Chương 1: Hồi ức tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tuổi thơ mỗi người trong chúng ta đều có và trải qua. Rất nhiều những câu chuyện vui buồn, những nụ cười hồn nhiên với đôi mắt long lanh xen kẽ đó là những ngọn nước mắt tràn bờ mi mỗi khi đi về nhà đếm bị mẹ đánh. Đó là những thứ thứ mà tuổi thơ đã trải qua, nhưng đó là tôi thời còn là một thằng trẻ con, suốt ngày tụm năm tụm bảy chơi những trò chơi tuổi thơ, nào là than hầm xì, ô ăn quan,... Nhưng Ngày xưa, còn tôi bây giờ đã trưởng thành, là một thanh niên 25 tuổi với nhiều ước mơ hoài bão trong tương lai, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn, không còn khóc um xùm khi mẹ mạnh. 

     Tuổi thơ của tôi có lẽ không được đầy đủ như bao chàng, nhưng tôi rất vui vì điều đó. Nó giúp tôi trưởng thành hơn,mạnh mẽ hơn giữa cuộc sống đầy sự thị phi, cười cười.Nhưng chính vì lẽ đó trên thế giới này mới có tôi của ngày hôm nay mạnh mẽ và cường cường. Tôi xuất thân từ một gia đình ở tầng lớp lao động, cha tôi xuất thân từ một thợ khí, mẹ tôi từ nhỏ đã nghỉ học sớm để phụ lo cho gia đình và đàn em thơ, mẹ tôi bôn ba đủ thứ nghề để kiếm miếng cơm. Sau khi mẹ tôi cưới nhau và sinh chị tôi ra, gia đình tôi cảm thấy chưa đủ điều kiện nên quyết định bỏ mảnh đất quê hương Vĩnh Long để tới nơi đô thị Sài Gòn xa hoa, tráng lệ để vụn sinh học. Bố trí tôi làm công việc vất vả ở một công ty nhỏ. Còn lại tôi phải trải nghiệm đủ thứ nghề để phụ trình bày cho tôi. Nhiều lúc tôi suy nghĩ, tôi giống như nặng nề cho gia đình vào lúc đó, mặc dù bố mẹ tôi không giàu sang nhưng vẫn lo cho tôi đủ đầy với bạn bè cùng trang sáng. Khi đó, tôi chưa nhận được mình đã từng hạnh phúc hạnh phúc tới mức nào, giờ nghĩ lại lúc đó mình thật vô tâm làm sao. Mãi mãi khi tôi lớn lên, tôi mới trả lời "Hãy trân trọng những gì mình đang có".

    Vài năm sau khi tôi sinh ra đời, bố mẹ tôi quyết định bỏ Sài Gòn về lại mãnh đất quê hương. Và cũng chính nơi đây mảnh đất thiêng liên này đã tạo nên tâm hồn và tuổi thơ của tôi. Khi tôi ngày đầu đi học, lúc đó tôi rất háo hức. Trên con đường đến trường ấy bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp, rộn ràng hơn mọi ngày tôi đi. Nhưng vừa vào tới trường thì tôi khóc òa lên như bao đứa trẻ khác, nghĩ lại lúc ấy tôi mĩm cười trong sự sung sướng. 

    Ở trong lớp, tôi như cách biệt với mọi người xung quanh. Vào giờ ăn trưa, tụi nó thường hay thi với nhau xem ai là người ăn nhanh nhất, mọi người đều nhiệt tình tham gia và vui cười, những âm thanh từ muỗng và chén khiến tôi rất khó chịu. Từng người, từng người đứng dậy và rời đi bỏ lại tôi giữa phòng ăn một mình. Có lẽ tôi đã quá quen với việc ăn trong sự cô đơn, giáo viên thường nhắc nhở phụ huynh và bị tụi trong lớp cười chê vì ăn chậm, tôi không buồn hay đấu tranh lại vì lúc đó tôi thấy việc đó thật sự rất nhảm nhí và trẻ con. Trong mắt giáo viên, tôi giống như một cá thể đặc biệt. Vì mẹ tôi là một công nhân viên trong trường mầm non mà tôi đang học nên giáo viên thường hay mách với mẹ tôi rằng:"Chị nên cho con đi khám tâm lí, có lẽ nó không được bình thường ". Mẹ tôi không nói ra nhưng trong ánh mắt của mẹ phản ánh sự lo lắng, thất vọng về tôi. Từ đó trong mắt mọi người từ giáo viên cho tới phụ huynh hay các bạn trong lớp đều cho rằng tôi là một thằng có vấn đề về thần kinh. Họ thường nó về tôi bằng những từ như kiểu "thằng này bị tâm thần hả, gì ghê vậy chắc cho con chuyển lớp quá " hay "thằng sau không cho nó học trường khuyết tật vậy hả em" và nhiều câu kiểu như thế. Khi nghe được những thị phi từ miệng đời mẹ tôi đã không kiềm được sự thất vọng tràn trề, mẹ ôm tôi vào lòng vuốt ve tôi như một lời an ủi dành cho tôi. Sau 3 năm tại trường, thì tôi cũng xa nó và bước vào lớp 1, những bạn bè tôi có lẽ rất háo hức nhưng chắc chỉ mình tôi lúc ấy cảm thấy không chút hứng thú nào về điều đó. Nhưng tôi đã sai khi vào tiểu học, tôi đã gặp được định mệnh cuộc đời, một người ân nhân, một người bạn thân./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro