Quả nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa oa"
Ta gật gù mém ngủ vì chờ đợi suốt hai canh liền, cuối cùng cũng có được kết quả, không hôm nay lại đến đây vô ích.
"Lão nương, không phải tiểu nữ nhi, mà là tiểu nam nhân."
Tiếng vọng ra từ thư phòng của điểu tinh Ất khiến ta không khỏi chau mày, day day trán.
"Vậy rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào?"
"Thần cũng không rõ, chỉ biết có vật gì đó khang khác, gọi là tiểu thúc." - điểu tinh Ất nhanh nhảu đáp trả.
Ta lại vặn vẹo ngón tay, trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc cũng chả biết tiểu thúc là loại cơ quan gì, nhưng cũng đành thôi, đã cất công đến đây thì có sao lấy đó, âu cũng hợp lẽ công bằng.
"Được, cứ lấy, thà có còn hơn không."

(...)

Lần đầu tiên đi đòi nợ như vậy phải chăng là quá xuất sắc?
Ta vốn là phù thủy xứ Tây, lại được thân mẫu dưỡng nuôi tại làng Hắc Bạch, xưa nay chưa hề được tiếp xúc với bình dân thiên hạ, lúc nhỏ chỉ được mấy lần xuống núi thuận theo thân mẫu đi học tập, thế mà những thứ ta tiếp thu lại được rất chi là phong phú.
Thứ nhất, danh phù thủy xứ Tây của chúng ta thực nổi tiếng, chỉ hơi khác so với thi văn. Những bậc trọng vọng như đế vương, quan triều, khi xuất cung đều sẽ được dân dân nghênh đón, riêng phù thủy chúng ta, khi xuống núi, dù cũng nổi tiếng không kém, thế mà không một ai đến tận nơi để chào hỏi. Ta có đem chuyện này ra nghi vấn thân mẫu, chỉ được người đáp lại một câu, "Vì họ là heo, chúng ta là người, heo với người nói chuyện không hợp."
Thứ hai, hóa ra heo cũng có nhiều loại. Thân mẫu ta thường hay ám chỉ bọn người dưới núi là heo chuyên ăn tạp, đặc biệt là giống loài tên nam nhân, làm gì cũng mưu mô, không từ thủ đoạn, khiến ta đôi khi cũng ngầm so sánh. Vì dựa theo sách vở nhận được từ thân mẫu lúc dưới núi, heo trong tranh với heo ta thấy rất ư là khác biệt. Có lần ta cũng thử nói chuyện với bọn heo rừng trên núi, sau hồi lâu không thấy động tĩnh, ta thầm nhủ, chắc heo bốn chân là heo chưa tiến hóa nên chưa thông thạo tiếng người. 
Thứ ba, ngành nghề mà giới phù thủy chúng ta đang làm có khả năng sinh lợi rất cao, nên làng ta từ đó đến nay, khi hành nghề này, quả chưa một lần phải nghèo đói. Có điều cũng vì ngành đó mà bọn heo dưới núi hay lườm tụi ta với cặp mắt him híp y hệt như bầy heo bị bỏ đói lâu ngày. Ta cũng không rõ ngọn ngành, chỉ nhớ mẫu thân thường hay căn dặn, những dịch vụ mà chúng ta cung cấp, từ bùa chú cho đến ám vật, miễn là thân chủ phải chịu thiệt và chấp nhận hoàn trả nợ thì thứ gì cũng đáp ứng.
Nhắc đến nợ, làng ta lại có truyền thống đòi tế vật. Có vàng trả vàng, có mạng trả mạng, không thì cứ giao nộp nữ nhi mới sinh, xem như nợ đã hoàn. Đó là lý do vì sao, khi nhìn quanh làng ta, ai cũng như ai, đều phải mang một cặp bánh bao nặng trịch phía trước, đôi lúc lại hơi vướng víu, thế mà cả thân mẫu lẫn các tỉ tỉ cứ cho đó là tự hào, thật không tài nào hiểu nổi.
Năm nay lại đúng là năm ta tròn một thiên niên kỷ, nên theo truyền thống làng, đến khi có người đạt hạnh đạo một trăm năm, sẽ đích thân trở thành nữ nhân, được tự do xuống núi mà không cần quản giáo.
Ta liền vội vàng từ giã mẫu mà xuống núi, quyết đem mọi điều đã được chỉ dạy ra mà ứng nghiệm.
Thế mà xui xẻo sao, thật khác so với những năm ta song hành cùng thân mẫu, lần thử sức đầu tiên này lại chẳng thu hoạch được gì mấy, đường xá nơi nơi lại yên tĩnh, không còn náo nhiệt ồn ào. Ta loay hoay hỏi vài ba nữ nhi để tra mò tin tức, thì chỉ biết là nước này gặp phải vị vua hiền đức, nên dân cũng sớm được an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình.
Thiên hạ thái bình là chi mà ai cũng thích, chỉ riêng ta là thấy ức, vì do đó mà công việc làm ăn của ta bị trì trệ, họa hoằn lắm mới vớ được một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro