Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Dương nằm ườn giữa giường... Cậu Trần Minh Hiếu off rồi...

Cơn mưa rả rích ngoài trời, bao nhiêu giọt mưa, bấy nhiêu giọt tình... Dương lần nữa rơi vào tương tư ngày mưa, phải ngủ thôi chứ nhớ cậu quá.... Mà không ngủ nổi. Kệ mẹ đi.. Thế thì dậy thôi? Anh rời giường choàng lấy chiếc áo khoác đang được treo hờ hững trên giá đồ rồi bước ra khỏi nhà.

Năm giờ ba mươi phút đồng hồ, lang thang giữa cung đường đang nhen nhóm chút ánh bình minh còn lất phất mấy hạt mưa phùn, bắt đầu có lảng vảng dăm ba bóng người rồi. Cầm trong chiếc ô trong suốt, Thành Dương bước vào một hiệu thuốc lớn giữa con phố bản thân đang sinh sống.

"Chị cho em liều cũ"

"Hoài vậy!? cả năm nay mày tống tiền vào cái thứ này hơi nhiều rồi đấy? Sắp Tết rồi giữ gìn sức khỏe tý đê! tiệm thuốc nhà tao ham giàu thật những cũng không muốn khách hàng tiềm năng hãm hại mình vậy đâu nha!?"

"Thôi mà chị.. dạo này thi cử áp lực quá em cứ mất ngủ hoài vậy á..."

"Chờ tao tý, mà mày với nhóc kia thế nào rồi"

"Như cũ thôi..."

"Sao không call video với nhau à?"

"Vâng.. em thấy chưa phải lúc nghiêm túc vậy.. dù sao cũng chỉ qua mạng, cũng đành chịu.." - Vừa nghe Dương nói tới đây, chị dược sĩ lập tức bất bình kí đầu anh như muốn nói "Khờ quá em ơi!!!"

"Không có được như vậy nghe không?"

"Thích thì phải nhích chứ? đàn ông con trai sao hèn vậy??"

"Chị mà là mày chắc chị tỏ tình luôn chứ chẳng thèm giữ chi cho nặng lòng"

"Kệ em đi... thuốc đâu chị?"

"À đấy quên, này bốn liều melatonin loại mạnh? tao phân buổi cho rồi đấy, bốn tuần mới được sài một lần nha Dương"

"Em cảm ơn, em chào chị, tý nữa em chuyển khoản cho" - Anh vẫy tay rồi nhanh chóng rời khỏi hiệu với túi thuốc cùng chiếc ô lớn của mình.

"Ờ, trời mưa to quá..."

Thành Dương thẫn thờ nghĩ về những gì chị dược sĩ nói. Có lẽ lời chị nói cũng thật sự không sai... chỉ là nó không thích hợp với người như anh cho là mấy... Xui xẻo sao khi đang suy nghĩ thì chắc do không tập chung nhìn đường mà anh chàng vô tình đã dẫm chân vào một vũng nước.. Rồi xong ướt tất mẹ rồi..

"Chết tiệt- Thôi kệ đi, về ngủ một giấc là sẽ xuôi thôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro