chap2 ( Tôi tìm thấy em )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm trôi qua khá nhanh, giờ cô ko còn nhớ đến anh nữa cô và Phước bên nhau lo lắng chăm sóc yêu thương nhau như thật. Nhưng đó chỉ là do Phước nghỉ. Cô thật ra ko thích Phước, cô chỉ thích cách cậu chăm sóc cô thôi.
Cậu: nay Nhi sao á, kể anh nghe xem hôm qua ai làm em ko vui nhỉ???
Cô nhìn cậu mặt làm nũng, giả khóc 🥺🥺🥺
Cô: Nhi sắp xa Phước rồi huhu
Cậu: xạo quá đi, tui bị cô lừa nhiều lần lắm, hở cái di, hở cái giận. Giờ em muốn sao nói
Cô: ko này Nhi đi thật đó mn 💫
Cậu: xạo quá đi cô ơi hihi ❤️ em sao nỡ xa anh chứ kkkk
Cô: khùng!!! Tao đi đây ở đó nói nhãm đi thg lol
Cậu: dám chửi tục chép phạt 100lần cậu <Em xin lỗi lớp vì đã chửi tục >vì cậu là lớp phó trật tự nên cậu sẽ bắt ai chửi tục và thế là cô ngồi chép trong cục tức của lòng😡😡
GVNC vào lớp cất tiếng *Nay lớp ta có học sinh mới đấy nhé, hãy giúp bn trong buổi học hôm nay nha lớp trưởng*
Cô: ( biết ngay mà,lúc nào cũng là mình cả ) Nae!!!
GVCN: em vào đi đứng đây lâu lắm r chắc cx ko mỏi lắm hen
Anh:( đưa mắt tìm gì đó dưới các chỗ ngồi ) hửm!!! Chào tôi tên Trịnh Mộc Khải ( anh đã thấy đc con mèo nhỏ của mình rồi và nói với GVCN cho ngồi cx cô để dễ giúp đỡ anh )
Cô:( đang ấp mặt xuống bàn ngủ nên ko bik chuyện gì )uh uh
GVCN: vậy Mộc Khải xuống ngồi kế lớp trưởng nhé.( Nhìn xuống chỗ lớp trưởng đang thấy cô ngủ liền la ầm lên ) TRỊNH HẠO NHI em có mau dậy ko thì bảo hả ????
Cô:( bàn hoàng ngóc đầu dậy ) Nae!!!! Ủa mà cô kêu em gì v ạ??? À à bn mới ngồi kế hihi. Chào bạn mình tên Trịnh Hạo Nhi lớp trưởng của lớp. ( Tại sao lại là hắn ta chứ )
Anh: chào "EM BÀ XÃ ĐÃ 1 NĂM RỒI ANH CHƯA ĐƯỢC ÔM EM" nhỉ 😁😁😁
Cô: ủa ?¿ Ta có quen nhau hả?
Anh: ư. Ta không quen nhau 🙄
Cô: cậuq biết vậy tốt.
Anh: hửm !!! ( Im lặng nhìn cô vợ mình đã thay đổi từ khi cô ấy bỏ đi, anh không còn cảm giác gì với cô nyc mà là nhớ cô yêu cô không những vậy mà còn bỏ học để tìm cô. Không ngờ lại tìm ở việt nam, mà nay cô đã có người thương rồi, cô chắc hận anh lắm. Nhưng, ko sao vì đơn li hôn chưa ký chưa ra toà 😏😏😏)
Mưu mô xão nguyệt là đây kkk nghỉ làm sao mà cô không xiu lòng vậy nè.
Cô: (sao hắn lại về đây, về làm gì trả thù mình. À không mình trả thù mới đúng chứ kkkk. Thời ta tới rồi kkkk)
Anh:( em đang nghĩ gì vậy, em ko sợ mất tôi mà còn muốn xa tôi. Nhưng tôi thật sự khoogg muốn xa em đâu ) này lớp trưởng, cô có thể lấy túi bút qua kia được không, tôi không đủ chỗ dể tập
Cô: không rảnh, ngồi không được thì đi
Anh: ( im lặng )sao, tôi sẽ mách cô GVCN 😏😏😏
Cô: ( cm không được bã chửi chết ) hức, rồi đó lấy ra rồi viết bài đi.
Tua học anh được đưa về chung cư nhà cô. Vừa tới thang máy đã đụng mặt cô 😞😞😞
Cô: này bộ anh cũng có nhà ở đây à, mua khi nào hả???
Anh:( em vẫn như 1 năm trước, làm tôi nhớ mãi ) tôi mua cùng lúc với em bộ em không biết à🙂🙂🙂. Bx anh nhớ em.
Anh bỗng quay qua ôm sau lưng cô, cô oà khóc rồi chạy ra thang máy lầu 7, vì nhà cô ở lâu 8 đi thẳng bộ lên cx đc ( cô cứ khóc, anh cứ theo sau . Rồi đến nhà cô mở cữa anh thấy vậy nên đẩy cô vào rồi đóng cửa lại. Cô vì mệt mỏi và khóc nên thấy buồn ngủ . Anh vừa đẩy là cô đã ngủ, anh quay người lại thấy cô nằm dưới sàn mà ngủ rồi. Anh nhìn cô như của 2 năm trước, ngồi ở nhà chờ anh đi học về mà ngủ quên dưới sàn. Cô đáng yêu lắm, anh yêu cô nhớ cô mà nói cho cô, cô lại không tin. Đơn li hôn anh chưa ký, tấm ảnh cưới vẫn còn, ngày nào cx nhìn nó để cho đỡ nhớ cô mà sao lại khóc. Gặp được cô anh như xác chết sống dạy. Anh bế cô vào phòng ngủ, lúc bế vào cô luôn miệng nói < tôi ghét anh Mộc Khải, anh chết đi, tôi yêu vậy mà anh lại lừa dối tôi. Hức hức ông xã à!!! Em yêu anh nhiều lắm, nhớ anh mà anh không còn là của em rồi hức hức > Anh không tin đã nghe được câu đó. Anh nhìn cô mãi, vậy là cô còn yêu anh, anh hạnh phúc và chạy đi xuống siêu thị mini mua đồ về nấu.
Tua tua tua.... Cô tỉnh dậy sau giấc ngủ 2 tiếng, rồi nhớ lại lúc nãy nước mắt lại rơi ( hic hức ). Anh từ ngoài bước vào, cô giật và che đi những giọt nước mắt của mình.
Cô: anh đi ra ngoài đi, tôi ko muốn anh vào phòng tôi. Lát nữa Phước qua mong anh về cho.
Anh: anh ko đi đâu cả. Vậy em cứ xem anh là osin đi.
Cô: ưh. Là anh nói nhá
Anh: vậy giờ tôi thay đồ nhé, tiểu thư Trịnh
Cô: ư thay đi ( hắn định giỡ trò gì đây trời ) này anh có thể đi ra chỗ khác thay không vậy
Anh: không thưa cô. Tôi nhớ 1 năm trước cô đã thấy cơ thể tôi rồi sao giờ lại ngại. Hay *Em Nhớ Anh Hả Bảo Bối*
Cô: cút nhanh lên. Nhớ nhớ đầu anh, cút liền cho tui. 😡😡😡 (Máu điên nổi lên làm cho cô nhào lại bấu vào vai anh và khéo 1 đường dài xuống lưng.)
Anh: A......a em bị gì vậy đau anh quá đi hức hức hư hư ( giả vờ khóc vì đau xem cô phản ứng thế nào)
Cô: gì? có sao không, đau không, chỗ nào bx xem cho, ox đau lắm hả (trong lúc xót lỡ nói mấy lời mình phải giấu mà giờ đi ra mẹ nó rồi)
Anh: bx, em nói gì vậy, ox nghe ko rõ bx. Anh yêu em bx ❤️❤️❤️
Cô: mày đang chọc điên bà..........

Ko cho mn biết thêm đâu nhiêu đây được rồi chap sao sẽ có H và Se nha
Mong mn ủng hộ Trúc 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn