói gì đi sao bàn công việc hoài thế - chị đứng bên ngoài nghe rồi bực mình lên tiếng

-Chị này, đứng nghe lén người ta nói chuyện là không tốt rồi mà còn nhăn nhó này nọ nữa - cô đứng cạnh đánh lên vai chị, may mà ở đó không có nhân viên hay người mẫu nào lui tới không thì hai người có nước độn thổ.

-Hà àh...tôi.... - QC nói

-E khoan đã, hình như có biến - chị đặt tai mình lên cửa rồi níu áo cô, cô cũng tò mò áp tai vào cửa nghe

-Sao có chuyện gì a nói đi - NH vé tóc nói

-Àh, thì tôi - QC nói từng chữ một.

-Chuyện gì mà a cứ ấp a ấp úng vậy.... - NH nói

-Tôi....có chuyện muốn nói với cô - QC nói

-Có chuyện muốn nói với tôi sao? - NH thắc mắc

-Thiệt là, nói gì nói đại đi, hai người này làm ngứa gan quá! - chị trách lầm bầm trong miệng

-Cái chị này, vô duyên quá! Chuyện nhà người ta, người ta muốn làm gì thì làm chứ, về phòng đi - cô nói rồi kéo chị đi

-Nè nè, chị chưa nghe họ nói gì mà, e kéo chị đi đâu thế.... - chị la oai oái, cô lấy tay che miệng chị lại định kéo chị về phòng, nhưng chị lại nhất quyết ở lại nghe bằng được

-E này, từ từ đi khổ quá! - chị nhăn mặt. xua tay rồi tiếp tục nghe.

-Tôi định tối nay mời.... - QC đang nói thì

-A đợi tôi chút.... -NH hình như nghe được tiếng động gì đó ở ngoài cửa đưa tay ra hiệu với QC sau đó đứng dậy đi thẳng ra cửa, vừa mở cửa ra thì.....

-aaaaaaaaa.... - chị và cô mất đà la nên cả hai đểu té nhào, cô tén đè lên chị

-Ơ, giám đốc...... Thanh Hà....hai người - QC đứng dậy há hốc mồm khi thấy cô và chị đang ngồi dưới đất.

-Hai người làm gì ở đây thế hả? - NH khoanh tay, chân nhịp nhịp

-Ờ thì.... chị với Hà về phòng chợt nhớ là quên đồ nên quay trở lại lấy thôi àh! - chị đứng lên rồi đỡ cô dậy cười trừ

-Quên đồ hay đứng nghe lén đây - NH lườm hai người

-XIn lỗi QC nhé!!! Thôi, hai người nói chuyện tiếp đi, tụi chị về đây, đi thôi e - chị nói rồi kéo cô chuồng lẹ. NH nhìn theo hai người rồi lắc đầu.

-Tôi...tôi xin phép về phòng ạh! NH này tôi hẹn cô ở Bla...Bla... không gặp không về nhé! - QC nói nhanh rồi cúi chào đi về phòng không để NH nói lời nào, NH khẽ thở dài rồi đóng của lại đi qua phòng chị.

Cả hai chạy một mạch về phòng, chị ngồi xuống ghế.

-Nghe lén bị bắt tại trận đã vậy còn bị té nữa thật là....không biết lát NH sẽ làm gì mình nữa - chị ngao ngán

-Tại chị đấy, e đã bảo đi về rồi mà không nghe. Đó giờ thấy tai hại chưa? Mất mặt quá đi... - cô chống nạnh nói chị

-Kệ đi e, có gì đâu. Hai người này lạ ghê ak.... Yêu thôi mà khó nói vậy sao? - chị chà chà cằm nói

-Ơ, chị mắc cười thiệt. Tình yêu là thứ thiêng liêng mà, đâu có thể tự tiện được - co tròn mắt nhìn chị.

-Để chị gọi đt cho NH xem sao- chị đứng dậy đi lại bàn làm việc định bấm số gọi thì NH vừa mở cửa phòng đi vào làm chị và cô giật mình.

-Chị định gọi cho e mà e qua đây rồi àh! Hay thế! - chị vui vẻ nói

-Chị ngòi xuống đi? - cô lại nắm tay NH đi lại ghế ngồi

-Hai người nhá, nghe lén người khác nói chuyện....- NH nói

-Thì .....chẳng qua là muốn giúp e thôi mà - chị nói

-Haiz, giúp gì cơ chứ, a ta hẹn e đi ăn rồi đó. giờ sao đây - NH lắc đầu

-Haha... Cuối cùng cũng chịu không nổi rồi lên tiếng đó hả, tên trưởng phòng Cường này - chị ngồi xuống bắt chéo chân nói

-Chị còn chọc e nữa hả? Không biết a ta định nói gì nữa, e kêu a ta nói ngay lúc nãy luôn không chịu, đòi hẹn gặp. Còn bảo ở đây nói không tiện nữa, lắm trò - NH nói rồi khoanh tay.

-Thì người ta thích lãng mạn mà... E đồng ý chưa? - chị nói

-E có kịp trả lời trả vốn gì đâu, a ta đi mất tiêu....- NH nói

-"Tỉnh tò" chứ còn gì nữa - cô lên tiếng

-Hả? - NH nhìn cô trân trân.... Chị thì ngồi cười ngất ngưởng.

Thời gian trôi nhanh, bây giờ đã là buổi chiều. QC xin về sớm để chuẩn bị, NH thì còn đang làm đống hợp đồng. cô chăm chú ngồi làm mà quên cả thời gian. CHỊ và cô ghé ngang phòng NH thì thấy NH còn chưa nghỉ. Cả hai đi vào phòng....

-Trời, gì đây cô nương, hẹn với người ta mà giờ còn không chịu về nữa... Định lỡ hẹn àh! - chị chống tay lên bàn nói

-Dạ, e còn chút nữa là xong rồi. Hai người về trước đi - NH nói mà mắt còn vẫn chăm chú nhìn.

-Nhớ đấy, đừng thất hẹn với ngta nha, chị và Hà về trước đây - Chị nói rồi chào NH cùng cô ra về.

Nói còn một chút là xong chứ thật ra thì còn mấy bộ nữa còn chờ giải quyết. NH tập trung làm mà không để ý thời gian, cô quên bén đi cái hẹn với QC, xui cho cô là lúc ấy đt cô vừa hết pin mà cô không biết gì. QC về nhà chuẩn bị mọi thứ chu đáo, vì a định "tỏ tình" với NH ngay tối nay, cầm theo bó hoa mới mua a bắt taxi đến điểm hẹn. A đứng trước chỗ hẹn đợi NH vì a sợ cô không biết chổ. tay cầm bó hoa, a đứng suy nghĩ những lời nói nào thật lãnh mạn để nói với NH. 10' rồi 15' NH vẫn chưa đến. A nhìn đồng hồ bây giờ đã 7h rồi, lấy đt ra gọi cho NH thì chỉ nghe tiếng "thuê bao không liên lạc được", a tiu ngỉu cất đt vào rúi và cố gắng đứng chờ thêm chút nữa.

NH cuối cung cũng làm xong. Cô thở "phù" một tiếng rồi dọn dẹp đống hồ sơ. công ty bây giờ không còn ai ngoài bác bảo vệ. cô khoá phòng rồi đi xuống bãi xe, mới vừa dắt xe ra thì trời bỗng đổ mưa. Đến giờ cô vẫn chưa nhớ ra là mình có hẹn với QC, cô mặc áo mưa vào rồi chạy thẳng về nhaf, QC vẫn cứ đứng đó dù trời mưa, mưa càng ngày càng lớn... a cố tìm chổ nào đó có thể trú mưa mà vừa có thể để cho NH thấy khi cô đến. thế rồi chờ mãi chờ mãi không thấy bóng dáng ai cả, a buồn bã bắt taxi về nhà.

NH về đến nhà, dắt xe vào nhà. Lê từng bước mệt mỏi ngồi xuống sofa, tuy mặc áo mưa vậy chứ hai ống quần cô ướt hết, NH tìm cái đt trong giỏ xách, bây giờ cô mới biết là đt mình hết pin. Cô cắm sạc đt nhắm mắt thư giản đột nhiên có tiếng chuông đt reo lên, cô quơ tay tìm cái đt không thèm nhìn đến màn hình xem ai gọi mà bắt máy luôn....

- Alo, Hà nghe - cô nói mà mắt vẫn nhắm.

- Chị Hằng nè, sao nãy giờ gọi hoài không đc vậy? cô hai về nhà chưa? - chị nói

- Đt e hết pin, e mới vừa về tới, có chuyện gì không chị - NH nói

- Về sớm thế, không đi đâu nữa sao? - chị thắc mắc, chị đâu hề biết là NH đã quên bén cuộc hẹn với QC.

- Đi đâu là đi đâu, trời mưa ầm ầm thế kia. E giải quyết mớ hồ sơ xong là về nhà luôn mà - NH thản nhiên nói

- Hả? - chị đột nhiên hét lên làm NH giật mình mở mắt

- Chị làm gì mà hét to vậy, hết hồn - NH lấy tay ôm ngực

- Trời ơi, cô hai này thật là, hết nói luôn ak - Chị nói

- Là sao? E có làm gì đâu? - NH nói

- Khổ cô quá cô ơi! Cô không nhớ là cô có hẹn với QC sao? Nhớ chưa???? - chị nói rõ ràng từ tốn

- AAAA, chết rồi. Lo làm đống hồ sơ mà quên bén đi, giờ sao đây - lúc này NH mới sực nhớ ra, cô nhìn đồng hồ thì cũng đã 9h hơn.

- Haiz, hết nói nỗi. May mà khi tan ca tôi với Thanh Hà qua nhắc nhở cô, giờ lại..... - chị thở dài nói.

- E....e.....thật là... giờ sao chị - NH bắt đầu bối rối

- Sao trăng gì nữa gọi đt cho ngta đi hay là chạy ra đó ngay và liền bây giờ may ra người ta còn ở đó cô nương ơi! Mà bây giờ cũng trễ mất tiêu rồi còn gì....- chị nói.

- ..... - NH im lặng vì cô chợt nhớ ra điều gì đó.

- Alo, đâu rồi? Sao im re vậy. Đi đi cô, còn nước còn tát nhá - chị hối

- Vâng e đi ngay đây, có gì e gọi chị sau - NH nói rồi tắt máy, vỗi vã bỏ đt vào giỏ xách rồi đi nhanh lấy xe chạy ra chỗ hẹn, may cho cô là trời còn mưa lớt phớt.

NH vừa lái vừa nghĩ " Mày tệ quá Hà ơi! Sao lại thất hẹn với người ta thế chứ. A ta nói không gặp không về trời lại mưa to thế, không gặp đc mình chắc là a ta dầm mưa rồi, không biết a ta có sao không nữa? Haiz....mày đáng chết thật đấy Hà àh!". Chiếc xe lăn bánh đến chỗ hẹn nhưng cô nhìn tới nhìn lui không thấy ai ngoài khoảng không yên tĩnh. Cô thấy trong lòng thất vọng, nhưng rồi cô quay đầu xe lại chạy đi.

Chiếc xe dừng trước cửa một căn nhà, NH tắt máy xe, xuống xe đi lại căn nhà, cô lưỡng lự ngón tay nửa muốn bấm chuông nửa muốn không bấm, nhưng rồi "ting tong....ting tong...." Tiếng chuông cửa vang lên. Cô đứng cửa tay nắm chặt giỏ xách chờ đợi, cánh cửa từ từ mở ra, QC thất thần bước ra, a ngỡ ngàng khi thấy NH đứng đó.

- NH đến đây có chuyện gì? Bây giờ trễ rồi có gì mai nói, giờ tôi mệt lắm! - QC nói rồi định khép cửa đi vào nhà

- Khoan QC chờ đã. Hà xin lỗi.... - NH thốt lên chặn bước chân của QC. QC nghe liền khựng lại.

- Vì chuyện gì? - QC quay lại lạnh giọng.

- Hà xin lỗi vì đã thất hẹn với Cường... Hà.....Hà - NH lắp bắp.

- Hà về đi, không có gì đâu - QC xua tay.

- Nhưng mà... - NH định nói

- Cường mệt lắm, Hà về đi!!!! - QC gắt, a bắt đầu thấy nhức đầu, a choáng váng tay cầm lấy cánh cửa.

- Hà có thể giải thích.... - NH nói giọng run run.

- Không cần đâu, Cường đâu cần phải nghe, Cường vô nhà đây - lần này a mới vừa xoay đi thì a ngã xuống, NH hốt hoảng chạy đến đỡ a lên tay mình " Sao người a nóng thế này" - NH lấy tay sờ trán QC nói, cô lay người a liên tục.

NH cố dùng sức mình để dìu QC vào nhà, đặt a xuống giường đắp mền cho a, cô lật đật chạy xuống bếp bắt nước lên nấu. Nước vừa sôi cô liền cho nước vào thau nhỏ, cô bê thau nước ra nhúng khăn vào rồi đắp lên trán QC, cô làm như thế nhiều lần. Một lúc sau cô thấy QC đỡ nóng hơn, cô thở nhẹ rồi cầm thau nước đi dẹp rồi cô bắt đầu nấu cháo cho QC. Cô chăm sóc cho a, cháo chín cô chạy xuống múc ra tô cho a, vừa lúc đó QC tỉnh lại, a từ từ mở mắt thấy toàn thân rã rời, a nhấc người lên không nỗi. NH cầm tô cháo nóng khói nghi ngút đi lên nhìn thấy a tỉnh NH đi vội đến đặt tô cháo lên bàn.

- Cường tỉnh rồi sao, để Hà giúp Cường ngồi dậy - NH nói rồi đỡ QC ngồi dậy.

- Cường bị sao thế - QC hỏi

- Cường sốt cao quá! Nãy Cường ngất xỉu, Hà dìu Cường vào đây đấy. Mà thôi, Cường ăn cháo đi, cháo còn nóng ăn mau hết bệnh - NH cầm tô cháo thổi thổi rồi cười với QC

Lần đầu tiên QC mới có dịp ngắm NH không ngờ cô lại đẹp đến như vậy. A quan sát từng nét trên gương mặt cô, NH chợt nhìn a thì a giật mình nhìn hướng khác.

- Mặt Hà có dính gì sao? - NH nói

- Àh không...không có gì - QC ấp úng

- Nè Cường ăn cháo đi - NH nói rồi đưa tô cháo cho QC.

- Cám ơn Hà - A đỡ lấy tô cháo từ tay NH rồi thổi từng muỗng ăn ngon lành.

Một lúc sau là hết tô cháo, NH nhìn a cười, a lẳng lặng để tô cháo lên bàn. NH nhìn QC, hít một hơi dài....

- Cường này, Hà xin lỗi Cường chuyện lúc nãy. Thật ra là Hà ngồi giải quyết mớ hồ sơ nên Hà quên mất cuộc hẹn với Cường, Hà không biết là đt mình hết pin, làm xong Hà về nhà luôn. Về đến nhà thì chị Hằng gọi qua cho Hà, chị ấy nói Hà mới giật mình nên Hà chạy đến chỗ hẹn tìm Cường mà không thấy rồi Hà chạy đến nhà Cường....Hà xin lỗi nhé - NH nói một hơi rồi xụ mặt xuống.

- ...... - QC im lặng

- Cường giận Hà àh!. Hà xin lỗi, Hà.... - NH lo lắng nhìn QC

- ..... - QC lại im lặng

- Sao Cường lại đứng đó chứ, trời mưa to như vậy mà, Cường định đứng đó dầm mưa sao? Không biết quý sức khoẻ của mình àh - NH quay qua trách QC

- Nhưng Cường nói là không gặp không về mà, Cường sợ Hà đến mà không thấy Cường nên Cường đứng đó đợi Hà,đến lúc trời mưa Cường vẫn đứng đợi Hà vì Cường tin là Hà sẽ đến, Hà sẽ không thất hẹn với Cường - lúc này QC mới lên tiếng.

- Hà.... - mặt cô chợt đanh lại

- Hà này - QC chợt nắm tay NH làm cô giật mình tròn xoe mắt

- Ơ, có chuyện gì mà.... - NH định rút tay lại thì bị QC nắm chặt

- Cường có chuyện này muốn nói với Hà, nếu không nói bây giờ thì Cường không biết khi nào mới nói đc với Hà - QC nói

- ...... - NH không nói gì im lặng nhìn QC

- Cường với Hà làm chung với nhau cũng lâu rồi, Hà là người có trách nhiệm, tận tình với công việc, Cường rất ngưỡng mộ Hà lúc nào Cường cũng muốn có ngày nào đó làm việc chung với Hà. Không ngờ Cường cũng đc làm việc với Hà..... - QC nói

- Thì sao? - NH chợt lên tiếng.

- Trong những thời gian làm chung với Hà, Cường đã có tình cảm với Hà, Hà biết không? - QC cố gắng nói rõ dù a đang rất mệt

- Sao, Cường nói gì? - NH giật mình nhìn QC nói

- Cường nói là CƯỜNG YÊU HÀ, Cường rất muốn nói cho Hà biết nhưng Cường không biết nói như thế nào, Cường sợ Hà từ chối Cường-QC nói rồi xụ mặt xuống.

NH ngỡ ngàng vì những gì QC vừa nói, bây giờ cô không nói đc gì, cô im lặng. Sự im lặng của cô lại làm cho người đối diện thêm lo sợ.

- Hà, những lời nãy giờ Cường nói cho Hà là thật lòng. Cường không muốn che giấu tình cảm của mình, Cường không thể lừa dối mình được. Cường đã nói hết những gì mà Cường định nói với Hà trong bữa hẹn hôm nay. Cường không đòi hỏi gì ở Hà-QC nói giọng buồn buồn, a buông tay NH ra.

NH ngồi nhìn QC, thật ra cô đang ngượng nên không biết nói gì với Cường, "Cường đang tỏ tình với mình, sao mình cứ ngơ ra thế vậy trời! Chị Hằng và Thanh Hà nói không sai, a ta thích mình lâu rồi, mình lại không để ý, những lúc a ta tốt với mình, sao minh vô tâm thế không biết" NH ngồi lặng im suy nghĩ...

QC ngồi nhìn cô, a lo lắng quan sát vẻ mặt của cô.Bồng dưng QC kéo NH ôm cô vào lòng. NH bất ngờ trước hành động của QC nên không kịp phản úng, cô đơ người ra.

- Hà đồng ý làm bạn gái Cường nhé! Cường thật lòng rất yêu Hà - QC nói.

- Ơ..... - NH nói, QC ôm chặt NH sợ cô sẽ đi mất, NH từ từ đưa tay lên ôm lấy tấm lưng của QC. A cảm nhận đc, a liền nở nụ cười.

- A yêu e thật sao? - NH nói

- A yêu e, a yêu e rất nhiều, a muốn đc chăm sóc e đến cuối đời, e đồng ý nhé Hà! - A từ từ buông cô ra, đặt tay lên vai cô nói

Cô không nói gì chỉ nở một nụ cười rồi khẽ gật đầu. Lúc này, QC vô cùng sung sướng, a ôm chầm lấy NH.... Sau đó, hai người trao nhau một nụ hôn..... Hai đôi môi từ từ tách rời nhau ra, QC ôm cô. Một lúc sau, cô tạm biệt QC ra về. Đêm ấy, cả hai người đều không ngủ được, tồn tại trong mỗi người có tâm trạng khác nhau, một người thì vui sướng vì được ng khác đồng ý, một người thì hạnh phúc vì tìm được một tình yêu.

Sáng hôm sau, mọi người gặp nhau ở công ty. Chị và cô đi chung vào sảnh thì đột nhiên cô giật tay chị lại.

- E làm gì vậy? Chị đang đi mà.... - chị nhăn mặt.

- Kìa, chị nhìn đi... - cô nói rồi nhướng mắt về phía trước

- Sao có gì "hot"? - chị hất mặt nói với cô

- Thì chị nhìn đi rồi biết cái gì "hot" liền àh! - cô nói rồi lấy tay chỉ

Chị liền đưa ánh nhìn về phía tay cô chỉ. Chị tròn xoe mắt, miệng chữ O....

- Ơ, thế kia là thế nào? - chị ngơ ngát quay lại nhìn cô

- Thì là vậy đó, thôi đi lại đó đi là biết liền. - cô nói rồi kéo chị đi

- Ơ nhưng hôm qua không phải là...... - chị nói lắp bắp rồi đi theo cô.

Cô và chị đi sau lưng NH và QC đang đi chung nói cười vui vẻ nhìn rất tình tứ ở phía trước. Cô liền bước nhanh rồi giả vờ hù hai người kia.

- Hù...... - cô đặt tay lên vai hai người

- A, hết hồn. E đó hả Hà - NH giật mình quay lại nhìn cô

- Không e thì chứ ai! Thả hồn đi đâu thế bà chị - cô lườm NH rồi nhìn sang QC.

- Có thả đi đâu đâu, tại chị đang nói chuyện với a Cường mà e ở đâu xuất hiện rồi hù làm ng ta giật mình thôi - NH nói rồi khẽ chau mày

- Ừ, NH nói đúng đó! A cũng giật mình nữa! - QC cười

- Cha cha, mới đây mà ng ta có đồng mình rồi kìa e ơi! - chị bước đến nói.

- Ờ, đúng rồi đó. Làm gì mà bênh nhau ghê thế! Chị ơi.... E bị ăn hiếp nè! - cô nói rồi nắm tay chị mếu máo.

- Nè nè, hai ng không được ăn hiếp bx nhỏ của tui ngen! - chị chỉ tay về hai ng kia.

- E nào đâu dám..... Xin chị tha cho - NH nói

Cả bốn người cười vui vẻ, trưa nay chị hẹn mọi người đi ăn ( chủ yếu là hỏi cung NH). Rồi ai nấy trở về công việc cua mình. Cô huýt nhẹ vào tay chị rồi cười , chị hiểu đc ý cô nên nháy mắt với cô. Đến trưa, mọi người cùng nhau đi ăn, ăn xong cả đám ngồi tán dóc, chị nháy mắt với cô, cô quay sang nói nhỏ với Tú Trung rồi hai người cười khúc khóch với nhau sau đó cả hai kéo NH đi, NH thì dường như đã hiểu và biết đc ý đồ của ba ngườ kia, trong khi đó QC không hiểu việc gì đang xảy ra nên ngơ ngác. Chỉ còn QC với chị, chị uống ngụm nước rồi nhìn QC, QC có vẻ sợ nên hơi cúi mặt xuống.

- Nè, cậu QC. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu - chị nói với giọng lạnh lùng nhìn thẳng vào QC.

- Dạ, giám đốc. Có chuyện gì giám đốc cứ hỏi? - QC nghe giọng chị lạnh như băng bắt đầu run nói lí nhí.

- A đó nhá, a cũng hay thật đấy! Dám qua mặt cả giám đốc! - chị nhăn mặt lại.

- Dạ, tôi....tôi...đâu có dám qua mặt giám đốc chuyện gì ạh! Chắc là có sự hiểu lầm gì đó - a sợ quá nói lắp bắp.

- Hứ, chứng cứ rành rành mà còn chối hả? Tôi biết hết rồi. - chị chợt quát lên làm QC giật mình, toát mồ hôi.

- Dạ, thật sự là tôi không dám làm gì qua mặt giám đốc cả.... - QC nói, nắm chặt hai tay.

- Có thật không? - chị nhìn QC

- Dạ thật, tôi không giấu giám đốc chuyện gì. Tôi không có gan to như thế - QC nói

- Xạo vừa thôi ông ơi! - chị nói rồi cười

- Dạ, sao ạh? Giám đốc.... - a ngỡ ngàng trước thái độ của chị

- Haha, coi a kìa, căng thẳng dữ. Làm gì mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy thế. Tôi có làm gì a đâu - chị nói rồi cười ngất vì vẻ mặt của QC

- Tôi vẫn không hiểu? - QC nói

- A đó, dám giấu tôi chuyện của hai người nhá! Hồi nào vậy? Sao không viết báo cáo cho giám đốc - chị trêu QC

- Dạ.... - QC bắt đầu hiểu đc ý của chị nên chuyển từ sợ hãi sang đỏ mặt vì ngại.

- Tôi nói a với NH đó. Hai người bắt đầu từ khi nào? Dám giấu cả giám đốc, hai người gan thiệt - chị chỉ tay về phía QC.

- Ờ...thì...thì....mới tối hôm qua thưa giám đốc - QC cúi mặt xuống nói.

- Kể nghe xem.... Hai ng này ghê quá nha! Âm thầm lặng lẽ.... " Lặng Thầm Tình Yêu " hả? Chị nói

- Dạ.... Sao? Kể hả giám đốc.... - a tròn xoe mắt nhìn chị với vẻ ngạc nhiên, còn chị thì cười khoái chí.

Bên cô va Tú Trung, kéo NH về công ty, đi vào phòng của NH, để NH ngồi xuống ghế sofa, cô và Trung ngồi hai bên.

- Ơ, hai cái người này. Hôm nay bị gì vậy? Hâm hết rồi àh! - NH thắc mắc khi thấy hành động của hai ng này rất lạ.

- Ừa, tụi tui hâm thế đó, còn hơn ai kia lù lù vác cái lu chạy - Trung nói rồi hất mặt với cô.

- Đúng rồi đó, nè chị có xem tụi e là e của chị không đấy hả? Còn giấu này nọ nữa là sao? - cô nói rồi đánh nhẹ vào vai NH

- Hả? Chị có giấu chuyện gì với tụi e đâu. - NH ngạc nhiên

- Xạo quá nha! Sáng nay tụi e thấy hết rồi.... Khai ra mau - cô chóng nạnh nói

- Tụi e nói gì chị không hiểu gì hết. - NH vẫn chưa hiểu ra ý của cô với Trung

- Thôi khai đi, tụi e sẽ không dùng biện pháp mạnh để hỏi cung chị đâu - Trung cười

- Trung, chị dặn e là không đc nói mà e nói là sao? Haizzzzz! - cô nhắm mặt rồi lắc đầu

- Hả? Hỏi cung? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè! - NH nói

- Chị khai, chuyện giữa chị và a Cường là sao đây? Hai người bắt đầu từ lúc nào? - Trung hỏi dồn.

- Từ từ thôi Trung, làm vậy nghi phạm sợ đó! - cô cười

- Trời ơi, hai người đứng là hâm thiệt mà! Làm ầm cả lên!...... Mà hai người muốn hỏi chuyện gì? - NH la hai người kia rồi ngơ ngác hỏi

- =.= vậy là sao? Chị giả vờ à! - cô và Trung xụ mặt xuống

- Đùa hai đứa thôi.... Ai biểu làm hoành tráng quá gì? Tôi biết tỏng âm mưu của ba người - NH nói rồi khoanh tay trước ngực.

- Hả? Chị biết sao? Thế là.... - cô thở dài tựa lưng vào ghế.

- Biết rồi thì kể luôn đi, nãy giờ chị làm tụi e.... - Trung ngao ngán nói

Thế rồi, NH ngồi kể cho cô và Trung nghe. Nghe xong hai người kia ngồi ôm bụng cười. Về phía hai người còn lại, sau khi chị nghe QC kể đầu đuôi câu chuyện thì cũng ôm bụng cười. Chị chúc mừng QC rồi còn hăm doạ a đủ điều sau đó hai người về công ty. Chị lấy đt gọi cho cô rồi cùng a vào phòng làm việc của NH. Mọi người người nhau, ba người kia một bên, QC và NH đứng một bên.

- Chị hay ghê hen. Lắm trò dễ sợ - NH nhìn chị nói.

- Hihi, tại hai người lặng lẽ yêu quá nên chị mới làm cách này thôi! - chị nhe răng cười

Chị quay sang hất mặt với cô, ba người kia bắt NH và QC phải khao một chầu cho ra trò, họ hẹn nhau đi ăn tối sau đó mọi người cười một hồi rồi quay lại công việc. Chiều đó, cô với chị tan làm về nhà chuẩn bị.

Một lúc sau, mọi người có mặt đông đủ ở chỗ hẹn nhưng chưa thấy hai nhân vật chính đâu. Ba người ngồi chờ, lúc sau cánh cửa mở ra là cặp đôi quan trọng của buổi tối hôm nay. Hôm nay, NH diện một cái váy nhìn tròn rất đẹp, quyến rũ. QC kéo ghế cho NH ngồi rồi ngồi xuống cạnh cô.

QC ra hiện cho phục vụ đem món ăn vào, mọi người nâng ly chúc mừng, vui vẻ.

- Àh, chuyện giấy tờ của chị đến đâu rồi? - NH nói

- Hừm, đến giờ con pé Ân chưa gọi cho chị nữa, nó nói kho nào xong sẽ cho chị hay - chị nhấp miếng rượu rồi nói.

- Nhanh ra mắt con dâu cho mẹ chồng đi nhá, rồi còn tổ chức đám cưới nữa. Đừng để mọi người đợi lâu quá không được đâu. - Trung nói

- Biết rồi, làm như tôi không nôn àh! Muốn rước ng ta về ở chung nhanh nhanh nè, đúng không e? - Chị nói rồi nhìn cô cười cười.

Cô đánh nhẹ lên tay chị, cả phòng vang tiếng cười. Tiệc tàn, ai về nhà nấy. Vừa lên đến phòng, chị liền ngã lưng xuống giường. Cô nhìn lắc đầu rồi cười, lấy đồ đi thay. Khi bước ra thì vẫn thấy chị ngủ rồi, cô xoay người chị lại rồi ngồi đè lên, chị giật mình dậy.

- E làm gì thế bx nhỏ, nặng quá! - chị nhăn mặt cố xoay người lại nhưng không đc, cô thì ngồi trên lung chị cười hí hửng

- Ủa, tỉnh ngủ rồi sao con heo lười. Về nhà không chịu thay đồ mà nằm dài trên giường vậy đó hả? - cô lấy tay nhéo hai tai của chị

- Đau quá! Tha cho chị đi, chị đi thay đồ liền nè! - chị cố gằng tìm cách ngồi dậy

Cô mặc cho chị la ló, mếu máo. Cô cứ ngồi trên lưng chị mà nhún nhún, người khóc người cười vang cả phòng, bỗng đt chị reo cả hai dừng lại.

- E xuống đi, chị nghe đt - chị nói, cô cười rồi leo xuống.

- Ai mà gọi giờ này thế? - cô nói khi thấy chị móc đt ra.

- Pé Ân, chắc là passport xong rồi đó e, chị nghe đt đã - chị nói rồi bắt máy nói chuyện với Ân

- Sao rồi chị? Giấy tờ hoàn tất rồi hả chị. - cô hỏi chị

- Ừh, xong rồi e. Công nhận con pé làm nhanh nhỉ. Nó nói ngày mai sẽ mang qua công ty cho mình - chị để đt xuống rồi nói

- Ừh, vậy để e gọi đt cho mẹ báo cho mẹ hay. - cô nói

- Mai e gọi cho mẹ nha, chị đi tắm đã nãy giờ giỡn với e nóng quá rồi - chị nựng má cô rồi đi lấy đồ tắm. Tối đó, cô rút vào vòng tay của chị, hai người chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, chị và cô đến công ty vì có hẹn với Ân để lấy pasport, cả hai vào phòng chị ngoiif đợi, có tiếng gõ cửa là Ân, mọi người ngồi ở ghế sofa, Ân lấy tất cả những thứ cần thiết đưa cho chị.

- Xong rồi đấy chị của e. Chị kiểm tra lại xem đủ giấy tờ chưa? - Ân nói

- Cám ơn nha e gái, công nhận cũng nhanh thiệt. Hôm nay phải khao e một bữa. - chị cười nói

- Ok chị, trưa nay ngen. Giờ e về công ty giải quyết mớ hồ sơ nữa - Ân nói

- Ừh vậy cũng đc, hẹn e trưa nay - chị nói

- Vâng, e đi đây. Àh mà chị nhớ rủ chị NH và a Trung nữa nha. Bye chị và chị dâu tương lai - Ân cầm giỏ xách rồi nháy mắt

- Chị biết rồi. Chào e, trưa nay chị sẽ dành cho e sự bất ngờ - chị nói

Ân gặt đầu rồi đi, chị đưa giấy tờ cho cô. Cô quay sang lườm chị.

- Ơ, tự nhiên lườm người ta là sao? - chị ngạc nhiên

- Chị có nghe e Ân mới gọi e là chị dâu tương lai không, ngại chết đi được - cô nói

- Trời, có sao đâu. E gọi đt cho mẹ hay nha. Có thể đầu tháng sau mình sẽ sang Pháp gặp mẹ chồng tương lai.... - chị cười.

- Chị nói làm e run quá nè! Không biết sao nữa khi gặp mẹ chị. Bức tranh thêu e nhờ ng ta đóng khung rồi - cô nói

- Có gì mà e sợ thế!!! Mẹ chị dễ chịu lắm, e yên tâm! - chị nói rồi ôm cô vào lòng.

Cả hai trở lại công việc của mình. Tối đó về nhà, chị nói với ba chị về mọi giấy tờ đã hoàn tất. Chị cũng chọn được thời gian thích hợp để bay sang Pháp, ba chị cũng gật đầu đồng ý. Lên phòng, chị thấy cô mân mê cái bức tranh thêu đã đc đóng khung, chị lại ngồi cạnh cô, hôn lên tóc cô.

- Vợ ngốk chị khéo tay quá! Bức tranh đẹp thật đấy! - chị cười rồi nói

- Hihi.... Mà người ta đóng khung cũng khéo, nhìn như thật vậy - cô nhìn bức tranh mà trầm trồ.

- Chắc mẹ thích lắm đây..... Thôi ngủ sớm đi bx nhỏ hôm nay giải quyết mớ hồ sơ chị mệt quá àh! - chị vươn vai rồi nói.

- Kiều thị mệt lắm àh! Để Linh Lan ta giúp thị thư giãn nhá! - cô giả giọng Linh Lan rồi nhìn chị bằng ánh mắt nham hiểm.

- Eo ơi! T____T nhìn Linh Lan ghê quá! Haha - chị nói rồi lấy tay che mặt lại cười.

Hai người giỡn vang cả phòng, giỡn mệt rồi cả hai lăn ra ngủ, cô gối đầu chị ngủ......

Sáng hôm sau, cả hai đến công ty tiếp tục công việc. Cô và chị cố gắng làm rút các hồ sơ để chuẩn bị chuyến bay qua Pháp gặp mẹ chị. Chị cùng cô và NH đi ăn trưa, cả ba hẹn ngày đi rồi NH sẽ mua vé máy bay.

Thời gian trôi qua, hôm nay là ngày mọi người chuẩn bị hành lí sang Pháp để gặp mẹ chị. Mẹ cô do bận việc đột xuất nên không đi được, đành hẹn khi mẹ chị qua đây sữ gặp mặt. Cô với chị sắp xếp mọi thứ xui, lần này có cả QC cùng đi, NH cũng muốn giới thiệu a với ba mẹ. Đến giờ mọi người bắt taxi ra sân bay, mọi công việc chị bàn giao cho Tú Trung. Mọi người ngồi hai hàng ghế ba chị ngồi một mình, bốn người còn lại ngồi cạnh nhau.

----- Sân bay Pháp----

Do bay chuyến tối nên sáng là tất cả đã đến nơi. Vừa xuống sân bay thì đã có người đứng chờ sẵn, đó là tài xế do mẹ chị điều ra đón mọi người. NH và QC cũng đi cùng mọi người để ghé thăm mẹ chị. Đến nhà, cô và QC không đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy căn nhà của chị thật hoành tráng. Cả hai tròn xoe mắt trầm trồ khen ngợi. Mọi người vào nhà ngồi nghỉ mệt ở phòng khách, người giúp việc đem nước và trái cây cho mọi ngườ thưởng thức.

- Mẹ tôi đâu rồi chị? Chị hỏi cô giúp việc.

- Dạ, bà chủ đang trên đường về thưa cô hai! - cô giúp việc nói.

- Cám ơn chị. Àh, Cường và Hà ở đây chơi một đêm nha, để nói người giúp việc chuẩn bị phòng cho hai người! - chị nói

- Cũng được, e cũng muốn ở lại chơi với mẹ chị! Lâu rồi không gặp bác gái! - NH cười nói

Chị kêu người giúp việc chuẩn bị thêm hai phòng cho NH và QC, sau đó chị và cô cùng lên phòng của chị nghỉ mệt, còn những người còn lại cũng về phòng của mình nằm nghỉ. Công ty của mẹ chị và nhà cũng cách xa nhau nên bà về hơi trễ. Đến trưa, bà về đến nhà thì cô giúp việc nói là mọi người đang nghỉ ngơi trên phòng, bà kêu cô chuẩn bị cơm nước cho mọi người. Bà cũng lên phòng nghỉ ngơi để lát nữa gặp con dâu tương lai.

Đến giờ trưa, cô giúp việc lên gọi xuống dùng cơm. Mọi người gặp nhau tại nhà ăn, gặp mẹ chị hớn hở chạy đến ôm mẹ như đứa con nít, cô nhìn theo chị rồi cười. Mọi người ngồi vào bàn ăn, chị kéo ghế cho cô ngồi rồi ngồi xuống cạnh cô.

- Mẹ.... Con xin mắt con dâu tương lai với mẹ. Đây là Thanh Hà, mẹ và Hà làm quen với nhau nha! - chị cười nói

- Chà, con gái tui cũng biết chọn ghê hen! Chào con gái.... ! Bà nhìn chị rồi quay sang nói với cô.

- Dạ, con chào bác! - cô gật đầu chào.

- Bác gì nữa, gọi mẹ đi! Có xa lạ gì nữa đâu! - bà cười vui vẻ.

- Dạ, Thưa mẹ! - cô cười.

- Chào bác, bác nhớ con không? - NH lên tiếng

- Con bé này! Làm như xa lạ lắm vậy. Dạo này công việc vẫn tốt chứ. Anh chàng này chắc là bạn trai con đúng không? - mẹ chị cười rồi chỉ tay về QC

- Dạ, công việc vẫn ổn định bác ạh! Đây là QC bạn trai con. - NH nói rồi khoác tay QC

- Con chào bác - a gật đầu chào mẹ chị.

- Ừh, các con cứ chơi thoải mái! Xem đây là nhà mình nhá! Thôi mọi người dùng cơm đi - bà cười.

Sau khi mọi người dùng bữa, bốn người trẻ rủ nhau đi dạo ngoài vườn chị. Nhà ba chị có nguyên khu vườn rộng, không khí thoáng mát, bốn người ngồi hóng mát, nhâm nhi nước rồi nói chuyện.

- Tối nay, chúng ta đi dạo phố đêm đi. - NH nói

- Đúng ák. Mình đi đi chị. - cô nói

- Vậy cũng đc. Tối nay muốn ăn cơm ở nhà xong rồi đi hay là ra đó ăn rồi đi dạo luôn? - chị hỏi

- Ra đó ăn đi.... Lâu rồi, e không ăn món Pháp. - NH nhìn cô cười

- Ok, vậy 6h mình đi. Giờ đi ngủ đã bùn ngủ quá! - chị ngáp

Mỗi người trở về phòng mình, công việc ở công ty của mẹ chị dạo này lu bu nên bà dùng bữa xong là đi ngay. Ba chị đi đánh golf với vài người bạn. Cô và chị vào phòng thì cô bay lên giường cuộn tròn trong chăn như con mèo lười, chị thấy vậy liền bật cười đi lại giường nằm cạnh cô.

- Bx nhỏ, e thấy chị nói có sai không? Mẹ chị có khó đâu - chị nói rồi ôm cô vào lòng

- Mẹ chị dễ thương quá! Àh, e chưa đưa bức tranh cho mẹ chị nữa - cô sực nhớ

- Mẹ chị đến công ty rồi, dạo này lu bu quá! - chị hôn lên tóc cô.

- Chiều nay mẹ về e đưa cho mẹ. E ngủ đây bùn ngủ quá! - cô nói rồi nhắm mắt

Chị cười hôn lên má cô rồi nhắm mắt ngủ. Tiết trời tuy lạnh nhưng khi cô mở mắt ra vẫn cảm nhận được một hơi ấm ôm lấy mình đó là vòng tay của chị. Cô khẽ với tay lấy đt bây giờ đãlaf 4h chiều, chắc giờ này mẹ chị cũng sắp trở về nhà. Cô xuay người lại ngắm gương mặt của chị đang ngủ, cô vuốt ve gò má ấy rồi hôn khẽ lên đôi môi. Chị thấy động liền mở mắt, cô có chút ngại ngùng nên đỏ mặt.

- E dậy sớm thế! Lén hôn chị nữa - chị nói

- Người ta đánh thức chị dậy mà còn nói này nói nọ e nữa - cô chau mày

- Hihi.... Chị có nói gì e đâu, thôi đừng giận mà - chị nói rồi hôn lên môi cô một cái chóc.

- Giờ này chắc mẹ chị cũng sắp đi làm về rồi ha. Mình chuẩn bị xuống nhà đợi mẹ chị đi - cô nói rồi ngồi dậy.

- Ừh, lát ghé phòng hai người kia gọi họ luôn- chị nói

Cả hai cùng vào phòng tắm rửa mặt rồi rời khỏi phòng. Bốn người tập trung dưới phòng khách, cô giúp việc đem trái cây ra cho mộ người dùng. Một lát sau, mẹ chị về trên tay bà có xách một vài túi đồ. Bà ngồi xuống trò chuyện với mộ người.

- Mấy đứa dậy hết rồi àh! Bác có quà nè! - bà nói

- Cha.... Cám ơn bác - NH cười

- Quà này là của con dâu mẹ. Bộ mỹ phẩm cao cấp - bà đưa giỏ đồ cho cô

- Dạ, con cám ơn mẹ - cô nhận giỏ đồ từ tay mẹ chị. NH và QC cũng có phần nhưng riêng chị thì không.

- Mẹ... Còn quà của con đâu - chị phụng phịu khi thấy ai cũng có qùa còn mình thì không.

- Cô là con tôi mà còn đòi quà là sao? - mẹ chị nói

- Ơ, mẹ kì quá àh! Ai cũng có mà còn lại không? - chị xụ mặt

- Haha.... Cô không tặng quà cho cô thì thôi còn bắt tôi tặng quà cho cô nữa. - mẹ chị nói

- Hà, e thấy mẹ chị không thương chị - chị quay qua mếu máo với cô.

- Lớn rồi mà cứ như con nít. Để e lên lấy quà cho mẹ - cô nhéo má chị rồi xin phép đi lên phòng.

- Con dâu có quà cho mẹ àh! - bà cười vui vẻ

Cô lấy món quà xuống đưa cho mẹ chị, bà trầm trồ khen cô. Ai nấy cười rất tươi, cô giúp việc ra hỏi mẹ chị xem có chuẩn bị bữa tối không chị liền nói là sẽ đi ăn tối ở ngoài nên chỉ nấu cho ba mẹ chị ăn. Sau đó, bốn người xin phép mẹ chị đi chơi, bà kêu tài xế lái xe chở đi. Đến trung tâm thành phố hai cặp tình nhân nắm tay dạo phố Paris lúc lên đèn.

Chọn một nhà hàng Pháp nổi tiếng, bốn người vào trong thưởng thức những món ăn Pháp. Sau đó, mọi người đi shopping. Chị mua cho cô rất nhiều quần áo, cô thì lắc đầu bảo chị phí tiền. Cuối cùng, cô quyết định kêu chị mua một cặp dây chuyền cho ca hai. Chị chọn cô chọn kiểu, cô chọn hình con cá heo, chị thanh toán rồi tự tay đeo cho cô. Cô nhìn dây chuyền rồi cười cô cũng đeo cho chị. QC và NH cũng mua đồ gần đó thấy chị và cô hạnh phúc cả hai cũng vui cho họ.

Bốn người quyết định lên tháp Eiffel ngắm toàn cảnh Paris, lên cao cô cảm thấy lạnh nên lấy tay chà chà rồi áp lên mặt. Chị thấy vậy liền ôm cô từ đằng sau, cô cảm nhận đc hơi ấm của chị nên xoay người lại hôn lên môi chị.

- Môi e làm từ mật ong àh! Ngọt dễ sợ ta ơi!!!! - chị liếm môi rồi nói.

- Chị này! Ghét quá àh! Mai mốt e không thèm hôn nữa - cô giận dỗi

- Hihi.... Không hôn chị hả? "Chụt" - chị nói rồi hôn lên môi cô một cái rõ kêu, cô đỏ mặt đánh lên vai chị. Hai người cười vui vẻ.

NH và QC đứng đối diện bên kia cũng lãng mạn không kém. NH đứng ngắm toàn cảnh thành phố, cô cũng cảm thấy lạnh lấy tay ôm lấy cánh tay của mình, QC đứng kế bên liền nhẹ nhàng vòng tay ôm cô. Cô giật mình, quay đầu lại nhìn QC rồi nở nụ cười.

- E thấy ấm hơn chưa? - QC hỏi NH

- Có a ôm e thì chắc là sẽ ấm rồi! - NH nói

QC xoay người NH lại, bốn mắt nhìn nhau. QC lấy tay kéo sát NH lại một tay nâng cằm NH lên từ từ tiến gương mặt mình sát lại gương mặt của NH, NH nhắm mắt lại. Một nụ hôn lãng mạn, sâu lắng diễn ra ngay trước mắt của cô và chị. Hai người đứng đo cũng nở nụ cười hạnh phúc. QC và NH hôn nhau một hồi lâu rồi quay qua nhìn thì thấy hai người kia đứng cạnh họ tự lúc nào, NH mắc cỡ liền quay mặt đi chỗ khác, còn QC thì gãi gãi đầu.

Trời cũng đã khuya nên bốn người lên ra về nhà. Vừa vào đến nhà thì vẫn thấy ba mẹ chị ngồi ở phòng khách, bốn người bước vào chào rồi ngồi xuống. Mẹ chị thấy cô định ngồi xuống bèn vẫy cô qua ngồi chung với mình.

- Con dâu, con cùng mẹ lên phòng, mẹ muốn đưa cho con một thứ - mẹ chị nói

- Cho con đi với mẹ - chị nói

- Thôi cô ngồi đây, chuyện của mẹ con tôi mà - bà xua tay, cô thì nhìn chị cười rồi cùng bà lên phòng.

- Ơ, thế con là gì? T_____T - chị nói lí nhí xụ mặt xuống

Mọi người cười phá lên, cô cùng mẹ chị vào phòng bà. Bà ngồi ở bàn trang điểm, lấy trong hộc tủ ra một cái hộp hình chữ nhật, cô ngồi đối diện với bà. Bà đưa cái hộp cho cô, cô ngạc nhiên nhận cái cái hộp từ bà....

- Dạ mẹ, cái này là..... - cô thắc mắc

- Đây là món quà mẹ muốn con giữ nó làm của hồi môn, một miếng ngọc bội. Đó là di vật của bà nội con Hằng. - mẹ chị nói nắm tay cô.

- Dạ, quý giá con nghĩ.... - cô định nói thì bà ngắt lời

- Con cứ giữ, lúc trước bà nội truyền lại cho mẹ, giờ mẹ truyền lại cho con dâu là con. Con nhớ chăm sóc Hằng nhé! Nó tuy bề ngoài mạnh mẽ thế thôi chứ nó tâm trang dữ lắm con àh! Ba mẹ thì ở bên này, nó ở VN có một mình nó không biết tự chăm sóc cho bản thân. Nó lấy được con, con quan tâm nó, yêu thương nó như thế ba mẹ cũng rất vui. - mẹ chị nói rồi vỗ về vai cô

- Dạ, con biết rồi mẹ. Chị Hằng tính tình trẻ con lắm! Con yêu chị ấy rất nhiều! Mẹ yên tâm, tụi con sẽ sống tốt - cô nói rồi cười

Hai người ngồi nói với nhau một lúc rồi cũng xuống dưới nhà với mọi người. Chị thấy cô liền kéo cô xuống cạnh mình rồi hôn lên má cô một cái.

- Chị này.... Ở đây đông người mà hôn e vậy đó! - cô đánh vai chị

- Toàn người nhà không mà e ngại gì? - chị ngây thơ nói

- Hứ, bỏ ngay nhé! Không được hôn e ở chỗ đông người. - cô nói rồi nhéo tai chị

- Aaaaaaa.... Đau chị! Mẹ ơi, con dâu mẹ ăn hiếp con nè! - chị mếu máo với bà

- Chuyện vợ chồng cô, để vợ chồng cô xử. Tôi không dám xen vào - mẹ chị nói rồi cười

- Thôi hai vợ chồng mấy người lên phòng mà xử đi, tụi tui đi ngủ - NH nói rồi đứng lên cùng QC về phòng, cô buông lỗ tai chị ra, chị nhăn mặt xoa xoa

- Dạ, thưa ba mẹ tụicon xin phép về phòng! Cô nói

- Àh, có chuyện này. Mà thôi, hai đứa đi nghỉ đi mai mình nói sau cũng đc - mẹ chị cười

Cả hai đi lên phòng, mới vừa đóng cửa cô bay đến xô chị xuống giường. Cô hết nhéo má, nhéo tai, cắn chị. Chị thì la oai oái, giỡn một hồi mệt cô cứ thế mà nằm lên người chị không chịu xuống, chị vòng tay ôm tấm lưng của cô.

- Bx nhỏ của chị dữ quá! Cắn, nhéo người ta bầm người hết rồi nè! - chị mếu máo

- Haha, cho chị chừa cái tật hôn hít bậy bạ - cô cười lấy tay ôm mặt chị

- Giờ ở đây chỉ có chị với e vậy thì chị có thể.... - chị vừa nói dứt lời liền hôn lên môi cô, nụ hôn sâu, mãnh liệt. Lưỡi chị bắt đầu đẩy nhẹ răng cô để đi vào quấn lấy chiếc lưỡi kia. Hai người hon nhau nhịp thở càng gấp, đến khi cả hơi như dần cạn kiệt khí thở thì mới buông nhau ra.

Chị nhanh chống lật cô xuống rồi nằm đè lên người cô. Chị hôn xuống vùng cổ trắng ngần kia rồi cắn nhẹ làm cô nhăn mặt. Chị nhìn cô khẽ mỉm cười, tay chị luồng vào áo cô vuốt đường cong tuyệt mỹ, làn da mịn màn, chị nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo mà cô đang mặc, cô cũng giúp chị cởi chiếc áo ra. Hai cơ thể hoà lẫn vào nhau, cô điên người lên vì sung sướng, mắt nhắm môi khép hờ, cô đang thưởng thử sự chăm sóc của chị. Khi cả hai thấm mệt, chị hôn lên trán cô rồi kéo mền đắp cho cả hai rồi đi vào giấc ngủ.

NH và QC về nhà NH ra mắt gia đình, NH quyết định không ở Pháp mà tiếp tục giúp chị trong công ty. Những ngày bên Pháp, cô nói chuyện với mẹ chị rất nhiều. Mẹ chị rất thương cô, luôn dặn dò chị không được ăn hiếp cô. Cũng gần tới lúc phải về VN lần này mẹ chị đòi theo chị về bên ấy để gặp mẹ cô.

- Hai đứa, lần này mẹ cùng về chung nữa. Mẹ muốn gặp chị xui! - mẹ chị nói

- Dạ, mẹ muốn qua VN chung với tụi con sao? - chị ngạc nhiên

- Ừh, tại chị xui bận việc đột xuất nên không qua bên này nên mẹ phải qua đó gặp chị xui. Sẵn tiện bàn chuyện hôn nhân cho hai đứa luôn - mẹ chị cười

- Dạ, vậy cũng được! - cô gật đầu

- Vậy để mai con đặt thêm 3 vé nữa - chị nói

- Sao 3 vé chị? 2 vé thôi mà! QC và mẹ - cô thắc mắc

- Còn NH nữa, cô ấy nói là sẽ tiếp tục làm việc ở công ty mình. Nếu cô ấy ở bên đây, còn QC để cho ai e? - chị cười

- Ờ hen, e quen mất! Chị ấy quyết định hồi nào mà e không biết? - cô nói

- Mới đây thôi, để chị gọi đt đặt vé! - chị nói rồi cầm đt ra chỗ khác.

Mẹ chị và cô ngồi nói chuyện tíu tít, nhìn hai người như vậy không ai nghĩ là mẹ chồng nàng dâu.

Mọi người chuẩn bị đồ đạc lên xe ra sân bay. Về đến VN, cô gọi ngay cho mẹ về việc mẹ chị. Hôm sau, mẹ cô lên tp, cô cùng chị ra bến xe đón bà. Bà mới vừa bước vào nhà thì mẹ vpcij vui vẻ ra đón.

- Chào chị xui, chị đi đường có mệt không? Chị vào nhà nghỉ ngơi nhé - mẹ chị nhiệt tình

- Dạ, chào chị. Tôi cũng không mệt lắm! Đi riết rồi quen - mẹ cô ngồi xuống cười.

Hai bà mẹ ngồi nói hết chuyện này đến chuyện khác, cô và chị đứng đó tròn xoe mắt. Cô thúc vào người chị ra hiệu lên phòng.

- Hai người mới gặp nhau lần đầu mà sao thân thiết thế nhỉ? - chị nói

- E thấy giống hai chị e hơn là xui gia - Cô cười

Tối hôm đó, chị lái xe chở mọi người đến nhà hàng ăn tối, chị chọn phòng VIP để dễ cho hai bà bàn chuyện.

- Chị xui, chị thấy hai đứa nó cuối năm nay cưới nhau có tốt không? - mẹ chị nói

- Sao chị giống tôi thế, tôi cũng định cho hai đứa nó cuối năm nay - mẹ cô cười

- Cưới cuối năm, qua năm sau sinh con rất tốt chị àh! - mẹ chị nói

- Tôi mới đi hỏi ngày và tuổi của tụi nó, tốt lắm! Năm sau sinh con còn tốt hơn nữa! - mẹ cô gắp thức ăn cho mẹ chị

Hai bà ngồi nói huyên thuyên, chị và cô ngồi đó nhìn nhau, mắt long lanh về vấn đề của hai bà đang bàn. Chị với cô lặng lẽ ngồi gắp thức ăn cho nhau. Tối đó về, mẹ cô ngủ lại nhà chị, hai bà lại tiếp tục huyên thuyên. Cô và chị chán nản lên phòng.....

Sáng hôm sau, chị và cô thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Trong lúc ăn mẹ chị nhìn mẹ cô rồi cười, chị với cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Hà nè! Mẹ với mẹ con đã bàn với nhau rồi! Cuối năm nay tụi con sẽ tổ chức hôn lễ.mẹ đã đặt áo cưới bên Pháp rồi. Lễ cưới thì sẽ do mẹ thu xếp, tụi con lo sắp xếp công việc đi ngen - mẹ chị nói

- Ừh, mẹ với chị xui lên hết mọi chuyện rồi. Tụi con cũng không phải lo gì cả. Có thể mẹ sẽ qua bên đó chung với mẹ con Hằng - mẹ cô nói

- Dạ, nếu như mẹ đã tính rồi thì tụi con nghe theo - cô khẽ gật đầu.

- Tốt quá!!!! Mẹ con là nhất - chị nói rồi giơ ngón cái lên. Mọi người tiếp tục thưởng thức bữa sáng....

Sau khi ăn sáng xong, chị lái xe chở mọi ngườ về nhà, cô và chị chào hai bà rồi đi làm. Đến công ty thì gặp QC và NH.

- Chào, hai bác sao rồi? - NH hỏi chị

- Haiz.... Hai người cứ huyên thuyên đủ mọi chuyện, chị và Hà mệt mỏi luôn đó.... - Chị thở dài

- Đợt này hai người mệt rồi đó. Hiếm khi hai bên xui gia mà thân thiết như thế - NH hí hửng

- Trêu chị nữa, hai người định chừng nào cưới? - Chị chỉ tay về QC và NH

- Hay tổ chức chung với tụi e luôn đi, qua bên Pháp tổ chức cho lãng mạn - Cô nói

- A thấy sao? E thấy cũng vui đó, song hỷ luôn - NH nhìn QC

- A thấy vậy cũng đc, nhưng về nói ba mẹ a một tiếng đã. A thấy cuối năm cũng tốt, qua năm sau e sinh một thằng quí tử cho a. - QC cười, NH đánh nhẹ vào vai a, cô và chị cùng cười

Mọi người ai nấy trở về công việc của mình, thời gian thắm thoát trôi qua cũng gần đến cuối năm, chị và cô tăng tốc để giải quyết những công việc để tập trung chuẩn bị cho hôn lễ. Công việc bớt dần, cô và chị đi chọn thiệp cưới. Tối hôm đó chị cũng đã bàn với mẹ là làm hôn lễ bên Pháp rồi về VN tổ chức tiệc mời bạn bè và mẹ chị cũng đồng ý. Còn QC và NH thì cũng đồng ý với ý kiến của chị à cũng sẽ làm lễ bên Pháp rồi hai cặp cùng tổ chức một bữa tiệc thật lớn.

- Chị viết bao nhiêu thiệp rồi? Cần e giúp không? - Cô thấy chị ngồi loay hoay với mớ thiệp liền nói

- Cũng gần xong rồi e, e chuẩn bị đồ đạc rồi qua kiểm tra xem mình còn thiếu ai không? - chị vừa viết vừa nói.

- Thương chồng khờ của tui quá!!! Nhìn tất bật ghê hen, thưởng nè! - Cô nói rồi hôn lê má chị một cái, chị cười rồi hôn đáp trả cô một cái lên môi.

Gần đến ngày cưới của cô và chị, hai bà xui gia qua bên Pháp chuẩn bị cho lễ cưới, cô và chị ở lại VN để phát thiệp cưới.

----- Tại Pháp ------

- Con dâu chuẩn bị xong chưa? Gần đến giờ làm lễ rồi - mẹ chị và mẹ NH đi vào phòng nói cô và NH

- Dạ, cũng gần xong rồi mẹ - Cô và NH ngồi trước gương để cho người trang điểm làm tóc đồngthanh nói

- Nhanh nha con,mẹ qua hối con Hằng - bà nói rồi lật đật qua gọi chị.

- Con gái của mẹ dễ thương quá! Hà cũng xinh nữa, hai cô dâu hôm nay là toả sáng nhất rồi - mẹ NH cười

- Dạ, bác cũng rất đẹp - Cô nhìn bà qua gương rồi nói

- Thôi hai tranh thủ, bác qua hỏi Cường xem thử nó xong chưa? - mẹ NH nói rồi đi

- Chà hôm nay chú rể đẹp quá hen! Xong chưa con gái cưng, khách đến cũng đông rồi đó, chị xui với ba con đang đứng tiếp khách ngoài kia - mẹ chị đứng ngắm chị rồi nói

- Con xong rồi đây, cô dâu trang điểm tới đâu rồi mẹ - chị chỉnh lại nơ hỏi bà

- Đang cài tóc cũng xong rồi đó. Mẹ ra ngoài đó trước nha! - bà nói rồi đi ra ngoài.

Đám cưới của cô và chị được tổ chức ở một khuôn viên với không gian rộng và thoáng, cổng được trang trí bằng hoa Linh Lan trắng tinh, những hàng ghế khách đến dự đám cưới cũng đã gần kín. Thời khắc quan trọng cũng đã đến, đức cha cũng bắt đầu cho lễ cưới. Chị vàQC đứng ở hai bên vòm hoa cùng với đức cha. Quan khách ổn định chỗ ngồi, hai cô dâu song hành bước ra, QC và chị hướng mắt nhìn về phía họ nở nụ cười.

Ba NH đưa ta NH cho QC, ba chị đưa tay cô cho chị rồi hai ông bố bước về chỗ ngồi chứng kiến hai cặp đôi hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại hôm nay. Đức cha bắt đầu làm lễ, bốn người bạn trẻ ai nấy đều nở nụ cười rồi trao nhau những nụ hôn ngọt ngào vì họ đã thuộc về nhau. Mọi người vỗ tay chúc mừng, bốn người cùng cầm ly đi chào mọi người.

Tối hôm đó, chị mệt mỏi bước vào phòng nằm phịch xuống giường, cô thì đi thay đồ. Cô bước ra thấy chị vẫn nằm đó, cô đi đến chỗ chị rùo ngồi hẳn lên người chị.

- aaaaaaa gì thế này. Bẹp ruột chị rồi sao? - Chị la oai oái.

- Heo lười, không chịu thay đồ đã nằm ì ra đó rồi à! - cô nói rồi lấy tay véo mũi chị

Chị liền nắm lấy vai cô kéo xuống, hôn lên môi cô, nụ hôn thật sâu và thật lâu. Cô do bị hôn bất ngờ nên bị đơ vài phút, lúc sau cô cìm dần vào nụ hôn của chị. Hai người cứ như thế hôn nhau, bất ngờ chị đổi ngược tình thế, chị nằm đè lên cô rồi hôn xuống cổ, tay chị miết lấy đường cong rồi khẽ đưa tay luồng vào áo. Hai cơ thể từ từ quyện vào nhau, hơi thở bắt đầu gấp hơn và tiếng rên khe khẽ vang lên trong căn phòng.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, chị nhíu mày mở mắt ra nhìn thấy cô nằm quay lưng với mình, chị xích lại gần rồi ôm cô, vùi đầu vào tóc cô. Cô cựa mình quay về phía chị rút vào người chị ngủ tiếp.

- Bx nhỏ dậy đi e! - chị nói

- Cho e ngủ chút nữa đi chị còn sớm mà, hôm qua chị hành e mất sức quá giờ e phải dưỡng sức chứ - cô nũng nịu nói với chị

- Haha, tội vợ ngốk của tui quá! - chị nói rồi khẽ siết vòng tay.

Hai vợ chồng son cứ thế nằm ngủ tiếp, gần trưa có tiếng gõ của phòng, chị giật mình dậy, mặc lại quần áo rồi gom quần áo của cô còn vương vãi trên sàn ra mở cửa, là mẹ chị.

- Dậy rồi hả con gái? Trưa rồi xuống ăn cơm đi con. Con hành con dâu mẹ quá nha! - bà nói rồi nháy mắt với chị.

- Ơ, con có hành gì đâu, mẹ kì quá àh! Tụi con xuống liền, mẹ xuống trước đi! - Chị nhăn mặt, phụng phịu. Mẹ chị phì cười lắc đầu đi xuống.

- E dậy đi, trưa rồi. Mẹ lên gọi mình xuống dùng cơm kìa - chị đóng của lại rồi quay vào gọi cô.

- Hơ hơ, trưa rồi sao? - cô ngáp rồi nói.

- Ừh, trưa rồi. Mình xuống đi kẻo mẹ đợi, quần áo vợ nè mặc vào đi rồi chồng ẵm vợ vào đánh răng - chị nói rồi cười nham hiểm đưa quần áo cho cô.

Cô cười rồi đánh vào vai chị, hai người đùa giỡn một hồi mới tươm tất bước xuống nhà. Ba và mẹ chị cùng với mẹ cô ngồi dùng trà chờ hai nhân vật chính. Hai người xuống nở một nụ cười vui vẻ. Mẹ chị kéo cô ngồi xuống cạnh mình.

- Tối qua nó có hành con không? - mẹ chị liền nói.

- Dạ, ngày nào chẳng hành con hả mẹ. Con đuối luôn đó! - cô nhõng nhẽo với mẹ chị rồi quay sang le lưỡi trêu chị

- Sao hành con dâu mẹ? - mẹ chị liếc chị.

- Mẹ này, tụi con động phòng mà mẹ nói hành là sao? Mẹ nghixem có phải đúng không mẹ vợ - chị cầu cứu mẹ cô.

- Haha, hai vợ chồng son có khác, thôi vào ăn trưa đi. - mẹ cô đánh nhẹ lên tay rồi nói. Mọi người cười rồi vào dùng bữa trưa.

Chị và cô quyết định hưởng tuần trăng mật ngay bên Pháp nên mẹ cô đành phải ở lại cùng cô. Hai vợ hồng lúc nào cũng như con nít, chị chọc cô, cô giận chị theo sau năn nỉ. Cứ thế cuộc sống của hai người lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, lúc giận dỗi chị luôn là người xuống nước làm hoà, cô thì nũng nịu với chị.

Tạm biệt ba mẹ chị trở về VN, mẹ cô cũng về nhà dưới que chăm sóc ruộng vườn. Tối hôm đó, cả hai ngồi xem phim, chị ôm cô vào lòng.

- E, nhà mình thiếu tiếng cười của con nít quá! Hay là mình.... - chị nói rồi cười

- Mình sao chị? - cô chăm chú vào màn hình tv nói

- Thì nhà có thêm thành viên nha e! - chị cười

- Hả? Chị định dắt cô nào về nhà nữa? - cô véo tai chị.

- Đâu có, đâu có ý chị không phải vậy? Buông tai chị ra đi đau quá! - chị nhăn mặt nói rối rít

- Chứ sao? - cô buông tay ra nhìn chị

- Ý chị là e sinh con đi, chị muốn sinh đôi cơ. Chưa gì e đã.... - chị xoa xoa tai xụ mặt nói.

- Hihi, sinh đôi luôn. Chị thích sinh đôi àh? - cô nựng mặt chị.

- Ừh, một đứa giống chị, một đứa giống e - chị nói mặt hớn hở

- Chị tham quá, một đứa giống hai tụi mình đc rồi - cô nói

- Nhưng mà mẹ thích sinh đôi, cho hai bà ẵm mỗi người một đứa để không ai giành ai mà e :)) - chị cười

- Lý sự quá đi! Thấy ghét - cô ngã vào lòng chị.

- Đi ngủ thôi e! - chị nói nhìn cô nham hiểm

- Nghi quá! Mới giờ mà ngủ rồi. Coi phim đi! - cô nói

- Thôi mà, chị bùn ngủ rồi! Đi ngủ nha bx - chị cười gian năn nỉ cô.

- Ngủ sớm cũng có "sản phẩm" được đâu.... Ham hố ghê nha! - cô nói

Chị cười bế cô lên rồi đi lên phòng, căn nhà rộn tiếng cười phá tan sự im ắng của màn đêm.... Đôi trẻ cứ thế mỗi ngày trôi qua trong hạnh phúc...

END!!!! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro