Những ký ức tươi đẹp bên cậu#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trang nhật kí của tớ, có lưu lại những kỉ niệm đẹp ấy, nó đẹp nhưng lại cũng rất buồn...

-------------------------------------------------
- Ê! Ngân Nhi!! - Giọng nói quen thuộc vang lên... không cần nhìn, tớ cũng biết, đó là cậu!!

- Gì vậy? Cái tên Tuấn mập kia!! - Thật ra... Cậu ấy không mập, chỉ là... Biệt danh của cả lớp đặt cho cậu ấy vì có đứa nào đó nhìn thấy cửa hàng bánh mì Tuấn Mập ấy mà... Mà cậu ấy cũng tên Tuấn...😆😆

- Chơi với bọn tui đi!! Có trò này vui lắm!! Lâu lâu anh Tuấn đẹp trai này mới rủ bà ấy nhá!! - Vì cả lớp thường xưng bà - tui hoặc ông - tui nên việc cậu ấy gọi vậy là rất đỗi bình thường.

- Xí! Không thèm cái đồ Tuấn mập đâu!! Blè - Nói rồi, tớ chạy đi, còn cậu thì đuổi theo...

Và màn rượt đuổi trái nhau đã xảy ra trong cái lớp nam sợ nữ này...

-------------------Vào học------------------

- Ê! Mượn thước coi!! - Thằng lớp trưởng gương mẫu tức Tuấn từ bàn cúi gọi vọng lên...

- Nè ! - Vì cậu ta thường mượn thước nên việc đưa cho cậu ta là 1 việc tưởng chừng như là 1 thói quen vậy...

Khi nhận lấy thước, cậu ấy kẻ xong rồi lại gọi...

- Ê! Trả thước nè!! Lần sau mượn tiếp nhớ !!

- Thôi thôi... cậu mượn luôn đi chứ cứ 1 chút lại gọi thì phiền lắm!! - Tớ mệt mỏi nói, dường như đã nghe thấy, cậu ta cũng để cây thước lại chỗ mình...

------------Cô đi khỏi lớp --------------

- Ê ! - Cậu ấy lại gọi...

- Chuyện gì? Tui mệt quá!! - Không biết tại sao trong người tớ lại cảm thấy lạnh ngắt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thật sự rất khó chịu!!

- Trả thước nè! - Nói rồi cậu đưa cây thước ra trước mặt tớ - Mà bà bị sốt hả?? Có gì thì lên phòng y tế!! Đừng có ráng học nữa , tui thấy bà sốt nặng lắm đó!!

- Tui khỏe như trâu mà... làm sao có thể... bị gì chứ... - Giọng tớ nhỏ dần rồi im hẳn, nhưng tớ vẫn thấy khuôn mặt lo lắng của cậu, tớ bỗng mỉm cười... Dù bệnh nặng...

Tiếc là tớ chỉ nhìn thấy cậu lo lắng rồi ngất đi, khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong phòng y tế, không có cậu...

Khi tỉnh dậy, tớ đã không thấy cậu, trong lòng tự nhiên có cảm giác hụt hẫng vô cùng... Chẳng lẽ... tớ mong chờ cậu sẽ ngủ bên giường như trong truyện?? Sự thật thì vẫn là không phải vậy... Lần đầu tớ thấy hụt hẫng đến thế... Chẳng lẽ... Tớ thích cậu sao?? Nực cười, 1 người nổi tiếng điển trai như cậu mà thích tớ!? Chỉ có mơ thôi...

Ngẫm nghĩ 1 lúc, tớ đi ra khỏi phòng y tế, vì phòng này thường không có người nên ai đi ra đi vào cũng được, vì phòng này là do hiệu trưởng cố tình làm vậy để cho tiện khi có đau hay gì thì vẫn có thiết bị y tế hỗ trợ lúc cần... Nhưng không phải là muốn cắp tiền quỹ trong đây là dễ dàng đâu!! Vì bên ngoài và bên trong phòng đều có gắn camera giám sát nên khi có người cố tình đến cắp thì sẽ có ngay 2 chú bảo vệ làm "bạn"đấy!!

Tớ bước đi về lớp 1 mình... Không có cậu... Thật là cô đơn... tớ bỗng cảm thấy mình nực cười... Vì tớ thích cậu... Chỉ có 1 mình tớ thích cậu... Chỉ là tình cảm từ 1 phía... Không được đáp lại... Đau đầu quá... Thật đau...

Cơn đau đầu ập tới dữ dội làm tớ choáng váng... Chân tớ như mỏi dần và... Tớ ngất đi...

May mà mấy đứa bạn thân bị cô kêu đến thăm tớ thấy được... Chứ không là toi.

- Ê!! Trần Ngân Nhi!!! Tỉnh lại đi!! - Mấy đứa nó chạy ào đến chỗ tớ, la hét um sùm, có đứa còn khóc vì tưởng tớ chết rồi nữa cơ...( Tớ nghe con My kể đấy )

Mấy đứa nó đưa tớ vào lại phòng y tế...

Sau gần nửa tiếng tớ tỉnh dậy làm chúng nó giật mình....
( Mấy đứa đó còn định làm đám tang cho tớ nữa kìa!! )

- Ể? Tao gặp ma hả bây?! - Con My giả vờ hoảng sợ mà chạy đến mấy đứa còn lại, mấy đứa đóa cũng " Hoảng sợ " không kém...
( Bây tập làm diễn viên được đấy!! )

Nhìn vẻ mặt như đùa giỡn của mấy đứa nó làm tớ không khỏi bật cười...

- Bớt bớt đi mấy má, con chưa chết được đâu!! Còn ám bây dài dài... - Tớ đùa giỡn.

Nghe thế, bọn nó bất ngờ ùa đến tớ làm tớ giật mình... Bọn nó khóc thút thít, đứa nào cũng lo sợ mất tớ đến phát khóc... Làm tớ cảm động lắm...

Sau khi thấy tớ đỡ sốt rồi, bọn nó hỏi han tùm lùm hết, (để chắc chắn ý mà) đến khi tớ nói Ừ với tất cả câu hỏi của bọn nó thì mấy đứa nó mới chịu dìu tớ đi về...

Khi dìu gần đến lớp học, người đầu tiên đứng trước cửa lớp là cậu... Thấy thế trong lòng tớ tự dưng cảm thấy hạnh phúc...

Khi tớ mới bước tới cửa lớp, chưa kịp vào thì cậu chặn cửa làm mặt tớ áp sát mặt cậu, chỉ còn 1 cm nữa là môi chạm môi luôn rồi!!

Khác với sự ngại ngùng bonus thêm khuôn mặt đỏ ửng của tớ thì cậu lại cười nữa cơ... Còn nói là mới thế đã ngại luôn ớ!! Cho tớ hỏi tảng đá nhà cậu có biết xấu hổ không vậy trời!?

- Mà... Bà đỡ sốt chưa?!

- Thấy bản mặt tui rồi còn hỏi??

- Haha... Đùa thôi... Mà nè... Ra chơi cậu xuống căn tin với tớ nhá!!

- Ủa?? Sao... lại đổi cách xưng rồi??

- Thì tớ thích đấy!! Làm gì nhau??

- Ya!! Tên đáng ghét!!

- Thôi, vào lớp đi!!

Tớ chỉ Ừ 1 cái rồi phóng nhanh vào chỗ ngồi...

------------------ Ra chơi ------------------

- Ê! Đi nào!! - Cậu không để tớ nói, nắm tay tớ dẫn đi...

Tại căn tin

- Cậu ăn gì?? Tớ bao! - Cậu nói với vẻ mặt tự tin.

- Sao tự nhiên Tuấn mập tốt bụng thế?? - Tớ nói giọng đùa giỡn, miệng thì vẫn cười tươi.

- Tại vì cậu bệnh nên tớ mới bao đấy!! Ăn gì nói lẹ đi!! - Cậu gấp gáp.

- Ừ thì tớ ăn mì ý, xúc xích, cá viên, 1 dĩa xoài, bánh tráng, bánh bao,...

- Con gái con nứa gì mà ham ăn như heo vậy... Thôi, ngồi chờ ở đây nhé! Tớ đi mua cho...

- Ừ...

5 phút sau...

- Nè! Cậu ăn đi, tớ gọi cho cậu mà bác phục vụ nhức cả óc luôn ấy! Vì vậy nên tớ phải tự ghi vào giấy... Làm người ta tưởng tớ ăn như heo, mất cả hình tượng!!

- Ờ... Cho cậu biết mùi...

Nói rồi, tớ ăn ngon lành, còn cậu thì ngồi nhìn tớ ăn...

-------------------------------------------------
Ra về

Tớ đi đến chỗ cậu như thường ngày, rủ về chung vì 2 đứa nhà ở gần nhau nên rất thân...

- Này! Tuấn mập, đi về nhanh!! Tớ đói lắm rồi này!! Ăn cơm mẹ nấu mới ngon...

- Rồi... rồi, về nè...

Nói rồi, cậu và tớ lại đạp xe đi về...
( Thật sự là cậu chở tớ về đấy! )

-------------------------------------------------
ĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN THÔI!! KHÔNG PHẢI LÀ THẬT!
XIN VUI LÒNG HIỂU CHO 1 ĐỨA Ế LÂU NĂM VÀ CHẲNG CÓ THẰNG BẠN THÂN NÀO NHƯ EM!!




Ide

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro