Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ à, con... không muốn kết hôn...đừng gả con...con cầu xin mẹ mà..."
Thanh âm lên xuống đáng thương, Nguyệt Lan mặt sợ hãi, quỳ gối, hai tay nắm chặt chân người phụ nữ van xin. Nước mắt thi nhau chảy xuống như thác đổ cũng không hề nhận được lời an ủi hay thương xót nào.

"Mày đã 27 tuổi rồi, bố mày bệnh nặng nằm liệt ở đó, rồi còn khoản nợ của tao nữa. Chỉ có cách bán mày đi thì mới có đủ tiền chi trả.

Mày được Thống Đốc để mắt đến đã là phúc đức ba đời lại còn không biết ôm lấy cục mỡ to như thế à?"

Ngắt lời, người phụ nữ nhẫn tâm hất văng cô gái ngã sõng soài ra sàn.

"Không mà mẹ ơi... con...con sẽ đi làm kiếm tiền trả nợ mà...đừng gả con đi..."

Cô gái lần nữa bò lại cố gắng ôm lấy chân người phụ nữ, nước mắt lã chã như một con chó đáng thương cầu xin cho số phận của nó, gương mặt nhỏ xinh đã tím tái vì lo sợ.

"Mấy cái đồng bạc lẻ ranh của mày thì bao giờ mới trả hết nợ, còn bố mày đang bệnh nữa"

Người phụ nữ chỉ trỏ móng tay nhọn hoắt vào chiếc trán nhỏ đến nỗi trày cả da thịt

Người đàn bà độc ác, tàn nhẫn này tên là Dương Vân, nổi tiếng ăn chơi cờ bạc, vang danh cả khắp con phố.

Trước khi bố của Nguyệt Lan lâm vào bệnh tình như hiện tại thì gia đình cô cũng thuộc dạng khá dả. Dương Vân do được nuông chiều ăn chơi sa đoạ, rất nhanh gia đình tán gia bại sản. Nợ nần chồng chất, toàn bộ tiền sinh hoạt và tiền viện phí của ba đều do Nguyệt Lan cố gắng khổ cực kiếm ra.

Vốn đã có thể trả hết nợ nần nhưng Dương Vân lại ham mê cờ bạc, nợ lại nhân nợ, trả mãi không hết, đã thế bố cô lại còn đang nằm trong viện điều trị nữa.
Chủ nợ đến tìm, chồng thì nằm viện, con gái út chỉ có thể xoay sở được chút tiền nhờ việc may vá, Dương Vân liền đem rêu rao gả bán Nguyệt Lan.

Sau mấy ngày thì có kết quả, Nguyệt Lan được Thống Đốc ngắm trúng, đồng ý cho Dương Vân một khoản tiền lớn để trả nợ, mua nhà, trị bệnh cho chồng ổn thoả.

Đối với người mẹ tham lam này thì tiền bạc còn quan trọng hơn cả máu mủ ruột rà. Làm sao bà ta có thể bỏ qua cơ hội này?

Dương Vân cúi xuống bóp cằm cô gái nhỏ, vẻ mặt bực tức.

"Nguyệt Lan, sự trong sạch của mày đã mất từ lâu rồi, mày còn ra vẻ cái gì. Thống Đốc để ý thân thể mày đã là tốt lắm rồi. Mày nên nhớ đến người bố già luôn yêu thương mày chứ. Con gái cứ yên tâm mà gả, còn lại để mẹ lo liệu."

Dương Vân lần nữa hất mạnh Nguyệt Lan ngã ra sàn. Cánh tay Nguyệt Lan run run, trái tim như bị ai đó bóp chặt thoáng nghẹ khi bị Dương Vân bới móc chuyện cũ.

Hoa Ly khi còn học cấp 3, là hoa khôi của trường, bị một bạn học cưỡng bức hủy đi sự trong sạch của cô. Chuyện đó trở thành nỗi ám ảnh tâm lý vô cùng lớn với cô. Đó là lý do vì sao cho đến tận bây giờ cô không dám có lấy một mối tình nào.

Chuyện ô uế đó mẹ cô cũng biết, nhưng lại chỉ phớt lờ, tàn nhẫn không quan tâm, coi nó như chưa hề xảy ra, một mực chế dấu và cô ép gả cô cho Thống Đốc tàn bạo, độc ác, ai ai cũng phải sợ hãi hắn.

Một cô gái nhút nhát, ít tiếp xúc với đàn ông tự dưng lại bị ép gả cho một kẻ tàn độc, cô khó có thể chấp nhận được.

Thế nhưng, người phụ nữ ấy vẫn nhẫn tâm lôi con gái mình lên xe, đưa cô đến gặp người đàn ông kia.

Cô gái ngồi trên chiếc xe nhỏ, khuôn mặt lo lắng, hai mắt đã sưng húp vì khóc nhiều. Nguyệt Lan luôn quay mặt nhìn ra cửa xe, luyến tiếc nhìn thời gian, cảnh vật vụt mất.

Đi khoảng 1 giờ, chiếc xe dừng lại trước một căn dinh thự xa hoa tựa như lâu đài. Xung quanh là bức tường được điêu khắc tỉ mỉ, những chậu cây bon sai đắt tiền trang trí bắt mắt, người hầu thì đi lại dọn dẹp chăm chỉ,... đủ để cho thấy vị Thống Đốc này có thế lực và gia cảnh không hề đơn giản.

Dương Vân mừng thầm khi lần này bà ta câu được mẻ cá to, không đợi được mà vội gọi người thông báo.

Một người đàn ông trung tuổi ăn bận lịch sự, có lẽ là quản gia của dinh thự này. Ông ta đưa hai mẹ con Nguyệt Lan vào trong.

Cả hai đi bộ lúc lâu đến nỗi mỏi cả chân mới đến nhà lớn, nó rộng không khác gì một quảng trường, khiến người ta choáng ngợp, ít nhiều cũng phải cả chục căn phòng.

Nguyệt Lan bắt đầu căng thẳng, càng đi cô khóc càng lớn.

"Mày câm ngay cho tao, cười lên trước khi tao tát vào bản mặt mày"

Dương Vân nói với giọng lí nhí, bắp tay nhỏ gầy bị nhéo đến bầm tím.

Từ sau khi bị cưỡng bức, gia đình cô chuyển đi một nơi khác sinh sống. Cô hoàn toàn bị cô lập, dần hình thành tính cách rất nhát gan. Dẫu mẹ có đánh có chửi thậm tệ thế nào thì cô cũng không hề phản kháng mà cắn răng nhẫn chịu.

Cô nghiến răng lau đi những giọt nước mắt trên má, cúi đầu lê bước nặng nề.

Người đàn ông kia đưa hai người vào một căn phòng lớn, sang trọng vô cùng, ánh sáng vàng soi rõ từng chi tiết. Xung quanh là những kệ sách được xếp ngăn nắp, giữa căn phòng là một chiếc bàn làm việc dài. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi xoay mặt ra phía tấm kính trong suốt bên ngoài. Ánh sáng bên ngoài che đi khuôn mặt của hắn ta, chỉ thấy hắn đang ung dung gác chân, tay cầm tách cafe vẫn toả khói.

"Thống Đốc, người đến rồi"

Người đàn ông trung niên kia cung kính, nói xong liền lập tức đi đến một bên nghiêm người.

Căn phòng thoáng chốc trở nên tĩnh mịch rợn người, Dương Vân không chờ được, bạo gan lên tiếng.

"Thống Đốc, thật ngại quá để ngài phải chờ lâu, tôi đưa con gái tôi đến cho ngài rồi đây ạ".

Sau cùng người đàn ông trẻ tuổi kia cũng có phản ứng. Hắn ta từ từ xoay chiếc ghế về đối mặt, cô gái nhỏ vẫn cúi gằm mặt lo sợ không dám nhìn, còn hắn bắt đầu đánh mắt lướt sơ bộ đánh giá toàn diện rồi nhếch mép cười một cách thoải mái.

"Bà Vân, vậy thì theo trao đổi, Nguyệt Lan sẽ là thống đốc phu nhân, bà và chồng bà sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa."

"Gì chứ?...không gặp lại chẳng phải là bán mình cho hắn sao?"

Nguyệt Lan hoảng hốt ngẩng mặt lên định chất vấn mẹ mình thì bất ngờ há hốc mồm, mồ hôi lạnh toát ra từ trên trán rất nhiều, toàn thân cô run rẩy. Cô sợ hãi, một loạt kí ức đen tối ùa về. Người đàn ông kia chính là người đã cưỡng bức cô năm đó Cẩn Bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro