Chapter 1: Trời Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuổi 16, tôi vẫn vậy. Loanh quanh trong căn nhà gỗ sành, cẩm thạch, đủ thứ sang trọng. Chả gì thay đổi cả. Hai con người tự xưng là cha mẹ tôi vẫn chưa trở về.."

Người con gái với mái tóc nâu dài, ngồi trên cái giường trải nệm trắng, mềm gối bằng nhung lụa mượt mà vây quanh người đấy. Đôi mắt nó thẫn thờ nhìn quyển nhật kí đã dày qua một nửa bằng những dòng chữ nguệc ngoạc của một đứa con gái bị ruồng bỏ. Nó có thân hình mảnh khảnh, cao và trắng muốt. Mái tóc nâu mãi cứ rũ rượi, che đi đôi mắt buồn mỗi khi nó cúi xuống. Gương măt sáng sủa và xinh đẹp-quả thật là rất đẹp-đôi mắt khói trong và sâu, cái mũi thanh cao, gò má đầy đặn và hồng hào, đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn như đang xài son. Một vẻ đẹp rất trong sáng và thuần khiết, đôi khi chỉ được tiết lộ rất mơ hồ qua những khung của sổ sơn trắng rộng lớn.

Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao một vẻ đẹp như thế lại ở trong nhà, lại mang một vẻ gì đấy rất buồn rầu vào sầu muộn. Có lẽ cũng vì chưa ai thực sự hiểu câu chuyện của người con gái này.

Nó 16 tuổi. 16 năm trời nó chỉ biết thế giới qua những lớp kính dày và những câu chuyện kể từ những cuốn sách cũ. Cha mẹ nó luôn bận rộn với công việc, những lần tụ hợp đông đủ gia đình để ăn cơm cũng chị được đếm lẻ tẻ trên đầu ngón tay. Đều là những người doanh nhân rất thành đạt, cha mẹ nó rất nổi tiếng đối với các đối tác nước ngoài, nên thường xuyên phải đi dự nhũng cuộc họp "quan trọng". Mỗi tháng nó đều được cung cấp đầy đủ với tiền bạc, trang sức, mỹ phẩm, quần áo từ các thương hiệu đắt tiền khác nhau. Đồ ăn cũng có người nấu cho, phòng ốc cũng có người dọn cho sẵn, việc học hành thì luôn được hỗ trợ bởi các tiến sĩ và thạc sĩ nổi tiếng nhất. Căn biệt thự lát đá cẩm thạch ở ngay ngoài rìa của thành phố uy nghi như một tòa lâu đài, lấn át gần hết các gia đình giàu có khác. Rất nhiều lời đồn đại xung quanh cuộc sống của nó. Cái cách nó chưa bao giờ rời khỏi nhà, họ bảo nó chảnh. Cái kiểu nó được vây quanh bới mọt đội ngũ người hầu, họ kêu nó sống như tiên, như vua như chúa.

Họ có thực sự biết gì? Họ có thực sự nhìn thấy... nỗi cô đơn mà nó đang trải qua?

Cả ngày nó chỉ đờ đẫn, cứ đợi người mang đồ ăn vào, rồi lại mang ra. Đến dạy mình, rồi lại đi về. Đến dọn phòng, rồi lại đi ra. Nó vốn dĩ không được rời căn phòng của nó. Vì sao ư? Một lần cha nó về từ chuyến công tác nhưng vẫn còn việc để làm. Nó vì vô tình muốn dành chút thời gian với cha nó mà lỡ làm phiền cha nó lúc đang làm việc. Cha nó nổ giận, chỉ vì trễ hẹn vài tiếng đồng hồ, cha nó đã nhốt nó vào trong phòng... rồi cũng vì tủi thân, nó không thèm ra nữa. Mẹ nó cũng về vài lần, nhưng cũng vài năm rồi chưa gặp mặt con gái của mình. Cha nó thì tấp nập việc làm, dần dần, ông không quan tâm tới nó nữa, kéo theo người mẹ còn chút lòng trắc ẩn. Cả hai đều quay lưng lại với đứa con gái ruột của mình.

Hôm nay, nó 16 tuổi. Phân vân hỏi thử có ai còn nhớ sinh nhật nó không, hay ít nhất là hỏi về sinh nhật nó, nhưng không.. Không ai cả.

"Trời mưa rồi kìa.." tiếng thở dài vang nhẹ trong căn phòng rộng lớn, sang trọng... nhưng lạnh lẽo và cô lập. Nó ngồi lên khung cửa sổ màu trắng lớn, vén hờ tấm màn gió. Từng hạt mưa hắt vào tấm kính dày, nhưng nó vẫn có thể cảm thấy hơi lạnh của trời mưa rào. Vì thế nó yêu trời mưa, nó yêu những hạt mua vì nó thấy sự đồng cảm. Bị hắt hủi từ bầu trời ấm áp.. để co ro và lủi thụi trên những tấm kính lạnh ngắt và vô hồn.

Trời đã mưa.. Trên cái tuổi 16 của nó.
****
Đã 7h tối mà trời vẫn mưa như trút nước. Tiếng gõ cửa lọc cọc vọng xa vào đến tận khung của trong phòng.
"Thưa tiểu thư, để tôi mang bữa tối vào cho tiểu thư" người phụ nữ tầm 40-50 tuổi nói với một chất giọng từ tốn và dịu dàng. Bà ấy vào căn phòng, trên tay cẩn thận mang vào chiếc khay bày biện đồ ăn rất đẹp mắt. "Tôi để nó ở đây nhé. Tiểu thư nhớ ăn đấy, gần đây sức khoẻ của tiểu thư không tốt, cần phải-"
"Tôi biết rồi, cảm ơn thím" nó ngắt lời bà, quay lại nhìn với ánh mắt vô hồn "hôm nay mưa sẽ lớn đấy, thím về sớm đi".
"Dạ đâu được, ông chủ chưa cho tôi về-"
"Thím cứ về đi, hôm nay sinh nhật con trai của thím mà phải không?" Nó lại ngắt lời cô, trên môi khẽ một nụ cười rất gượng.
"Tiểu thư.." Bà ấy người như run rẩy, mắt lấm tấm lệ.
"Cha tôi cũng có về kịp để cho thím về đâu, thím về trước đi, không chừng mắc mưa thì sinh bệnh ra" nó quay mặt đi, lại ngước mắt nhìn trời mưa.
"Vậy, tôi xin phép.. Cảm ơn tiểu thư" bà ấy lẩm cẩm, tay lau nước mắt, từ từ lui ra cánh cửa phòng lớn. "Tiếu thư nhớ uống thuốc ạh.."
Cánh cửa khép lại, nó lại một mình ở trong phòng.
Mưa một lúc một lớn, tiếng mưa rì rào trở nên dữ dội đến bất chợt. Nó tựa đầu vào tấm kính lạnh ngắt, đôi môi mím chặt, ánh mắt nhắm hờ, hàng lông mi dài lấm tấm trên đôi gò má cao và hồng ửng. Nó quay mặt lại liếc nhìn khay đồ ăn để trên đầu giường, thêm một tiếng thở dài thanh thất. Nó nhấc cơ thể thanh mảnh của nó lên, đi lại chỗ khay đồ ăn một cách lưỡng lự, nhìn hai viên thuốc ở riêng một cái đĩa một hồi thật lâu. Cầm lấy hai viên thuốc rồi bỏ vào miệng, ly nước chạm đầu môi nó cạn dần. Một cái nhăn mặt bỗng xuất hiện do viên thuốc đắng tan trong cổ họng. Lấy một chiếc bánh qui nhỏ từ cái khay, nó lại ra ngồi chỗ khung cửa.
****
Bà thím khi nãy đang chuẩn bị đi về thì từ phía cửa chính phát lên tiếng chuông.
"Ai đến giữa trời mưa thế này nữa?" Bà ấy cằn nhằn.
Đi ra mở cửa thì đằng sau cánh cửa là một chàng trai cao lớn, cả người ướt nhẹp, khuôn mặt trông rất điển trai, đôi môi trắng toát vì trời lạnh.
"Cậu là ai vậy?" Bà thím bần thần trước vẻ đẹp trai của anh chàng trước mặt mình.
"Thưa thím, tôi nhận được một bức thư trong đó có ghi địa chỉ của nhà này, bảo tôi đến có việc quan trọng nhưng lại không nhắc đến trong thư.."
"Cậu đang nói gì vậy? Người gửi là ai?"
"Nó ghi trong thư là ông J.Cameron của tập đoàn J.C?"
Bà thím bất ngờ vì đó là tên của ông chủ trong nhà, bố của nó.
"À à... Vậy cậu vào nhà ngồi đi cho đỡ lạnh, tôi sẽ đi làm cho cậu cốc trà"
....
Khói từ ly trà bốc lên hun hút, bà thím đứng mắt cứ len lỏi nhìn anh ta chăm chú uống cốc trà nóng.
"Thưa ông, có một cậu trai trẻ trẻ tới, bảo rằng ông cử cậu ta tới?" Bà ấy lắp bắp trước người đàn ông bên đầu dây điện thoại.
"Cậu ta tới rồi sao?" Một chất giọng khàn đặc từ phía bên kia đầu dây phát lên "tốt rồi, chuẩn bị phòng cho cậu ta ở"
"Thưa ông, cậu ta là người lạ-"
"Tin tôi. Cậu ta sẽ không làm hại ai đâu"
"Thưa ông-"
"Bà Frances, cậu ta sẽ giúp tôi thực hiện một chuyện rất quan trọng, bà cứ tin tôi"
Biết rằng không thể nói lại được nữa, bà thím gật gật rồi cúp máy.
Bà thím quay qua anh chàng đang ngồi lưỡng lự trên chiếc ghế bành.
"Cậu theo tôi, ông chủ bảo cậu ở lại"
"Ông ấy có nói để làm gì không?"
"Ông ấy bảo sẽ tự liên lạc với cậu, mời đi theo tôi"
Bà thím dắt anh ta lên lầu hai, anh ta co ro người vì ướt làn nước mưa lạnh ngắt.
"Cậu tên gì?"
"Tôi tên Harley Beck"
-cái tên nghe có vẻ quen...- bà thím nghĩ thầm.
"Tối nay cậu sẽ ngủ ở đây, quần áo mới có sẵn trong tủ cho cậu, nhà vệ sinh cũng có sẵn nước nóng rồi" bà thím xách cái giỏ đồ của mình lên "cậu mà dám đụng tới tiểu thư nhà này thì đừng hòng bước ra nhà toàn thây"
Bà thím đi về, Harley thả giỏ đồ của mình lên cái giường lớn trong phòng. Anh ta cởi chiếc áo sơ mi đã ướt nhẹp rồi vứt xuống sàn. Mọi cô gái có lẽ sẽ đổ gục trước dáng hình "nam thần mà Harley sở hữu. Làn da hơi ngăm với mái tóc nâu đen vuốt keo lên gọn gàng, thân hình săn chắc và rắn rỏi, rất hợp với cái tên cứng cáp của anh. Đôi mắt ấy, đôi mắt rất sâu lại mãnh liệt về ánh nhìn và sắc sảo về màu sắc. Một màu xanh khói rất hiếm. Cánh tay phải của anh đầy hình xăm, trông rất mạnh mẽ và nam tính. Gương mặt đẹp trai ấy dưới làn nước ấm như mang một chút gì đấy u sầu.
Thật lạ lùng. Cả hai con người. Rất đẹp. Rất hoàn hảo. Nhưng cả hai lại đều trống vắng một thứ gì đó.
Họ trông thật..buồn.
****
Bước ra khỏi phòng tắm, Harley trông như được hồi sinh. Có lẽ anh đã được cứu sống bởi làn nước ấm sau cơn mưa lạnh. Anh đang lau tóc thì thấy một tờ giấy nhỏ dán trên cửa phòng.
"Cậu vào phòng tiểu thư dọn cái khay đồ ăn hộ tôi. Đừng hòng có suy nghĩ gì bậy bạ
Ký tên. Frances"
-thì ra là của bà thím khi nãy..- Harley cầm tờ giấy trên tay rồi gật gật. Anh mặc áo vào rồi rời căn phòng ấm cúng.
"Phòng của tiểu thư sao..?" Harley rải bước trên cái hành lan lớn giữa các phòng thì tìm thấy một cáh cửa sơn trắng với trạm trổ bằng bạc trông rất tinh xảo, trên đó có khắc tên Catherine.
Anh ta bất giác gõ cửa.
"Ai vậy?" Một giọng nói ngọt ngào phát ra từ đằng sau cánh cửa lớn.
"Àh...cho tôi vào dọn khay đồ" Harley đáp lại một cách nhanh nhảu.
Đợi một hồi lâu anh mở cửa bước vào. Căn phòng tối hù, nguồn ánh sáng duy nhất chỉ là ánh đèn đường từ bên ngoài cửa sổ rọi vào.
"Sao..cô không bật đèn lên?" Anh ta bước vào căn phòng rất cẩn thận, tay anh với tìm công tắc điện.
Bóng hình ngồi trên khung cửa vẫn không động đậy, cũng không phát ra một âm thanh.
-mình đang trong phim ma chắc?- Harley bỗng rùng mình.
*tách*
Căn phòng sáng bừng lên chỉ vì sự chuyển đổi của cái công tắc điện. Theo phản xạ, Harley lấy tay che mắt lại vì ánh sáng bất chợt.
Một tiếng thở dài phát lên rõ ràng.
Cô gái ấy quay mặt lại.
"Anh là ai..?"
....Trời vẫn còn mưa bên ngoài kia..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro