1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hôm nay , người ta nói chia tay.. "

- ực .....- nóc cạn lon bia cuối cùng , Cô rít điếu thuốc đang cháy dở như sắp tàn lụi . Nhìn phòng Cô cứ như là đã vài tháng không dọn dẹp , mọi thứ thì hỗn độn còn lòng Cô thì hỗn tạp . Chẳng là Cô vừa nhận được cuộc điện thoại định mệnh , khiến cuộc đời Cô bỗng chốc trở nên tàn lụi như điếu thuốc Cô đang hút ..

                               ***

" - Alo , anh người yêu gọi em đấy à ?

  - chúng ta chia tay đi

  - tại sao ?

  - Anh mệt mỏi khi phải bên cạnh em . Vậy nên chúng ta chia tay .

  " tút....."            

                               ***

Cô thấy sốc , tim Cô chợt nhói lên một đợt , rồi đợt nữa . Đáng lẽ Cô phải mặc ngay áo để tìm anh người yêu bội bạc , mà hỏi cho ra lẽ .

Thôi , Cô sợ . Lỡ đâu Cô bắt gặp anh ta đi chung với con ả nào đó thì lại khiến Cô thêm đau lòng . Rít điếu thuốc lần nữa , Cô dụi nó vào khung cửa lạnh ngắt , ngã lưng vào thành giường , Cô lại làm thêm điếu nữa . Làn khói trắng nghi ngút phả vào trong không khí , màn đem tĩnh mịch bao lấy Cô như sự cô độc dần quay trở lại .

Sáng hôm nau , Cô không còn vẻ tiều tụy như hôm qua , Cô chỉ là trông có vẻ hơi mệt mỏi . Cô ra khỏi nhà để đến công ti , Cô là thư kí của của một công ti lớn bên cạnh một giám đốc trẻ , anh ta cũng chính là gã đã phụ tình Cô . Xoa nhẹ mi tâm , cố giữ một gương mặt lãnh đạm Cô gõ cửa phòng .

- Vào đi - giọng nói đầy nam tính vang lên .

Dù muốn hay không , cũng phải bước , phải chấp nhận và phải sống .

Cô hít một hơi thật sâu , chần chờ vài giây Cô mới mở cửa vào . Thú thật Cô vẫn không biết nên đối diện với anh ta như thế nào . Dù gương mặt giữ nét kiêu kì lạnh tanh nhưng Cô vẫn không khỏi bối rối , khi anh ta cứ nhìn cô mãi .

- Tôi có gì không ổn sao ? - Để tình trạng ngượng ngùng , khó thở này không tiếp diễn , Cô khó khăn mở lời . Nhưng đáp lại Cô là một khoảng không im lặng . Ánh mắt anh nhìn Cô như một sự dây dứt khó tả .

Kết thúc buổi làm việc tại phòng sếp , Cô như được thoát khỏi không gian tù túng . Nhưng chưa kịp vui mừng thì một cô gái ăn vận xinh đẹp , có phần nóng bỏng kiêu ngạo đến chặn trước mặt cô . Cô ta không cao lắm , nhan sắc cũng được gọi là giai nhân . Nhưng trong mắt cô cũng chỉ là một nhan sắc bình thường so với những người mẫu nỗi tiếng mà cô ngày ngày cùng làm việc .

- Cô cần gì ? - Mệt mỏi với ánh mắt dò xét của cô ta , cô cất giọng .

- Cô là thư kí của Bảo Bình ? - Cô ta cất lời . Người ngoài nhìn vào không cần bắt chuyện cũng biết cô ta là loại đanh đá cỡ nào .

- Vâng , tôi là Vũ Bạch Dương - Cô hơi nhếch môi .

- À , nghe nói cô là bạn gái " cũ " của anh ấy ? - Cô ta nghiêng đầu nhìn cô , ánh mắt như muốn thể hiện rằng tôi đây là " bạn gái mới " .

- Tôi không cần biết mục đích cô muốn tìm tôi. Hiện bây giờ , tôi đang biết cô đang làm mất thời gian của tôi , nên phiền cô muốn gì cứ gặp trực tiếp tôi ở phòng nhân sự , còn bây giờ thì xin phép - Cô không còn kiên nhẫn để xem cô ta muốn gì từ mình , đôi mắt lóe lên tia bực dọc , cô cất giọng bình bình , sau đó.nhấc gót đi . Nhìn bóng lưng của cô , cô ta nhếch môi khinh bỉ .

- Thì ra đây là lí do Bảo Bình chia tay cô ta - Cô ta nhếch môi , rồi mở cửa vào phòng .

Vũ Bạch Dương đến phòng thiết kế để lấy ít bản thiết kế đem đến cho Giám đốc . Cô không nghĩ có một ngày bản thân lại trở thành một cô nàng tội nghiệp , bị nhân tình đá một cách thậm tệ và trở thành trò bàn tán cho đám nhiều chuyện ở công ti . Không sao , cô quen rồi .

Lúc trước , khi Vũ Bạch Dương còn là người yêu của Hạng Bảo Bình , thì việc bàn tán trêu đùa được đem ra để nói mổi ngày , lúc đầu sẽ cảm thấy khó chịu nhưng dần dần cũng quen .
Còn nhớ , khi lần đầu nghe trưởng phòng kế toán bàn ra tán vào , chuyện Vũ Bạch Dương không xứng khi bên cạnh Hạng Bảo Bình , liền bị Vũ Bạch Dương cho một trận nhớ đời , sau đó liền không dám hó hé . Không phải cô cậy quyền mà là bình sinh cô ghét nhất những kẻ mồm mép ba hoa , thực hư chưa rõ đã nhăn cụi với nhau rồi .

- Chị Dương , chị Dương - Cô gái có mái tóc đen láy ngắn củn tới cận mang tai , ăn vận giản dị í ới gọi tên cô .

- Chào cô chủ nhỏ , hôm nay lại đến giao hoa à ? - Cô mĩm cười dịu dàng , không còn dáng vẻ cứng nhắc như bà cô già nữa . Ít nhất là trong mắt cô gái xinh xắn kia .

- Vâng ạ - Cô gái cười tít mắt , trong mắt Vũ Bạch Dương , cô gái đó là cô gái trong sáng thuần khiết nhất mà cô từng biết , ít nhất là bây giờ .

Cô cũng cười , mọi ưu phiền trong cô như tan biến hết trên khuôn miệng của cô gái đó . Cô xem cô gái đó như em gái của mình . Những tưởng khi chuyển đến một nơi xa lạ này vào 5 năm trước , sẽ cô độc lắm , khi ấy cô hầu như chỉ quần quật đi học rồi đi xin việc làm . Áp lực cứ chồng lên cô ngày một nhiều . Có lần , cô có ý định muốn tự tử vì quá mệt mỗi với cuộc sống nhưng nhờ sự xuất hiện ngốc nghếch của cô nàng mà cô mới có thể sông đến hôm nay. 

Lí do ư ? Vì cô nàng đó nhằm địa chỉ giao hoa , đã vậy còn vô tình làm cô bị thương trước đó . Nó được xem là cái duyên không nhĩ ?

Cuối đầu chào , cô quay gót tiếp tục bước về phía cuối hành lang , nơi khá ít người lui tới vì khu đó trong vắng và các phòng óc ít được sử dụng đến .
Cô chỉ muốn làm một điếu trước khi tiếp tục đến phòng Giám đốc.  Nói không đau thì là lừa người , mà nói đau thì lại dối lòng . Căn bản , cô không phải kẻ thích ấp ủ niềm đau cho mình .

Nhìn bầu trời hôm nay , cô có cảm giác như mình phải bắt đầu lại từ đầu .

Sẽ yêu một ai khác nữa hoặc không bao giờ .

Rốt cục , tình yêu là thứ gì ? Nó không có vị như loại rượu mạnh mà cô từng uống nhưng lại khiến cô say đắm , không phải làn khói từ điếu thuốc mà cô hút mỗi đêm nhưng lại khiến cô bay bổng . Chắc ai cũng nghĩ cô là con nghiện , nhưng sai rồi ...Ha , cô là "nghiện tình " , chứ không nghiện rượu bia thuốc lá . Và bây giờ " con nghiện " đang cố gắn cai nghiện đây .

Để không phải nhớ đến kẻ đã khiến em trở thành con nghiện .

Dập tắt điếu thuốc , cô đưa tay vào túi áo rùng mình một cái . Thời tiết khá tệ , tâm trạng của cô cũng thế . Nhấc nhanh gót chân , tiếng dài cao gót đập xuống sàn tạo nên thứ âm thanh chói tai .

" Cốc .."

- Vào đi - Bên trong truyền ra một tông giọng không mấy thiện cảm .

- Giám đốc , đây là vài bản thiết kế mới nhất hiện nay của công ti chúng ta . Tôi đã xem qua và mọi thứ đều rất tốt , các mẫu thiết kế váy , áo , ....của nữ rất được giới trẻ quan tâm khi vừa tung ra mẫu áo kiểu mới cách đây 3 tháng , còn về nam giới , các kiểu vest nam vẫn chưa nhận lại hiệu quả khả quan . Nên tôi đã đề nghị phòng thiết kế đổi kiểu cổ điển thành kiểu trẻ trung với nhiều nét nghịch ngộm và sinh động dành cho các chàng trai ....- Vũ Bạch Dương , vừa vào phòng đã luyên thuyên về các bản thiết kế mà cô vừa mới lấy được . Phong cách làm việc của cô rất được nhiều người nể , không quá cứng nhắc , nhưng lại vô cùng nghiêm túc và chỉnh chu , cô muốn mọi thứ phải đi đúng quỷ đạo mà cô đã vạch ra . Hiệu quả và sát xuất làm việc của cô phải nói là rất đỉnh .

Bất chợt mặt cô đanh lại khi nhìn thấy , cô gái đã chặn đường cô lúc nãy đi đến xé lấy một bản thiết vest nam mà cô đang nói dở ...

- Bản thiết kế như vầy mà cô cũng đem đến được sao ? - Cô ta bĩu môi , mĩa mai .

- Chưa đến lượt cô lên tiếng - Cô đanh giọng , sắc mặt không mấy thiện cảm nhặt lại bản thiết kế .

- À , quên , xin tự giới thiệu , tôi là Lê Khổng Tước , vị trí Trưởng phòng thiết kế sẽ do tôi đảm nhận vào tuần tới . Thay cho Nguyễn Xử Nữ .- Cô ta cao ngạo thông báo với cô - Và tôi là bạn gái của Hạng Bảo Bình .

- Tôi không quan tâm và tôi đang thấy một con người dù có tài hay không thì cô không hề xứng đáng để ngồi vào vị trí đó - Cô lia mắt có phần khinh bỉ con người nãy giờ không tham gia vào trận đấu khẩu của bọn họ .

- Có xứng hay không là do tôi quyết định chứ không phải cô đâu thư kí Vũ - Hạng Bảo Bình rốt cục cũng lên tiếng bên vực cô ta . Đôi mày không chuyển động , bạc môi vẫn giữ nét hơi cười trên gương mặt .

- .....- Cô không nói gì . Nhanh chân rời khỏi phòng , cô không muốn nhìn thấy cảnh đôi nam nữ chết tiệt này làm trò " mèo " trước mặt mình . Cái gì mà xứng hay không xứng là do anh ta quyết định ? Vậy lúc trước đá hay không đá cô cũng là anh ta quyết định sao ? Anh ta nghĩ mình là ai mà lại mang cô ra làm trò cười trước mặt cô gái đó chứ .

" Ting...ting..." - Tiếng chuông điện thoại reo lên , cô đặt vào tai .

- Alo - Cô trả lời mạnh bạo .  Đầu dây bên kia có vẻ hơi khựng lại.

- Ờ , ...chỗ cũ nhé , mai tao xin nghĩ việc . - Cô tắt điện thoại ,đi thẳng xuống nhà xe .

                             *****

12 giờ : ngày.....tháng

" Cafe Tìm lại sự sống " - Cái tên nghe thật hài hước . Nhưng cũng khá nhiều người lui tới để tìm lại " sự sống trong tách cà phê thơm phức và ngây ngất "
Nghe có vẻ hay , nhưng tiếc rằng cô không phải tính đồ cà phê .

- Chào tính đồ cà phê cứng nhắc - Cô vẫy tay với cô gái có gương mặt trông khá nghiêm túc , nhưng vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung . Cái này , cô cũng có mà..

- Chào tính đồ tình ái - Cô gái kia cũng không vừa ,nhanh miệng đáp trả .

- Thôi nhé ! - Cô bĩu môi .

Khác với vẻ khô khan , có phần bỡn cợt của Vũ Bạch Dương thì cô gái này mang vẻ đẹp trầm tính , cô có đôi mắt sáng và khá sắc bén khiến ai nhìn vào cũng không dám nói dối nữa lời - Trưởng phòng thiết kế cũ , Nguyễn Xử Nữ .

- Cho tao mượn ít tiền được không ? - Nguyễn Xử Nữ nhấp ít cafe nóng .

- Được , mà hình như con bé lại nhập viện nữa à ? - Bạch Dương trùng mắt , cô biết tại sao Xử Nữ mượn tiền cô , vì đây không phải là lần đầu tiên cô mở lời mượn tiền Bạch Dương .

- Ừm , cần tiền phẫu thuật nhưng tôi không đủ - Xử Nữ xoa nhẹ mi tâm . Đôi mắt thâm quần vì nhiều đêm không ngủ , mệt mỏi lên xuống , miệng luôn có cafe hòng có thể vực dậy thần kinh để tỉnh táo .

- Làm mẹ khó quá nhỉ ? - Bạch Dương chóng càm nhìn ra khung cửa kính , cô nhìn về nơi nào đó xa xôi không chạm vào đáy mắt .

Cô nhớ mẹ .

- Còn cậu , cuộc tình chóng vánh sao rồi ? - Xử Nữ cười nữa miệng .

- 4 năm chứ chóng vánh gì con nhỏ này - Bạch Dương nhìn Xử Nữ bằng nữa con mắt nhưng lại có chút bỡn cợt . Cái gì mà 4 năm , cái gì mà không chóng vánh ?  cũng chỉ được 3 năm thôi , còn 1 năm gần đây...nó đâu biết cô đã sống với cái tư tưởng điên khùng như thế nào . Để chờ đến cuộc điện thoại hôm qua .

- Hửm ?

- ......- Cô lặng người , chẳng nói gì ,  lúc nãy vẫn ổn . Nhưng sao giờ cô cảm thấy cô đơn và trống vắng quá ! Rốt cục , cô đang có cảm giác gì đây ?

- Cậu lại phải sống một mình à ? - Xử Nữ nhắm mắt lại .

- Ừ , lại sống một mình thôi - Bạch Dương uể oải . Yêu nhau 4 năm ư ? Nghe sao mà chua chát thế , quen nhau 4 năm rồi gom gọn thành 4 từ " chúng ta chia tay " .

Một năm đầu tiên , anh dịu dàng , anh thương cô , anh không bao giờ bỏ rơi cô .

Rồi một năm tiếp theo , anh lúc nào cũng bên cô , không để cô một mình . Đó là khoản thời gian cô muốn sống và muốn làm nhiều điều nhất . Cô muốn cùng anh gầy dựng sự nghiệp muốn sẽ chia gánh vác cùng anh .

Và một năm tiếp nữa , anh không còn bên cô mọi lúc nhưng sẽ bên cô khi cô cần . Anh không vỗ về cô khi cô thất thường nhưng anh sẽ nắm tay khiến cô cảm thấy an tâm hơn .

Và cuộc đời là thế , chẳng có gì gọi là tốt đẹp mãi mãi . Anh bận rộn với công việc , cô là thư kí của anh cô biết chứ..nhưng thời gian anh và cô ngày càng rút ngắn .

Và anh và cô chia tay .

Thì ra anh có người mới . Nhưng gu thẩm mĩ của anh cũng thật tệ , anh khôn ngoan một đời nhưng có lẽ anh ngu dốt một giờ ?

- Tôi thật ganh tị với cậu - Bạch Dương cười khỗ .

- Vì sao ?

- Vì cậu còn có người để quan tâm còn có cô con gái đáng yêu . Còn tôi , chẳng ai yêu thương tôi hết , cậu nghĩ xem tôi có đáng thương không ? - Bạch Dương chu mỏ một phần chân thật một phần đùa vui .

- Phù thủy mà đòi được yêu thương - Xử Nữ mở lời chấm dứt kịch bản đáng thương của Vũ Bạch Dương .

. Mọi người nói tôi không giống người mới thất tình .
. Nhưng mọi người đâu biết tôi đau đến thế nào .

                                                                                                                                                                               Vũ Bạch Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao