PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời mưa to quá,không dám ra ngoài tắm mưa , đành ngồi trong nhà nhìn mưa vậy,thế là tự nhiên nghĩ ra cái fic ngắn ngớ ngẩn này, nói thế thôi chứ nó ngược đấy, tuỳ từng người cảm nhận nữa.................hihi, đón đọc nhé

..............................................................................................................

" Mưa ngoài kia thật to , âm thanh nghe như thác lũ dâng trào tự đáy lòng em. Em đang khóc, phải ,em không mạnh mẽ như anh, em không muốn bản thân tỏ ra yếu đuối trước mặt anh. Nhưng điều đó làm sao có thể khi bên anh,em cần lắm cảm giác được chở che vỗ về .Nhưng điều đó có phải rất vô lý không khi hiện tại chúng ta đã chẳng như xưa nữa. Em hận bản thân vì không giữ được anh, để bây giờ mất anh mãi mãi. Vương Tuấn Khải , em xin lỗi ! "

Vương Tuấn Khải lật từng trang ,từng trang nhật kí của Vương Nguyên, đọc thật lâu thật cặn kẽ từng con chữ nét mực trên trang giấy trắng đó. Nét chữ run run, càng về cuối càng nghệch ngạc . Có phải khi ấy em đã dần kiệt sức khi chống chọi căn bệnh vốn dĩ không phải của mình , dẫu cố gắng nghiêng nét chữ thẳng đứng nhưng vẫn vô hiệu...

" thực nực cười , chúng ta vốn dĩ là hai đường thẳng song song, giao nhau làm gì để bây giờ chuốc lấy đau thương ,sầu luỵ. Điều anh không mong muốn nhất đã xảy ra, làm sao anh có thể quên đi quá khứ bây giờ, chính nó là một phần hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời này, anh không muốn đánh mất nó, cũng như không muốn đánh mất em , Nguyên Nguyên à !"

Vương Tuấn Khải đứng trong màn mưa trắng xoá, trước linh cửu của cậu, không ngừng gào thét như một người điên. Sấm chớp liên hồi như bủa vây anh, tâm can dù khốn cùng vẫn không màng bận tâm đến. Vì hiện tại, anh chỉ tồn tại với cậu , tiềm thức chỉ sống với hai chữ " Vương Nguyên " mà thôi. Không có bất kì một sự dữ tợn nào của thiên nhiên làm chập chựng suy nghĩ của anh..

Khung cảnh trước mắt làm anh nhớ đến cậu, đột nhiên mường tượng ra chuỗi ngày hạnh phúc trước kia. Nếu anh không như thế thì có lẽ bây giờ đôi ta đang rất hạnh phúc rồi...

................................................................................................................................................

Mùa thu của hai năm về trước chúng ta gặp nhau, anh khi ấy không biết lý do gì mà luôn có một cậu nhóc đứng trên vệ đường ,ngay gốc một cây bằng lăng tím nhìn mình. Cứ đều đặn như vậy, em xuất hiện dần dà trong ánh mắt và cuộc sống của anh.

Có lần anh hỏi, cậu đứng đấy làm gì ?

Chỉ nhìn anh thôi ?

Nụ cười đẹp tựa thiên sứ của em làm anh chợt xao động. anh cũng tươi cười nhìn em, cảm giác lúc ấy anh không biết gọi là gì, chỉ biết rằng ở một nơi nào đó trong trái tim mình đã có chỗ dành cho em..

Em vắng mặt mấy ngày, điều này làm anh cảm thấy lạ, vì sao ư ? có lẽ lúc ấy anh đã thích em mất rồi – một cậu nhóc với đôi mắt trong veo như ánh sương của giếng ngọc, nụ cười hồn nhiên, thuần khiết nhưng khiến anh si mê đến lạ . Anh không thể kiểm soát được bản thân, mà để nó tự tung tự tác, từ lúc nào đã khắc sâu bóng hình ấy vào con tim...

Ngày gặp em trở lại, anh mừng đến nỗi chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy thân ảnh bé nhỏ. Tìm lại cảm giác đã mất đi bao ngày...

Anh có thể biết lý do em mất tích mấy ngày nay không, em lại cười cười

Chỉ là bận.

Anh đưa em về sống với anh, anh chăm sóc em như bảo bối, năng niu như bảo vật quý giá trong tay. Em là con người hiền lành,ít nói, hiểu chuyện và rất quan tâm đến anh, anh cảm nhận được như vậy..

Chúng ta sống chung với nhau được hơn một năm, tình cảm anh và em dành cho nhau, anh tưởng rằng dẫu non cao bao nhiêu vẫn không bao giờ sánh kịp. Anh cũng tưởng rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi anh phát hiện ra căn bệnh suy tim quái ác. Anh chẳng biết nên xử lý nó thế nào, giải quyết nó ra sao, có nên cho em biết. Anh cứ ngập ngừng trong sự túng quẫn đó. Và rồi ,anh nghĩ, em không nên biêt chuyện này sẽ tôt hơn.

Kể từ đó , anh thay đổi hẳn thái độ của mình dành cho em, anh không còn ân cần, quan tâm em như trước nữa, thay vào đó là những cử chỉ lạnh lùng, thờ ơ, và vô cảm... những câu nói của anh khi nói chuyện, chính mình cũng nhận ra nó đã tổn thương đến em rất nhiều... anh xin lỗi, anh không thể liên luỵ đến em. Em là người thông minh, có lẽ em dễ dàng nhận ra điều đó. Anh đã đổi thay, Vương Tuấn Khải đã trở nên máu lạnh trong mắt của Vương Nguyên mất rồi !

Hai ta đã trở nên xa lạ, em ít nói hơn trước và cả nụ cười cũng trở nên hiếm hoi, chúng ta đã chẳng còn thân mật trò chuyện cùng nhau... em đi sớm về khuya còn hơn cả anh, phải chăng là vì lẩn tránh..em bận, anh chỉ biết vậy thôi, cũng không tiện hỏi nhiều

Em lạnh nhạt như vậy, chẳng phải như ý muốn của anh sao, cách duy nhất tốt cho em là để em có một cuộc sống tốt hơn với người khác, không không phải một tên bệnh phu sống chết khó lường như anh. Nhưng tại sao lòng anh lại đau đến như thế ! anh không hiểu ! cành không muốn hiểu !

Sự việc cứ tiếp diễn cho đến một ngày em trực tiếp gặp anh , muốn cùng anh nói chuyện :

" mình dừng lại đi Vương Tuấn Khải, em chán rồi !"

" được thôi "

Chỉ như vậy ,chúng ta kết thúc mối quan hệ tình cảm mập mờ này, kết thúc một thứ tình cảm tươi đẹp mà anh trân trọng một cách nhẹ nhàng nhưng với anh lai như một sợi dây chun đang thắt chặt lấy trái tim đang rỉ máu, nó khó thở vô cùng . Anh im lặng, anh chỉ biết im lặng ngồi nhìn tấm lưng gầy, nhìn mái tóc nhỏ lần cuối trước khi em đẩy chiếc vali ra ngoài. Anh tự hỏi chính mình ! vì cớ gì , em lại muốn ra đi, em không phải chán đâu , Vương Nguyên , em không thể trả lời anh sao ! anh không dám hỏi, bởi lẽ anh mong như vậy, nhưng chưa kịp thổ lộ thì đã đến sớm như vậy rồi ... có lẽ là ý trời, đúng không ?

ừ thì em cứ đi đi. Anh ổn mà. Chúc em hạnh phúc !!!

Vài tuần sau ấy, anh đã chẳng thường xuyên thấy nhân ảnh quen thuộc nữa, thanh âm mọi ngày giờ đã là quá vãng . Người đã khuất xa, tay anh không thể giữ. Bệnh tình của anh ngày một tệ đi , anh đã phải dằn co với thần chết rất lâu, rất lâu rồi, cơn đau tim như trì nén sự sống trong lồng ngực, anh hận bản thân lúc này, thực sự quá yếu đuối và bi thương.

Hôm ấy anh đi dạo, lang thang vô định trên lối mòn quen thuộc mà chúng ta vẫn thường hay đi, những kỉ niệm xưa chợt ùa về, anh mỉm cười chua xót, tiếng lòng thổn thức cho sự mất mát quá lớn này, đã rất lâu rồi, chưa gặp em !

Trong làn nắng ấm ,gió thổi từng cơn , anh chợt rùng mình , cảm giác lạnh giá, ê buốt đến tận sống lưng, đưa mắt về phía trước kiếm tìm hình bóng quen thuộc, tưởng chừng là thói quen nhưng lại là sự thật, anh đã nhìn thấy em rồi, không hề lẫn lộn với bất kì một người nào khác . Bên cạnh em còn có một cô gái xinh đẹp , nụ cười duyên toát lên sự thanh cao, thục nữ. Em chọn đúng rồi đấy, cô gái ấy mới thực sự xứng với em. Em đã nhìn thấy anh rồi, phải vậy không ?

Anh nở nụ cười với em và cô ấy. Em vui vẻ đáp trả lại và giới thiệu rằng đây là bạn gái hiện giờ của em. Anh có thể nhìn thấy trong đôi mắt em,ánh lên một niềm vui khó tả, anh cảm nhận được nó !

Nhưng em biết không, lòng anh lại như ai đang ác tay cào xé đến tột độ, nội tâm đày đoạ đến bi ai, trái tim dường như vỡ tan thành từng mảnh. Em đã có người bạn,có phải đã đến lúc anh nên an lòng rời xa thế giới này rồi không. Anh mơ màng với những luồng suy nghĩ cứ ngập tràn ào tới , anh mệt mỏi với những lo âu rồi , anh nên ngủ một giấc rồi phải không ? phải ! anh nhắm mắt đây, tạm biệt em, tạm biệt người anh thương yêu nhất !

Trong giây phút này, anh ngỡ mình đã chết. Bởi lời nói của bác sĩ đã không ngừng lấy đi hi vọng sống mong manh nhất của anh, khiến anh không còn chút gì để luyến lưu thực tại nữa, bệnh đã đến giai đoạn cấp tính, và chẳng thể sống nổi nếu không có người hiến tặng tim cho anh. Điều đó sao có thể chứ, không ai ngây thơ tốt bụng đến mức đánh đổi mạng sống của mình cho một người không quen không biết...

Anh lại cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, anh đã nhìn thấy thần chết với đôi đồng tử đỏ ngầu đang chờ chực dẫn anh đi. Và cũng bởi mùi khó ngửi của thuốc làm anh không sao chịu đựng nổi. Cho đến bây giờ anh mới nhận ra rằng bản thân quả thực yếu đuối, anh không mạnh mẽ như em đã lầm tưởng...

Anh nên đi rồi, vĩnh biệt em. Khép đôi mi lại, anh bắt đầu chìm trong cơn mê sản vô thời hạn, có lẽ sẽ là giấc ngủ kéo dài mãi mãi.

Vương Nguyên ,ở lại phải sống thật tốt đấy nhé !!!

..................... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro