Chương 4: Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ẩn vào lớp, ở đây chẳng có ai cô quen cả. Nhưng cô lại tràn đầy hứng thú, dù gì đây cũng  là lần đầu được tham quan trường học ở thế giới tiểu thuyết ấy, Diệp Ẩn muốn xem người ở đây có gì khác người thực không. Nhưng nhìn một cái thì thấy sợ, những nhân vật phụ đều không có ngũ quan, chỉ có hàng chữ NPC. Đã thế lúc không có tình tiết trong truyện, thì họ ngồi yên như đạo cụ. Diệp Ẩn càng nghĩ càng tức, bộ lôi mình vào cái thế giới trẻ con này để diễn kịch khổ tình hả. Ai thèm diễn mấy vai nhố nhăng, ai thèm chơi trò yêu hận tình thù. Cái DM, bà đây còn muốn về nhà cống hiến cho tổ quốc. Nghĩ đến đây, Diệp Ẩn đạp ngay lên tường một phát cho hả giận rồi hiên ngang chạy ra ngoài. Càng chạy cơn tức càng tăng, Diệp Ẩn ra đến giữa trường thì dừng lại thở phì phò. Cô nàng hét lên: "Ơi Đảng Cộng Sản, ơi chủ nghĩa Mác - Lê Nin vĩ đại, xin hãy giúp con quay về hiện thực ực ực ực ực." Tiếng kêu xe lòng của Diệp Ẩn lan đi, xé tan mây xanh, vang vọng sân trường. Đột nhiên, ánh sáng vàng từ đâu rọi đến, chiếu sáng Diệp Ẩn. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận, cảm nhận. Và đùng, Diệp Ẩn mở mắt ra, oke con dê, mình về đến nhà rồi. Hoá ra mấy thứ bullshit mình vừa trải qua là mơ thôi. Fuck thằng em dở hơi, fuck bi kịch, fuck yêu hận tình thù. Bà đây không muốn dính vào mấy thứ đó tẹo nào. Còn giờ hả, đi đánh giá 1 sao cho "Em nói em yêu anh thôi", dở quá làm người ta mơ thấy ác mộng à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#plottwist