Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

NHỮNG TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU. kHÔNG CÓ YẾU TỐ XÚC PHẠM HAY NHỤC MÃ MỘT TỔ CHỨC HAY QUỐC GIA NÀO.

Ở trong một căn phòng đầy những bịch rác và những lon bia cùng với múi thuốc lá nồng nặc, có một cô gái với mái tóc đen dài đang ngồi ở giữa căn phòng chật hẹp đó chơi game. Đó là Nguyễn Hi Thư cô có một lối sống vô kỉ luật, cô luôn mang một vẻ mặt u ám khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi và liên tưởng đến quạ đen loài chim chỉ đem lại vận xui nên cô được gọi là quạ đen.

" Hi Thư, cô có trong đó không mau ra đây ngay" – bà chủ nhà

Tiếng nói của một người phụ nữ trung niên cùng với tiếng gõ cữa dồn dập.

" Chuyện gì" – Hi Thư

Cô không nhanh không chậm cho người đang tức giận đến muốn ăn tươi nuốt sống cô.

" Cô mau chóng dọn cái đống này và đóng tiền nhà cho tôi không thì đừng trách tôi đuổi cô đi" – bà chủ nhà

" Rồi rồi" – Hi Thư

Cô đóng cửa để lại người phụ nữ kia chỉ biết đứng bất lực kèm theo cơn tức giận nhưng chẳng thể làm được gì. Cô lấy một điếu thuộc ra rí một hơi để giải tao đi những suy nghĩ tiêu cực mà mình tạo ra.

" Chán thật mấy bữa nay chẳng ai đặt đơn" – Hi Thư

Cô có một công việc là chơi game hộ người khác nếu cô thắng thì sẽ được một số tiền có thể nuôi sống cô trong vòng 1 tháng còn thua thì chỉ đủ cho 2 tuần và đó chính là nguồn thu nhập duy nhất của cô

" Alo có ai ở nhà không" 

Một giọng nói trong trẻo phát ra đằng sau cánh cửa cứng cáp kia. Không ai khác chính là Uyên cô bạn thân từ thuở bé của cô.

" Mày đến rồi à có mang đồ ăn cho tao không" – Hi Thư

" Có chứ thứ quan trọng nhất mà sao tao quên được" – Quyên

" Ờ mày để đó rồi đi dọn giúp tao cái đống đó đi không thì bà chủ nhà xiên tao mất" – Hi Thư

" Haizz mày lười thật đó không vận động gì vậy" –  Quyên

Uyên bất lực nhìn con bạn lười biếng của mình đang ăn cơm ngon lành không vận động như một con mèo lười.

" Tao không muốn vận động chút nào " - Hi Thư

" Hay là tháng sau mày đi chơi cùng công ty tao đi, công ty tao nay có tổ chức đi tham quan các di tích lịch sử á "- Quyên

" Không thích " - Hi Thư

Cô không cần suy nghĩ nhiều mà từ chối lời đề nghị của Quyên.

" Tại sao chẳng phải từ nhỏ đến lớn mày thích đi lắm à " - Quyên

Quyên khó hiểu nhìn cô, Quyên không hiểu tại sao lại không thích rõ rang trước đây cô rất yêu thích và tìm hiểu những khu di tích này.

" Đừng có mà nhìn tao như sinh vật lạ ai rồi cũng sẽ khác thôi " - Hi Thư

Uyên không nói gì nữa đi ra khỏi căn phòng còn cô thì vẫn giữa khuôn mặt thờ ơ như vậy, không một chút biểu cảm nào. Căn phòng thì vẫ tối, cô thì vẫn cô đơn trong căn phòng bẩn thỉu giữa lòng thành phố tấp nập người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro