Quả ngọt cuối con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái khoảnh khắc mẹ bật khóc, run rẩy nói chuyện với tôi khi tôi đang cùng bà tập thể dục buổi đêm. Tôi không bất ngờ mấy, vào lúc tôi biết bố ngoại tình từ hai năm trước, tôi đã biết ngày này sẽ đến, tôi đã mong nó đến càng sớm càng tốt.

Đã chạm đến giới hạn rồi, cái gia đình này đã chấp vá, bê bết đến mức không cứu nổi nữa rồi.

"Mẹ không đưa con hay chị hai con theo được... mẹ sợ không nuôi tốt hai đứa ăn học đầy đủ."

Dù đã kiềm nén nhưng sự run rẩy trong giọng nói của bà vẫn không giấu đi đâu được, tôi vẫn đang vặn mình, co giãn cơ một cách chậm rãi, tôi cũng không nhìn mặt mẹ, tôi biết mẹ không muốn tôi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của bà ấy.

Nhà văn hoá gần nhà chẳng có ai vào buổi chiều tối, mẹ tôi thường đi bộ rồi tập mấy bài thể dục đơn giản ở đây, thỉnh thoảng tôi mới đi cùng thôi.

"Mẹ đã nhờ chú Dương rồi, tầm một đến hai tháng là xong xuôi hết."

"Ừm."

Tôi cũng ậm ừ gật đầu. Coi như là một khởi đầu mới đi, tôi cũng không còn quan tâm nữa, ai muốn đi đâu thì đi, chẳng sao cả, đừng miễn cưỡng rồi làm nhau mệt mỏi, đau khổ hơn là được.

Bố mẹ tôi cứ cãi nhau không ngừng, không gào thì cũng hét, phận làm con vốn không liên quan, cũng đã bị kéo vào. Mà sao lại không liên quan chứ? Con cái cũng là một phần của gia đình mà, bố tôi không đúng với mẹ, là một người chồng tồi, vậy ông cũng đã trở thành người bố không tốt khi đánh đổ cái gọi là tình yêu chung thủy, mái ấm gia đình mà tôi hằng tự hào, từng là điều khiến tôi tự tin ngẩn cao đầu, tin rằng mình thật hạnh phúc, tất cả đã sụp đổ ngay sau một đêm.

Sao tôi có thể xoá nhoà đi được khung cảnh tôi lén mở cửa phòng bố mẹ, mẹ đang nằm tựa đầu lên vai bố và kể về chuyện của các bác hàng xóm, vui vẻ cười đùa, hạnh phúc biết bao, tôi đã lặng lẽ mỉm cười mà đóng cửa và quay về phòng, ấy vậy mà ngay sáng hôm sau tin nhắn ngoại tình của bố bị mẹ bắt tại trận.

Đả kích chứ sao lại không? Không chỉ một, mà tận hai lần. Dù được mẹ và cả nhà tha thứ, bố vẫn khiến trái tim chưa kịp lành của mẹ con chúng tôi nát vụng, chỉ vì sự hiếu thắng vớ vẫn. Tình nhân thậm chí là hàng xóm, vốn dĩ ông ấy đã chẳng để mặt mũi của gia đình vào mắt, lí do ngoại tình là vì chồng của cô tình nhân đó năm xưa từng muốn hỏi cưới mẹ tôi nhưng không được đồng ý, cô tình nhân thì đã luôn yêu bố tôi. Chả hiểu dây mơ rễ má kiểu gì mà cuối cùng lại thành ra người đã luôn yêu bố tôi từ xưa lại kết hôn với người từng muốn cưới mẹ tôi, rồi chả hiểu tư duy kiểu gì mà bố lại ngủ với người ta vì chồng người ta từng muốn cưới vợ mình.

Ly hôn là hiển nhiên, mấy tháng nữa là tôi sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, bố có trách mẹ tại sao không cố thêm mấy tháng để tôi có thể chú tâm vào học hành hơn.

Vô nghĩa thôi, cách vách tường còn nghe họ cãi nhau, tôi lạ gì nữa đâu, sao nhãng thì cũng đã sao nhãng từ hai năm trước rồi. Cứ cố thêm mấy tháng làm không khí trong nhà nặng nề hơn, chỉ làm tôi căng thẳng, mệt đầu hơn thôi.

Bố thế nào thì không rõ, nhưng chị hai tôi đã khóc khi mẹ nói bà đã nộp đơn ly hôn, chị tôi cũng chỉ lén khóc trong nhà tắm, ai cũng kiềm nén lòng mình, chị không muốn để tôi thấy chị ấy khóc, nhưng tôi thì vẫn im lặng ngồi ăn cơm một mình trong bếp, nghe tiếng chị tôi khóc trong nhà tắm ngay bên cạnh rõ mồn một.

Mẹ dọn hết đồ đạt rời đi vào cuối ngày, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời, bố thì đi nhậu, không níu kéo nữa.

Mẹ dặn dò chị em tôi tự lo cho bản thân, tôi không nhớ vẻ mặt lúc đó của mẹ như thế nào, chỉ nhớ mẹ đã siết chặt tay tôi một cái trước khi xách túi ra xe.

Tôi đứng ở trước cửa nhà, vẫy tay với bà ấy. Cảm giác khi mẹ rời đi không bịn rịn như tôi nghĩ, tôi quay về phòng, lại xem phim hay chơi game như ngày thường thôi, có lẽ nước mắt cũng cạn từ hai năm trước rồi, cũng không còn gì đả kích hơn nữa.

Chị tôi đã kết hôn từ khá sớm và cả hai vợ chồng chị ấy được bố tôi chỉ việc để tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Nhưng chị tôi vẫn chưa vượt qua được khi mẹ tôi rời khỏi nhà nên hầu hết công việc đều do anh rể tôi làm. Thôn cũng chẳng có mấy người trẻ tuổi khoẻ mạnh chịu nhận làm công việc nặng nhọc ở nhà tôi nên chỉ có anh rể và một cậu người làm trẻ tuổi, là con của một họ hàng xa của nhà tôi.

Chỉ có hai người nên việc cần làm rất nhiều, cực khổ khó nói hết, khi chị tôi phấn chấn tinh thần hơn thì cú sốc tiếp theo ập đến.

Chị tôi đã phát hiện anh rể có dấu hiệu ngoại tình và giấu đi số tiền khá lớn làm của riêng nhưng bị chị tôi phát hiện, họ cãi nhau một trận rất lớn khi không có ai ở nhà cả, chị tôi cũng bỏ đi mấy ngày để nguôi giận, quay về thì anh ta đã ôm hết tiền cả lời lẫn lãi để duy trì việc kinh doanh chạy mất.

Bố tôi đã không nói nên lời, cứ như nghiệp báo vậy, nghiệp ông tạo nay giáng xuống người con gái của ông. Kẻ ngoại tình nhìn đứa con gái cưng của mình bị phản bội, lại còn bị lừa tiền, trớ trêu thật. Gia đình khá giả giờ có nguy cơ vỡ nợ.

Lúc tôi đang chật vật làm quen với ngôi trường đại học mới, khi nghe tin thì tim tôi cũng lạnh đi, thứ tôi nghĩ đến không phải là tức giận vì chị gái bị đối xử như vậy. Mà như một thói quen đầy cay đắng, tôi nhớ lại cảnh tượng ngọt ngào lúc còn yêu nhau của họ... Sợ nhỉ? Liệu nghiệp báo nào sẽ giáng xuống đầu tôi đây?

Sức khoẻ của tôi đi xuống từ hai năm trước khi bố mẹ ly hôn, một đứa từng đi chơi không biết đường về, giờ một bước cũng không ra khỏi cửa. Học hành cũng bỏ dở, hôm học hôm nghỉ, từ tâm bệnh thành thân bệnh, cơ thể yếu dần, cũng béo lên không ít. Một đêm mất ngủ cũng đủ để tôi phát sốt ngay buổi sáng hôm sau.

Nhà trọ tôi thuê để học khá ẩm ướt nên nhiều rết bò vào phòng khiến tôi sợ mà không dám ngủ, những giấc ngủ ngắn và chập chờn khiến tinh thần học tập của tôi gần như bị dập tắt.

Chị tôi lái xe máy lên thăm tôi, khóc rất nhiều, tôi cũng chỉ im lặng. Tôi đã luôn im lặng và chỉ đứng nhìn khi thấy ai đó khóc, tôi không biết nên an ủi thế nào, hay có nên an ủi hay không, liệu có tác dụng không? Cuối cùng tôi vẫn im lặng, chỉ ở đó lắng nghe tiếng khóc nấc lên của những người tôi yêu thương.

Sụp đổ là thế, nhưng cuối cùng chị tôi lại vượt qua rất nhanh, là do tuổi trẻ chăng? Chị ấy còn chưa đến 23 tuổi cơ mà, đơn ly hôn được chị nộp nhanh chóng, với tiền lệ là bố mẹ, nên lần này chị tôi cảm thấy chuyện ly hôn không nghiêm trọng lắm, quan trọng là phải đòi lại được tiền.

Hai nhà hai bên đã gặp nhau, nhà bên đó không ngẩn nổi đầu, nhà họ cũng nghèo nên tiền đó khả năng cao là không lấy lại được. Nhưng không muốn xấu mặt, nên cuối cùng cũng không báo công an. Tôi nghe đâu anh rễ cũ gây chuyện rồi trốn mất, còn dám mượn danh chị và bố tôi để vay tiền ai đó gần cả trăm triệu, nhưng may là ngươi ta đã nghe tin chuyện vợ chồng chị tôi ly hôn rồi nên không cho mượn mà còn gọi cho chị tôi để báo tin.

Chuyện sau đó giải quyết thế nào thì tôi không biết nữa, bởi tôi cũng đã có khoảng thời gian khủng bố tinh thần vì cách biệt học lực với các học cùng. Cố đến mấy cũng không bì kịp với những người đã cố gắng ngay từ đầu, lúc tôi đang vật vã tự nhốt mình trong phòng, họ đã học bằng cả tính mạng, rõ ràng cố gắng hơn tôi gấp trăm lần.

Vắng mặt ở nhiều buổi học vì bệnh khiến tôi nợ môn khá nhiều, có người nói rằng tôi ra vẻ và làm màu, không biết họ có nghe tin tôi tuột huyết áp khi đang xuống cầu thang hay nôn ra máu trong nhà vệ sinh tại trường chưa...

Tôi không kết bạn được, cũng không thể nói chuyện với ai cả, không thể chia sẻ với ai... chẳng lẽ nói với người chị đang mệt mỏi gồng gánh việc kinh doanh của gia đình vì người chồng cũ khốn nạn và người bố đã hoàn toàn bỏ cuộc đang lao đầu vào rượu bia? Hay với người mẹ vừa tái hôn mấy tháng trước và đã dần êm ấm với hạnh phúc mới? Không thể, không thể làm vậy, không thể để sự tiêu cực ích kỷ của tôi làm phiền họ.

Đôi khi chị cũng thường gọi cho tôi, hỏi rằng nếu lúc bố mẹ vừa mới xảy ra chuyện, chị tôi không nổi loạn mà bỏ nhà đi, để lại tôi một mình với họ, thì có phải mọi chuyện sẽ khác không? Ví dụ như nếu chị ấy can thiệp vào và hàn gắn họ thay vì ích kỷ bỏ đi để tận hưởng niềm vui tuổi trẻ của chị ấy, thì có phải bố mẹ tôi không đến mức phải ly hôn không? Hay ít nhất, chị ấy có thể cứu tôi khỏi căn nhà đó không? Nơi mà mái ấm hạnh phúc dần trở thành địa ngục chỉ có nước mắt lưng tròng, chị đã bỏ lại tôi dù biết tôi không thể chạy trốn khỏi những cuộc cãi vã của bố mẹ, không thể bịt tai, bịt mắt để mặc kệ tiếng mẹ gào khóc hay không nhận ra sự im lặng chẳng biết là hối lỗi hay cứng đầu của bố mỗi lần cãi vã.

Tôi chỉ dửng dưng nói với chị rằng "Thà là bố mẹ ly hôn ngay từ lần đầu mẹ phát hiện bố ngoại tình."

Đó sẽ là vết thương lớn nhưng chắc chắn sẽ không đau đớn, âm ỉ kéo dài tận hai năm, bào mòn đến tận đáy trái tim của từng người từng người một trong căn nhà đó.

Chiếc vảy ngược của chị em tôi là chuyện bố mẹ ly hôn, bao năm trôi qua, khi chị em tôi cố gắng vượt qua, bố mẹ cũng tự có cuộc sống riêng, người ngoài vẫn cứ nói với chị em tôi rằng tại sao không cố hàn gắn bố mẹ? Sao không năn nỉ bảo mẹ nhịn vậy mà sống để gia đình trọn vẹn? Sao không hăm doạ đòi sống đòi chết để bố chỉ có thể một lòng với gia đình?

Vậy tại sao mẹ tôi phải nhịn? Thế nào là gia đình trọn vẹn? Là bắt ép người chồng đã chẳng còn yêu gì vợ mình nữa nhưng vẫn phải sống với nhau vì con cái? Vậy nếu đến cuối cùng vẫn đau khổ thì chẳng phải lỗi là vì những người con đó hay sao? Vậy thì tại sao phải hàn gắn chứ hả? Các người nghĩ rằng con cái của cặp vợ chồng lẽ ra đã phải ly hôn nhưng lại không ly hôn sẽ tốt hơn à? Thế trong hai năm đó các người thấy chị em tôi sống vui vẻ không?

Bố cũng vì mặt mũi mà níu kéo mẹ thôi, yêu thương gì đâu mà hàn với chả gắn. Nếu hỏi tôi có hận bố không thì câu trả lời có lẽ là đã từng. Trước khi đi, mẹ tôi đã lo lắng tôi sẽ hận bố và dặn dò chị tôi rằng hãy khuyên tôi đừng hận bố, bố chỉ sai với mẹ thôi, không sai với con.

Trời ạ, cả mẹ cũng nghĩ con không liên quan gì đến việc gia đình đổ vỡ sao? Mấy tháng cuối cùng năm cuối cấp, tôi không ăn một bữa cơm nào với ông ấy cả.

Bố đã không vui vẻ gì, ông vài phòng tôi, nói với tôi rằng tôi hãy sinh hoạt giờ giấc bình thường đi, đừng thức đêm ngủ ngày nữa, ông ấy muốn ăn một bữa cơm đoàn viên nhưng tôi cứ luôn khoá cửa phòng và ngủ cả ngày.

Tôi đã nhớ tôi đã không kiềm được mà cười khẩy, thật mất dạy, tôi không nên thái độ như vậy với bố của mình, nhưng tôi không nghe lọt tai bốn chữ "bữa cơm đoàn viên", cái nhà này tan là vì ai? Mẹ không ở đây nữa, chỉ bố, chị và tôi thì có gọi là đoàn viên không? Lúc đó trong đầu tôi len lỏi một ý nghĩ, "Bố sẽ không bao giờ có được bữa cơm đoàn viên như ý nguyện đâu." Vậy hẳn là tôi đã từng hận ông ấy nhỉ?

Cuối cùng chị tôi không gồng gánh nổi nữa, việc kinh doanh ở nhà dừng hẳn rồi đóng cửa, chị tôi xuất khẩu lao động ở tuổi 25, mấy người họ hàng cũng từng cố mời tôi đi du lịch với họ để khuây khỏa tinh thần, họ sợ tôi bị lãnh cảm, sợ tôi sẽ tự khép kín mình rồi sẽ biến mất khi tinh thần tôi hoàn toàn vụn vỡ.

Có lẽ họ đúng, tôi từng muốn chết, từng muốn bỏ hết mọi thứ, tôi còn từng nghĩ, hay tôi chết đi để chị tôi đỡ được một gánh nặng, đỡ được một khoản tiền lớn vì học phí của tôi, có khi có hi vọng vực dậy việc kinh doanh của gia đình.

Nhưng cuối cùng tôi lại không can tâm, dựa vào đâu mà tôi phải sống tiêu cực như vậy? Tôi cứ không chết đấy, dù bố mẹ ly hôn, gia đình sa sút, chị tôi cũng không ở ngay bên cạnh, người bố có như không, người mẹ đang vung vén cho gia đình mới, dù không có bạn bè, dù cho cái cơ thể tàn này của tôi có mắc bệnh ung thư đi chăng nữa, tôi vẫn lây lắc như ngọn nến, bò lết đến khi đầu cạn đèn tắt.

Tôi đi làm thêm để cố kiếm thêm tiền, đỡ được tiền học phí phần nào hay phần đó, để chị tôi không quá sức ở nơi đất khách quê người. Tôi cũng tự học, không giỏi bằng người ta thì cũng phải cố gắng để được một phần tư, không đạt loại giỏi, không được nhận học bổng thì cũng phải cố để lấy loại khá hoặc trung bình.

Tôi không muốn trách ai nữa cả, cũng mặc kệ nếu bản thân thua kém bạn bè, tôi cũng đâu có lừa đảo để kiếm tiền? Tôi cũng đâu có nói xấu ai? Đâu có cướp luận văn hay phá bài tập của ai đó trong lớp? Tôi không hại ai, sống không thẹn với lòng, sao lại phải đau đớn sống như vậy?

Tôi từng ghen tỵ khi thấy người ta được bố mẹ đưa đón đến lớp học thêm, từng lặng lẽ khóc, giấu đi việc bản thân ngất xỉu ở trường khi thấy chị tôi mệt đến không mở mắt nổi, trong nhà thì tối tâm lạnh lẽo, không còn cơm canh nóng hỏi chỉ chờ tôi về ăn nữa, tôi ăn vội gói mì rồi lại về phòng.

Buồn thì cứ buồn, con người cũng phải có lúc gục ngã chứ. Tôi cứ khóc đấy, tôi cũng có tủi thân đấy, nhưng tôi vẫn tìm ra cách tạo ra niềm vui nhỏ để đẩy bản thân đứng dậy từng chút từng chút một.

Tôi phải lau nước mắt làm PowerPoint để thuyết trình vào tuần sau, phải lau nước mắt kiểm tra tin nhắn của chị quản lý chỗ tôi làm thêm, phải lau nước mắt để nhìn rõ hạnh phúc đang chờ tôi ở đâu đó trong tương lai, nơi tôi cố gắng hơn, nơi tôi đứng dậy và tự mình bước đến.

Đau đớn như vậy thì quả ngọt ở cuối con đường đầy gai nhọn này mới đậm đà chứ. Chỉ cần tôi không bỏ cuộc, gia đình, tiền bạc, xã hội, cái gì cũng đừng mơ mà quật ngã được tôi.

Tôi có lẽ sẽ không tin vào tình yêu nữa, cũng không tha thiết phải có chồng con, gia đình sum vầy nữa. Nhưng tôi sẽ yêu bản thân mình, ai yêu tôi thì tôi biết ơn, ai không yêu tôi thì mặc kệ là được, làm khó làm dễ nhau làm cái gì? Tôi vẫn tốt nghiệp, đi làm, kiếm tiền, đợi người chị nơi xa quay về rồi chăm sóc lẫn nhau, không thì về quê lo cho người bố bệnh tật vì bia rượu.

Chuyện phải làm đều sẽ làm, hạnh phúc của họ không trọn vẹn, vậy tôi cứ chắp nhặt, từng điều từng thứ, vung vén cho hạnh phúc của cá nhân tôi thôi. Hạnh phúc của tôi có thể nhỏ nhặt và đơn giản đi sau nhiều biến cố, dù bù đắp thế nào cũng không thể chữa lành các vết thương đau đớn tột cùng từ năm xưa, nhưng giờ đây tôi chỉ mong muốn ăn ngày ba bữa, thích mua gì thì mua, thích mặc gì thì mặc, hôm nay làm việc hết mình, ngày mai xin nghỉ phép lười chảy thây ở nhà, chăm sóc người bố tôi từng hận, đến gặp người mẹ lâu rồi tôi không gặp, đi thăm người chị vất vả trăm bề, tuy tôi không được yêu thương đúng cách, nhưng tôi đã từng được yêu thương, đã nếm được mùi vị của hạnh phúc, ai mà không khao khát?

Còn bạn thì sao? Cuộc sống này chỉ sống được một lần, rõ ràng có thể có được hạnh phúc, sao lại để mặc tâm hồn mình chết đi ở tuổi đôi mươi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro