Quay về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu mình viết truyện sến này nên các bạn thông cảm cho mình hen bởi mình ko giỏi trong mấy việc miêu tả sự tình yêu đơn phương của Sakura đối với Sasuke...

Xong phần giới thiệu...

Ta viết đây~

...

Sakura yêu Sasuke từ lúc nhỏ... yêu anh không phải vì nét đẹp của anh mà cô yêu... tâm hồn của anh, con người thật của anh...

Sakura đã làm tất cả để hợp với hình mẫu lí tưởng của Sasuke... làm tất cả...

Ngày hôm đó... là ngày tuyệt vọng nhất đời Sakura...

Nhà Sasuke và Sakura gần nhau... có thể nói là hai nhà chỉ cách nhau bởi một hàng rào thôi... Nên việc qua rủ Sasuke đi học cùng là chuyện dễ dàng đối với Sakura...

- Sasuke-kun!!! Sakura tới nhà Sasuke mà gõ cửa gọi.

- A! Chờ tớ tí. Tiếng nói được phát ra từ bên trong, vọng lại bên tai Sakura. Sakura cảm thấy thật hạnh phúc khi lúc nào cũng có thể gặp anh, gặp anh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây như thế.

Sasuke mở cửa ló mặt ra nhìn Sakura.

- Chúng ta đi thôi. Sasuke bước ra ngoài trong bộ trang phục trường Konoha, thật là đẹp trai làm sao.

- Ưm.. ừ... Sakura lẻo đẽo đi theo sau...

Hai người đi chung một con đường, một con phố, một ngôi trường.

Đến trước tủ đựng giầy, Sakura thấy Sasuke đang lén lút nhìn cái gì đó. Bước tới cạnh anh cô hỏi:

- Cậu nhìn cái gì đó.

- Suỵt. Nói nhỏ thôi. Sasuke đưa ngón trỏ lên miệng mình nhằm ý muốn nói với Sakura rằng hãy nói nhỏ lại. Sakura tò mò nhìn theo hướng Sasuke đang nhìn... là đàn chị lớp trên...

- Không lẽ cậu... thích chị ấy...

- Tớ thích chị ấy từ khi vào năm 2 cấp 3 rồi. Chị ấy thật đẹp... Sasuke mê mẩn nhìn đàn chị xinh đẹp...

- Ừ... Sakura cố kìm nén cảm xúc dâng trào trong tim mình. Tim cô đau là bởi anh nói anh thích người khác chứ không phải cô...

Mặt buồn đi vào lớp... Sakura ngồi bịch xuống ghế... sắc mặt âm u...

Naruto từ đâu xuất hiện bay tới mà vỗ vào vai Sakura thật mạnh.

- Cậu sao thế, Sakura-chan!

- Đau đấy tên ngốc này. Sakura xoa một bên vai bị Naruto vỗ mạnh.

- Tớ xin lỗi. Nhưng trong sắc mặt của cậu không được tốt thì phải. Có chuyện gì kể mình nghe với.

- Không có gì đâu. Sakura đưa tay từ chối.

- Vậy à...

- Ừ...

...

Ngày hôm đó thời gian như chậm lại trong tim Sakura...

Tiếng chuông reo báo hiệu tiết học cuối cùng đã hết... Mọi học sinh vui vẻ chào thầy cô ra về, có mấy học sinh nữ thì tươi cười nói chuyện với bạn mình, có mấy bạn học sinh nam thì reo hò rơm rã khi hết tiết học. Còn trong khi đó, Sakura đang chờ Sasuke cùng về...

- Cậu nghe tin gì chưa!? Có cậu học sinh năm hai vừa mới tỏ tình với Kagura-san đó. Đúng là thời trẻ bây giờ ghê gớm thiệt. Một cô gái nào đó thì thầm, to nhỏ với bạn của mình.

- Ừm... muốn biết chuyện đó ra sao quá! Người bên cạnh phấn khởi khi nghe câu chuyện của bạn mình kể.

Sakura dường như mất hồn bởi tin đồn đó, cầm cặp sách trong tay đeo lên vai và hối hả tìm Sasuke. Trong lòng cứ cầu mong người đó không phải anh...

...

- Sakura. Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Sakura, giật mình quay đầu lại thì thấy anh đứng ở sau mình. Quay người lại thầm mừng rỡ khi thấy anh đi một mình.

- Sasuke-kun...

- Từ ngày mai cậu không cần phải đi về cùng tớ đâu. Anh thanh thật dịu dàng làm sao... và cũng chính âm thanh đó khiến tim cô lại một lần nữa đâu nhói.

- Cậu nói cái gì vậy...!!?

- Hồi nãy tớ đã tỏ tình với chị ấy... Và chị ấy đã đồng ý. Tớ hiện giờ là bạn trai của chị ấy nên... cậu không cần chờ mình cùng về chung đâu. Nói xong anh bỏ đi, để lại một Sakura đau buồn...

Cô ngã khuỵu xuống nền đất, chợt đưa tay che đi những giọt nước mắt của mình...

- Tại sao!!!... Tại sao!!!... Cậu lại không chọn mình... Tại sao chứ!... Sakura khóc nức lên... dường như hành động đó đã lọt vào tầm mắt của ai đó... Chính là hắn...

Hắn nhẹ bước đi tới chỗ cô, vỗ vai an ủi cô... Hắn móc từ trong túi mình ra một sợ dây chuyền hình hoa anh đào, đặt vào tay Sakura mà nói:

- Sợi dây này sẽ giúp ngươi quay về quá khứ...

- Ông là ai!? Sakura hốt hoảng nhìn người mặc đồ chùm đen.

- Ta là ai thì khắc sau này ngươi sẽ biết... Còn bây giờ ta cho ngươi mượn sợi dây này để giúp ngươi quay về quá khứ... 

- Thật không! Sakura mừng rỡ

- Nhưng có một điều kiện...

- Là gì?

- Tôi sẽ thấy một thứ của cô.

- Của tôi!? Lấy cái gì!? Sakura đưa tay che thân thể của mình.

- Sau này tôi sẽ lấy... Còn bây giờ cô hãy nói theo tôi : " Hãy đưa tôi quay về quá khứ ".

- Hãy đưa tôi quay về quá khứ... Sakura nói theo hắn. Sau khi cô nói thì sợi dây đó bỗng tự phát ra ánh sáng màu đỏ. Nó làm Sakura tự nhiên bay lên không trung và bắt đầu tan biến...

- Nó sẽ tự quay về hiện tại khi cô cảm thấy hạnh phúc và đau lòng nhất... cô hãy nhớ đấy...

...

- Aya! Đau quá! Sakura tiếp mông xuống đất một cái rõ đau. Khẽ nhìn xung quanh... Là ngôi trường Konoha... Trong lòng cô lúc này đây đang...

" Hừm. Mình bị tên đó lừa rồi. " Đứng dậy, bước đi cùng con giận trong người. Mặt mã não khi nhớ lại lời của anh nói...

" - Từ ngày mai cậu không cần phải đi về cùng tớ đâu... "

Mặt thì vẫn tỏ ra kiên cường nhưng bên trong lại mềm yếu... Đó chỉ có thể là Sakura...

- Sakura. Lại giọng nói quen thuộc ấy, xuất hiện trước mắt cô.

- Sasuke-kun...

- Cậu đi long nhong ở đâu từ nãy đến giờ vậy. Có biết tớ lo lắng lắm không. Sasuke quạu quọ nhìn Sakura.

- Chẳng phải cậu nói... không cần tớ về cùng hay sao...

- Hử! Cậu nói cái gì cơ!? Sasuke khó hiểu nhìn Sakura.

- Hôm nay ngày mấy? Sakura hỏi.

- Hôm nay ngày 16/7, chẳng lẽ cậu không nhớ gì sao?

- À... không có gì đâu... Bây giờ chúng ta cùng về nhà thôi. Sakura kéo tay Sasuke đi về phía trước, mỉm cười...

" Vậy mình đã trở về quá khứ rồi... "

...

Yeah! Ngồi viết chap ms của truyện Cảm ơn em vì tất cả! rồi bay sang viết truyện này chắc có ngày Au chớt vì kiệt sức quá... Thấy hay thì like cho mình để có sức viết tiếp hen~

Xong...

Ta đi nghỉ đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro