Chương 2 : Bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng chói mắt rọi vào từ ô cửa sổ cùng với  tiếng kêu inh ỏi của chiếc đồng hồ báo thức đã đánh thức Diệp Ẩn. Cô mệt mỏi xoay người tắt đồng hồ rồi ngồi dậy, phải đến 5 phút sau cô mới xuống giường, cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hẳn. Nhìn căn phòng xa lạ một lượt , sau khi xã định được vị trí của phòng vệ sinh, Diệp Ẩn liền đi vào.  Cô dùng khăn rửa mặt, nước mát lạnh làm đầu óc cô tỉnh táo hẳn, vỗ vỗ khuôn mặt mình trong gương Diệp Ẩn tự nhủ với bản thân ''Được rồi, mọi chuyện cũng không tệ quá, xuyên thì xuyên từ nay ta sẽ sống tốt cuộc đời mình. Trang mới của của đời ta sẽ bắt đầu từ hôm nay ! Cố lên''

Diệp Ẩn làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra, cô đến bên tủ tìm quần áo thay, tủ mở ra , đập vào mắt cô là vô số bộ quần áo xinh đẹp. Woa, nhà giàu cũng thật thích nha ! Diệp Ẩn chọn đại một bộ để thay rồi ra khỏi phòng. Theo như trí nhớ của cô thì ba mẹ của nguyên chủ bị tai nạn xe từ khi cô lên 10, trong căn biệt thự này chỉ có chị em cô và bà quản gia sống. Còn tại sao hai chị em cô không bị đưa vào cô nhi viện ấy à, dĩ nhiên là vì ba mẹ đã viết di chúc để lại 70% cổ phần của tập đoàn Diệp thị cho hai chị em rồi, nên ông chú Diệp Kì nào có thể không quan tâm đến hai cháu được . Trở lại câu chuyện , sau khi đi dạo một vòng quanh nhà, Diệp Ẩn cuối cùng cũng gặp được nam chính đại nhân.  Đó là lúc cô đói bụng mò xuống phòng bếp thì ''em trai'' cô mở cửa bước vào. Diệp Phong mặc một cái áo thun rộng màu đen, quần rách gối, mái tóc màu hạt dẻ rối bù xù. Diệp Ẩn âm thầm đánh giá, ừm mi thanh mục tú , da dẻ trắng trẻo , đúng là đại diện tiêu biểu cho hình mẫu công tử bột.

Diệp Ẩn nở một nụ cười lấy lòng, định chào hỏi một câu thì Diệp Phong lên tiếng ''Chị đi nấu đồ ăn sáng cho tôi đi, thím Trương có việc ở quê, xin nghỉ hai tháng mới về ''. Thật đúng là đồ xấc xược, trong mắt Diệp Ẩn giá trị đạo đức làm người của cậu em nam chính đang tụt giảm nhanh chóng. Trong bụng nghĩ thế nhưng ngoài mặt Diệp Ẩn vẫn không có biểu cảm gì, lạnh tanh đáp ''Được thôi''. Sau đó cô vào bếp, nhanh chóng nấu nướng rồi bày ra hai tô mì. Cậu em trai không nói gì, im lặng ngồi vào bàn ăn sáng. Bữa sáng kết thúc, ai đi phòng nấy. Diệp Ẩn có chút thất vọng, xem ra không thể thân thiết gì với cậu em trai xấc xược này rồi! Nguyên chủ à, rốt cuộc cô thích cậu ta ở điểm gì vậy ? Diệp Ẩn về phòng, ngã vật lên giường , đưa tay gác lên trán rồi bắt đầu suy nghĩ . Theo nội dung truyện thì có lẽ đây là thời điểm trước khi nam nữ chính gặp nhau, thế nên sóng yên biển lặng mạng nhỏ của mình tạm thời an toàn . Trong câu chuyện có vài lần nữ phụ  gặp nguy hiểm một lần bị đám du côn sàm sỡ , em trai bé nhỏ cứu giúp còn nói'' Đừng sợ, có tôi ở đây rồi'' thế là cô ấy liền đổ luôn , chậc chậc, sao cô chả có tí tiết khí nào thế hả, làm sao mà tôi diễn tốt vai của cô được? Còn một lần bị ông chú Diệp Kì bắt cóc đòi cổ phần , lần cuối chính là lần cãi vã với nam phụ, bị anh ta đẩy ra đường xe tông chết. Haizz , xem ra để tránh cái kết cục bi thảm ấy thì phải tránh xa anh nam phụ , ngoài ra còn phải mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân. Nhưng làm sao để tự bảo vệ mình đây ? Diệp Ẩn suy nghĩ mãi rối cũng đưa ra quyết định : phải đi học võ.

Ngay ngày hôm sau cô đến võ đường Thanh Phong đăng kí nhập học. Thời gian nghỉ hè thấm thoát trôi qua, Diệp Ẩn vừa chuyên tâm học võ vừa phải làm người phục vụ cho thằng em ngỗ nghịch. Cũng may là nó suốt ngày đi chơi nên chẳng mấy khi ở nhà, tuy vậy mỗi khi Diệp Phong về nhà là cậu ta lại giở cái giọng thiếu gia sai bảo bà chị hờ đáng thương là cô đây, thế nên Diệp Ẩn mong ngóng mãi ngày thím Trương trở về.

Tối hôm ấy, Diệp Ẩn vừa từ võ đường về, cả người ê ẩm vì đánh đấm, cô vác bộ mặt mệt mỏi vào nhà bếp thì bắt gặp một cảnh tượng động lòng : MỘT BÀN ĐẦY MÓN ĂN NGON, kèm theo giọng nói hiền hòa '' Cô chủ đã về à, cô vào dùng cơm đi cho nóng'' . Diệp ẩn mắt long lanh , lao chầm tới ôm người phụ nữ trung niên trước mặt, thím Trương , thím về rồi à, sao thím đi lâu thế? Thím có biết mấy ngày hôm nay con mong thím đến dài cả cổ không ? Thím Trương cười cười, xoa đầu cô , nhẹ nhàng bảo''Nha đầu ngốc, con thương thím đến thế à? Mới có hai tháng thôi đấy!'' Diệp Ẩn nũng nịu ''với con thì cứ như hai năm vậy''. Đồng chí Diệp Phong chỉ im lặng ăn uống từ nãy giờ, nhìn một màn này không nhịn được mà lên tiếng '' Cứ như trẻ con ấy ". Diệp Ẩn quay đầu lại '' Hừ , em thì lớn lắm đấy, em trai ạ! ". Thôi nào hai đứa, mau ăn đi,thím Trương lên tiếng ngăn chặn chiến tranh bùng nổ. Bữa cơm hôm ấy rốt cuộc cũng trôi qua trong yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#plottwist