giữa mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gần đây, học sinh trong trường thường xuyên gây gổ, lũ này mùa đông nào cũng vậy...haiz...hãy đảm bảo rằng cậu sẽ ở phòng y tế nhiều nhất có thể nhé. Đương nhiên trong trường hợp đột xuất cậu có thể đi, hãy nhớ báo cho tôi trước khi rời đi. - hiệu trưởng buông lời dặn dò cuối cùng dành cho Han Jisung, người sẽ đảm nhận trông coi và giúp đỡ các học sinh trông phòng y tế

Mà kể ra cũng lạ, trường này nổi tiếng mấy vụ ẩu đả trong trời đông,thấy kể là tụi nó thích thấy máu trên tuyết nên làm mấy trò này. Khổ nỗi trường toàn con nhà có quyền, còn thành tích ổn, thành ra chúng nó như tệ nạn xã hội nhưng cũng chẳng ai rãnh đi động vào làm gì.

Jisung thở dài, được rồi lũ chẩu, đến đi anh mày chấp hết.

....

Vào tiết 2, có một học sinh bước vào. Người này có thân hình cao ráo, đôi môi đầy đặn, đặc biệt có đôi mắt cáo và nốt ruồi lệ, trông cậu ta rất sáng sủa, mỗi tội mặt mấy vết trầy xước

Nhanh nhẹn lấy hộp thuốc sát trùng, em yêu cầu cậu học sinh kia ngồi đối diện mình. Em tập trung hoàn toàn vào việc sát trùng cho học sinh nhưng em vẫn cảm nhận được đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm mình. Cũng phải thôi, tại Jisung là giáo viên mới mà. Chắc cũng tại em trông trẻ nữa, chính ra cũng cách học sinh ở đây cùng lắm là 7 tuổi.

- Tiết 2 đã đánh nhau rồi sao?

- Không phải chuyện của anh đâu, đừng cố tham gia vào làm gì.- cậu ta đáp với giọng điệu hơi khó chịu

Không thể chấp nhận được! Sao đẹp trai mà láo thế ?

Nén lại tiếng thở dài, em vẫn sát trùng cho cậu nhóc một cách tỉ mỉ. Dán chiếc băng urgo cần thiết cuối cùng, em vỗ nhẹ vai cậu học sinh rồi quay lưng lại cất đi hộp thuốc. Cậu ta ngồi đó một lúc, cảm giác như bị nhìn chằm chằm, em quay đầu lại nhìn. Lúc này cậu nhóc mới phủi mông rời đi.

Một cậu học sinh mắt cáo lỗ mãng.

Thôi chẳng chấp trẻ con làm gì... Em vẫn tiếp tục ca làm của mình.

.....

Chẳng mấy chốc, Jisung đã làm ở đây được một tuần và trời đất ạ, cậu học sinh mắt cáo đó cứ đều đặn tiết 2 là đến tìm em. Không phải là vì em quá rảnh rỗi mà thấy vậy, lượt học sinh ra vào phòng thực sự như liên tục và sẽ thưa nhất vào tiết 2. Cũng chẳng phải cậu ta bị thương gì nặng nề lắm, quanh đi quẩn lại vẫn là mấy vết trầy trên mặt, trên tay hay đôi khi là trên đầu gối. Vết thương mới cứ trồng lên vết thương cũ, em tự dưng muốn mắng người...

- Chúa ơi, em không thể để khuôn mặt mình đẹp trở lại rồi hẵng gây gổ sao?- bàn tay em xoa mặt cậu nhóc một cách xót xa.

Đơ người luôn, đứng hình trên 5s. Lúc này em mới nhận thức được bản thân vừa nói gì. Chân tay luống cuống, vội vàng cất hộp thuốc vào tủ kính, cố gắng không để lỗ khuôn mặt đỏ lựng của bản thân, em hoảng loạn giải thích :
-Ý.....ý thầy là.....em phải để vết thương lành đã chứ! X.....xong rồi e.....em mau về lớp đi!

Cậu ta ngồi đó một lúc rồi lên tiếng :
- Hyunjin.

- Hả?

- Hwang Hyunjin, muốn biết tên anh.

Giờ thì đến lượt Jisung đứng hình. Mất một lúc em mới phản ứng lại, nở nụ cười nhè nhẹ đáp lại :
- Là Han Jisung

Hyunjin rời đi ngay sau đó, miệng nhếch lên một đường.

......

Vài hôm sau đó, Hyunjin không còn đến với những vết thương nữa, thay vào đó cậu nhóc giống "đóng đô" trong này hơn. Cậu sẽ tới từ tiết 1, nằm trên giường đánh một giấc, sau khi tỉnh giậy sẽ giúp Jisung. Bây giờ là giữa đông, tụi học sinh đấm nhau còn nặng hơn trước, số lượng cũng nhiều hơn nên việc Hyunjin giúp là rất cần thiết, chỉ có điều....

- Em trốn tiết như vậy thực sự không sao à? Em cần về lớp và học đấy Hyunjin....

- Jisung thấy bọn đánh nhau không, đánh nhau suốt chả làm sao, em ở lại giúp Jisung thôi mà đã bị đuổi rồi. Đã thế thành tích em cũng tốt, Jisung xem em được điểm dưới B bao giờ chưa? - cậu bĩu môi phàn nàn

Chịu thôi, em không mắng nổi nhóc này đâu. Mà thôi vậy, có thêm cậu em trai như vầy cũng đỡ

Giữa đông, Hyunjin vẫn vậy, Jisung coi cậu như em trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyunsung