Chương 25: Đúng vậy, tôi quên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yumiko

Beta: Mun

"Bác sĩ Thời, tôi ở đây."

Hai chân Cố Đình giẫm lên ghế, tay dùng sức đẩy cửa sổ thủy tinh, khó khăn lắm mới nhô được đầu ra nhìn Thời Niệm cười cười:

"Bác sĩ Thời, tôi đây này."

"Cố Đình?" Thời Niệm kinh ngạc bước lại gần. Cô ngẩng đầu nhìn người bên trên:

"Cô có việc gì ở đây sao?"

Hình như cô ta đang trong thời gian ở cữ cơ mà.

Thời Niệm mím môi, nhớ đến tiếng thét chói tai ở tầng 23 ngày hôm qua.

"Hê hê." Cố Đình vịn hai tay lên bệ cửa sổ mượn lực nhảy lên nhưng không đủ sức nên đành từ bỏ, miễn cường tì cằm vào mu bàn tay.

"Tôi nghe nói cô và Cố Thành ở bên nhau?"

Cố Đình mở to mắt nhìn Thời Niệm, nụ cười khoa trương đến giả tạo, "Chúc mừng nhé!"

Thời Niệm chau mày, không để ý tới lời nói của Cố Đình mà nhìn trái nhìn phải: "Rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cô vẫn nhớ như in, khi ấy Cố Đình nhập viện vì sinh gấp, mất máu hơi nhiều nhưng phục hồi khá tốt.

Trẻ tuổi đã phải sinh con đầu lòng, bù lại được bảo mẫu chăm sóc cẩn thận, còn cả đồ ăn thức uống và thuốc men chẳng thiếu thứ gì, nên lúc kiểm tra thăm khám cả người cô ấy vẫn hồng hào, khuôn mặt đầy đặn.

Nhưng bây giờ trông cô ấy gầy đi rõ rệt, xương gò má nhô cao, đôi mắt cũng to ra, sắc mặt thì trắng bệch.

"Cô ăn uống gì chưa? Không phải trong nhà không còn gì đấy chứ?" Thời Niệm nhìn Cố Đình "Rõ ràng lúc xuất viện tôi đã dặn cô cần phải ăn uống bồi bổ cơ thể trong khoảng thời gian này rồi cơ mà?"

Cố Đình cứng họng, không trả lời câu hỏi của Thời Niệm mà thản nhiên lảng sang chuyện khác:

"Bác sĩ Thời, có thật là cô ở bên Cố Thành không vậy? Woa, thực lòng chúc mừng cô! Sau này cô sẽ được hưởng thụ, Cố thị có nhiều tiền lắm, cô biết mà đúng không? A Thành cũng rất lợi hại, của cải Cố thị có ăn mấy đời cũng chưa hết được."

"Ngày trước nằm viện tôi thấy có mấy gia đình giới thiệu đối tượng cho cô mà cô đều từ chối, cô đúng là có mắt nhìn à, bọn họ quá nghèo, không hề xứng với cô."

"Thật vậy cơ," Cố Đình ló đầu ra bên ngoài dò xét một chút, "Tôi cảm thấy cô cũng lợi hại lắm đấy, phối hợp với A Thành thì không tính là thiệt thòi đâu."

"Nhìn chồng tôi mà xem, A Thành thấy anh ấy là chướng mắt, lúc nào cũng chê anh ấy là đồ ăn hại, vừa nghèo vừa không có năng lực," Cố Đình nhìn Thời Niệm thành thật nói: "Cô giỏi hơn chồng tôi nhiều."

"Cô là bác sĩ, đia vị cao, thu nhập tốt, nên được gả cho người có tiền, đừng để bị chê cười như tôi, cô thấy tôi nói phải không?"

"Nhưng mà," Cô ta trượt xuống, thở dốc một hơi, rồi lại nghiêng về phía trước khó khăn nói:

"Chồng tôi đối xử với tôi. Chỉ cần vậy là tôi mãn nguyện rồi, có tiền hay không chẳng quan trọng lắm, dù sao tôi cũng có tiền rồi nên không cần để tâm đến vấn đề này nữa."

"Nào chỉ có vậy, đàn ông còn có tật lừa dối, cái này cũng chẳng có gì lạ." Cố Đình thở dài, "Cố thấy có đúng hay không? Thời buổi này làm gì có người đàn ông nào không chệch đường ray?"

"A Thành sau này cũng," Cố Đình cười cười nhìn Thời Niệm, "Bác sĩ Thời, điểm này cô còn biết rõ hơn tôi mới phải chứ."

Thời Niệm im lặng, sắc mặt vẫn không đổi.

Thấy Cố Niệm không phản bác, Cố Đình càng cười ác, "À đúng rồi" cô ta ra vẻ nhớ ra một chuyện quan trọng,

"Cô hỏi tôi sao lại ở chỗ này phải không?"

Cố Đình vô tội nói: "Tôi bị Cố Thành giam giữ."

"Bác sĩ Thời, có lẽ cô chưa hiểu rõ hắn đâu, hắn hung hãn lắm, ai không nghe lời hắn đều bị giam giữ như vậy."

Cố Đình khoa tay múa chân, trông khổ sở vô cùng, "Đôi khi còn đánh người nữa. Thật đáng sợ."

"Thực ra, tôi luôn hoài nghi hắn có mắc bệnh gì không đấy? Chứ người bình thường có ai tính cách tâm thần phân liệt như thế? Trước mặt cô thì có vẻ tốt đẹp vậy đấy nhưng phía sau không đơn giản chút nào."

"Được cái cô là bác sĩ, có thể chữa bệnh cho hắn. Ha ha ha."

"Hôm qua cậu ta cũng cho người bắt tôi đi nhưng tôi không muốn đi. Chỗ đó lạnh lẽo âm u muốn chết, tôi có chết cũng không đi."

"À, lại còn.........."

Thời Niệm một mực không lên tiếng, lặng yên nhìn Cố Đình, cô ta vẫn đang không ngừng huyên thuyên, nghĩ gì nói vậy, có chuyện liên quan đến Cố Thành, cũng có chuyện không liên quan đến Cố Thành.

Thậm chí thỉnh thoảng cô ta còn nhắc đến ba của bọn họ, hình như đang nằm viện.

Huyên thuyên hơn 20 phút, cổ họng đau rát nên Cố Đình mới dừng lại.

"Bác sĩ Thời, sao cô không nói gì vậy? Có phải bị dọa rồi không?"

"Cố Thành bắt cô giam," Thời Niệm bỗng tiếng cắt ngang Cố Đình, "Là thật sao?"

Cố Đình gật đầu, "Đúng, hắn cho người bắt giam tôi lại, bác sĩ Thời, nếu như cô không giúp tôi"

"Cần tôi giúp cô báo cảnh sát sao?"

Thời Niệm nói rồi lấy di động từ ra túi áo ra, ngay trước mặt Cố Đình ấn "110" chỉ còn bước cuối là bấm gọi đi.

Cố Đình kinh ngạc.

Báo cảnh sát?

"Nếu cần, tôi có thể giúp cô báo cảnh sát," Thời Niệm nhìn cô, "Giam cầm tự do của người khác là phạm pháp, tôi tin cảnh sát có thể giúp cô."

Người khác không làm được nhưng cô ấy thì có.

"Thời," Cố Đình nghẹn họng, trừng mắt với Thời Niệm, "Bác sĩ Thời, cô là bạn gái của Cố Thành đấy, sao lại báo cảnh sát chứ? Cô đang hại hắn đấy."

"Theo như đúng lời cô nói, anh ấy phạm pháp, sao tôi lại không được báo cảnh sát?" Thời Niệm cảm thấy buồn cười, "Chính cô cũng không nghĩ anh ấy làm vậy là phạm pháp, không cần báo cảnh sát."

"Tôi," Cố Đình á khẩu rồi lập tức phản biện:

"Vô dụng thôi! Có báo cảnh sát cũng vô dụng! Cảnh sát không quản được chuyện riêng tư của nhà họ Cố."

"Không thử thì sao biết được? Thời Niệm muốn nhấn nút gọi nhưng bị Cố Đình ngăn lại, "Đừng, cô điên rồi sao? Cẩn thận Cố Thành sẽ tức giận."

Thời Niệm thở dài, ngẩng đầu nhìn Cố Đình.

"Cố Đình, cô nên tập trung hồi phục sau sinh đi."

Chăm chút cơ thể của cô, chứ không phải ở đây điên cuồng kể chuyện riêng tư, kinh nghiệm, nỗi thống khổ của mình, .......... Cả chuyện ân oán với Cố Thành nữa.

Cố Đình không đáp.

"Lúc cô xuất viện, tuy tôi không có ở đó nhưng đã dặn các bác sĩ lo thủ tục xuất viện cho cô, trong thời gian ở cữ đừng để tâm mấy chuyện linh tinh, điều quan trọng nhất là con và cô, phải chăm sóc tốt bản thân mình, mặc kệ xung đột của chồng với em trai, đừng suy nghĩ nhiều."

"Mang thai rất vất vả, sinh con càng thêm cực, phải học cách yêu lấy chính mình trước."

Giọng nói dịu dàng hoàn toàn đối lập với mưa gió sấm chớp rền vang ngoài kia.

Cố Đình ngẩn ngơ.

Thời Niệm tắt điện thoại, lấy giấy bút trong túi ra, ghi dãy số điện thoại đưa cho Cố Đình.

"Đây là số điện thoại củ khu vật lý trị liệu sau sinh, trước đây tôi từng nói qua rồi, 43 ngày sau sinh nhớ chữa trị xương chậu, mặc dù cô sinh nở không thuận lợi nhưng tử cung cùng xương chậu trước khi sinh và sau khi sinh khác nhau, có điều kiện thì nên tập phục hồi chức năng."

"Bệnh viện tư nhân có thể không đủ yên tâm nhưng bệnh viện của chúng tôi luôn đặt bệnh nhân lên đầu tiên, tay nghề bác sĩ cũng cứng hơn nhiều trung tâm chuyên nghiệp."

Trước đây cô chỉ giới thiệu ngắn gọn với bệnh nhân, nhưng sẽ không ép buộc, bởi vì hầu hết các bệnh nhân đều trực tiếp vào trung tâm cữ sau khi sinh, bao trọn gói dịch vụ, đương nhiên là bao gồm cả khía cạnh mà cô vừa đề cập với Cố Đình.

Thời Niệm nói xong liền xoay người chuẩn bị đi.

"Bác sĩ Thời," Cố Đình nhịn không được cao giọng gọi cô, thanh âm vừa khàn vừa mang theo chút ấm ức, "Tôi thật sự không lừa cô."

Những điều cô ta nói đều là sự thật, không muốn bác sĩ Thời và Cố Thành ở bên nhau.

Cô ta cũng chỉ muốn tốt cho bác sĩ Thời.

Thời Niệm dừng lại.

Sau mấy giây yên lặng, cô quay đầu nhìn người phía trên, "Cố Đình, tôi hi vọng lần sau cô đừng nói những chuyện này với tôi."

"Tôi" Cố Đình há hốc, đôi mắt có chút mỏi mệt.

"Cô nói như vậy," Thời Niệm xoay người, giọng nói đằng sau từ từ vang lên, "Tôi có chút hối hận khi giữ cô ở lại trong phòng bệnh của tôi."

Phía xa có một tia chớp xoẹt qua, sau đó là tiếng "Ầm ầm" vang lên làm chấn động lòng người.

Cố Đình bám chặt mép cửa sổ, đánh liều thò đầu ra ngoài dò xét, trong hành lang không còn thấy bóng dáng Thời Niệm.

Trống trải không một bóng người.

Tựa như vừa rồi chẳng có ai ở đây cả.

Mọi thứ trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như cơn mưa lớn ngoài kia khiến con người ta mù mịt không nhìn rõ được đường đi, nước mắt lăn trên gò má càng lúc càng nhiều.

Hai tay Cố Đình bưng lấy mặt, tiếng khóc nghẹn ngào rất khẽ:

"Tôi ............Tôi nào có xấu xa như vậy, sao cô có thể..."

Tại sao phải hối hận chứ Cô ấy vốn là một bác sĩ, bác sĩ nên chữa bệnh cứu người, cô ấy không thể hối tiếc được.

Mãi lâu sau Cố Đình mới lau mặt, từ trên ghế đứng dậy, kéo cửa ra gọi điện thoại.

"Tôi muốn trở về rồi, cho người tới đón tôi đi."

Đầu dây bên kia cười khẩy.

"Tôi vừa gặp bác sĩ Thời," giọng Cố Đình khàn khàn, đối mặt với Cố Thành, cô vẫn không thay đổi được bản chất bên trong.

Cố Đình cố tình dừng lại, đợi đầu dây bên kia lên tiếng hỏi.

Đáng tiếc Cố Thành lại chẳng có phản ứng gì.

Cố Đình bĩu môi, quả nhiên là người trưởng thành không có gì thú vị.

"Cô ấy nói," Cố Đình cười, giọng cười kìm nén kịch liệt, "Cố ấy không thích cậu, chưa từng thích cậu."

Để xem Cố Thành thích bác sĩ Thời thế nào?

Vẫn không có gì chuyển biến.

Hẵn vẫn như xưa thôi, không ai ưa cả.

Thằng nhóc đáng thương.

"Cố Đình," Đầu dây bên kia yên lặng mấy giây, ý cảnh cáo rõ ràng, "Đừng có tìm đường chết."

Sự kiên nhẫn của con người có giới hạn mà thôi.

Lúc hội nghị kết thúc, mưa vẫn chưa ngừng rơi, Đỗ sư tỷ phải đón con gái nên đã về trước, Thời Niệm cùng đồng nghiệp đợi các chuyên gia lên xe rồi mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Thời Niệm từ từ đi xuống lầu, mọi người đều đi hết.

"Xe........... đi rồi? Thời Niệm đứng trước cửa nhìn mưa đang vẫn nặng hạt, "Hết chỗ rồi sao?"

"Vâng," người phụ trách khách sạn đứng một bên giải thích: "Trời mưa nên không có xe, vì thế chúng tôi có sắp chuyến xe đặc biệt, mọi người đều ngồi lên xe."

Thời Niệm cúi đầu, nhìn thấy tin nhắn trong nhóm.

Vậy mà không một ai nhớ đến cô.......

"Bác sĩ Thời," người phụ trách khách sạn nhìn Thời Niệm đang chờ người nói: "Nếu cô không gấp thì chờ một chút nhé, để tôi chuẩn bị một chiếc xe khác đưa cô trở về."

Thời Niệm khoát tay, "Được rồi, phiền anh cho tôi mượn cây dù."

Cô nhớ là tàu điện ngầm cách đây không xa, thôi đành đi tàu điện ngầm về vậy.

"Dạ được."

Thời Niệm đứng chờ một lúc, mưa có vẻ nhỏ dần rồi đây, cô đưa tay hứng giọt mưa bên ngoài.

Nhìn thì cứ nghĩ mưa rất to, nhưng rơi vào lòng bàn tay không mấy giọt.

Thời Niệm nghi ngờ có phải tay cô không đủ dài để đưa ra xa hay không mà không tài nào hứng được nước mưa? Nếu thật sự mưa nhỏ đến vậy thì cũng không cần dù làm gì.

Đang muốn vươn tay ra xa một chút nữa thì cổ tay lập tức bị người ta nắm lấy, kéo trở về.

Thời Niệm sửng sốt ngẩng đầu, Cố Thành đang đứng nhếch miệng, mặt mày đẹp đẽ, khuôn mặt lạnh lùng và mùi hương quen thuộc.

Làm cho người đối diện thất thần.

Là Cố Thành...........

Thời Niệm không lên tiếng, nhìn cổ tay bị Cố Thành nắm chặt, cô chợt phát hiện, trong vô thức đã quá quen thuộc với Cố Thành.

Nhắm mắt không suy nghĩ cũng biết là ai, bắt lấy cổ tay cô cũng chỉ có mình anh.

Thậm chí ở một thời điểm nào đó còn có ảo giác Cố Thành thực sự đang đứng ở đây.

Thời Niệm tròn mắt.

Cơ mà cũng không thể trách người khác suy nghĩ lung tung đúng không, bây giờ hai người ở gần như vậy, cô bị tẩy não cũng đúng thôi mà.

Cô sợ rằng cô không thực sự thích..........

Không phải, chắc chắn có gì không ổn ở đây, đầu óc cô có chút chậm chạp, nhất là khi thấy Cố Thành tự nhiên kéo cổ tay và lấy đồ từ trong tay cô.

Sau đó mười ngón tay đan xen nhau.

Đầu óc Thời Niệm bỗng bừng tỉnh, lập tức rút tay trở về, sắc mặt nhìn Cố Thành cực kỳ khó coi.

"Anh định làm gì vậy?"

Làm cái quái gì mà mười ngón tay đan xen nhau vậy? Thật là đáng sợ.

Cố Thành cười cười, đuôii mắt cong lên, thoáng xoay người đối mắt với Thời Niệm.

"Bác sĩ Thời, cô quên tối hôm qua đã làm gì rồi sao?"

Anh còn không thèm so đo với cô, vậy mà ngược lại cô lại nhanh chóng phủi sạch quan hệ.

Thời Niệm cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn, cố gắng đè nén cảm giác bất thường nổi dậy.

Nhưng mà,

Cô cũng không còn là cô gái 17,18 tuổi nữa, nếu chỉ vì câu nói của Cố Thành mà đã kích động khẩn trương thẹn thùng thì quá xem thường cô rồi.

Đầu ngón tay dùng sức bấm vào lòng bàn tay, Thời Niệm nhìn Cố Thành, sắc mặt lạnh lùng, mặt không biến sắc tim đập bình thường.

"Đúng, tôi quên rồi."

Chỉ là một nụ hôn chứ gì, có gì ghê gớm chứ.

Say rượu mắc sai lầm, ban đêm cũng dễ mắc sai lầm, mắc sai lầm khi ở chung một phòng, cùng lắm thì coi như là cô........... Thôi vậy, phụ nữ đều có thể mắc sai lầm.

Con người chứ có phải thánh hiền đâu, không thể không phạm lỗi, biết lỗi thì có thể sửa lỗi.

Thời Niệm tự ngẫm lại trong lòng, chắc chắn cô sẽ không phạm phải sai lầm này trong tương lai nữa.

"Quên rồi?"

Cố Thành khẽ cười một tiếng, đôi mắt thâm thuý khép hờ.

Ngay giây tiếp theo, Thời Niệm cảm giác eo mình bỗng nhiên bị xiết chặt, cằm bị anh nắm chặt không cử động được.

"Không nhớ sao?" giọng Cố Thành đầy hứng thú, ánh mắt nóng rực rơi vào đôi môi đang run lên của cô, " Để tôi giúp cô nhớ lại?"

********

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nhé. Đêm nay học xong mình sẽ up chương 26, spoil một chút là chương sau Cố tổng tỏ tình nha.

Phần câu chuyện nhỏ của chương này mình sẽ bổ sung sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro