11. Rớt thêm cục nợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc.

Cộc!

Chu vừa chợp mắt ngủ tí, đột ngột hai con ngươi trợn đáo để cả hốc mắt. Bà nội cha chúng nó, lũ ma trơi này chưa chừa cái vụ mém thiêu sống à?!

Bật người ngồi dậy, cậu nắm trên tay cái cây đèn cầy, xách Grim đặt lên đầu mình như thói quen. Lê từng bước hừng hực nóng giận, tiến thẳng đến cửa chính kí túc xá.

"CÚT!"

Nguyễn Bạch Chu gào lên thịnh nộ, vừa mở cửa ra là liền chủ động vung đòn đánh kèm trước. Nhưng cũng may kịp thời ngừng lại, vì Ace sớm đã giơ tay quá đầu để bảo vệ dung nhan mình.

"Bình tĩnh! Bình tĩnh! Là tui, là tui nè!!"

Nhíu mày vào nhau, Chu ngáp một hơi dài mệt mỏi, gãi đầu vụng về. Chống nạnh ngước nhìn mắt đối mắt, cậu tự tin tra khảo.

"Nói, nửa đêm nửa hôm qua chỗ tui làm gì? Không sợ học trưởng chỗ ông phát giác, rồi tống cổ à?"

Đáo con ngươi xuống, lúc này Chu mới ngồ ngộ được thứ nổi bật nhất.

Sao anh lại chồng cái vòng cổ gì lạ đời lên thế kia?

Mốt mới trong thế giới này sao?

Hay là phong cách ăn mặc của Ace Trappola thực sự có vấn đề?

"Ấy, vòng cổ gì mà lạ mắt vậy? Đeo vào để cua gái à?"

"Điên à Chu, thằng nào cua gái mà đeo này vào, thực sự là có vấn đề về đầu óc chứ đùa!"

Anh đảo mãn nhãn phiền não, bĩu môi hờn dỗi.

"Tui quyết định rồi, tui bỏ Heartslabyul, tui qua chỗ ông ở luôn!"

Phụt!

Sặc nước miếng, Nguyễn Bạch Chu bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm. Sống một mình vui quá trời quá đất, có con mèo bầu bạn biết tiếng người là đủ. Tự dưng ông trời vứt thêm cái của nợ này lên người, bà má ơi muốn đoạt mạng cậu ư?!

Ngay khi Ace vừa tuyên bố hùng hồ, Nguyễn Bạch Chu nhanh tay lẹ mắt đóng sầm cửa chính lại, khóa trái cửa. Nhưng khổ nổi cửa sớm đã có dấu hiệu muốn vỡ nợ, còn thêm hai thằng cha giành co với nhau.

"Gì vậy Nguyễn Bạch Chu?! Chúng ta là bạn đấy! Đã là bạn thì giúp đỡ nhau đi chứ!!"

"Cút cút! Không chào đón! Lúc trước chả phải đã đoạt tuyệt quan hệ rồi sao?!"

"Cho dù đoạt tuyệt nhau rồi thì cũng không có nghĩa chúng ta từng là không gì với nhau được!"

Rắc!

Cửa gãy.

Thanh niên đàn ông cao to lực lưỡng như anh đè lên người cậu, chí mạng đến mức Chu sặc máu tức tưởi, chết chẳng toàn thây.

"Ê ê! Nguyễn Bạch Chu, ông còn thở không thế?!!"

...

Tích.

Tắc.

Đồng hồ đếm dông dài, Grim ngồi trên đỉnh đầu cậu không nhúc nhích. Tập trung con cá nhai nhồm nhoàm trên tay, hóng drama giữa hai thằng đực rực.

"Ông ăn bánh tart của học trưởng, học trưởng tức bay màu nên tung chiêu còng cổ, sau đó ông đùng đùng lén 12h đêm qua đây ở?"

"Chứ sao nữa! Toàn mấy quy tắc nhảm nhí, trong khi ấy rõ ràng trong tủ lạnh có tận ba cái lận!"

Ace giẫy đành đặc trên ghế, tiếp tục càm ràm, mặc kệ biểu cảm của thằng sen và đĩ thượng đều cùng một giuộc.

"Cả hai đều sai"

Grim ngáp ngắn nhìn anh, vừa thốt nên lời là Ace Trappola nhảy vào họng ngồi.

"Sai cái gì chứ! Ba cái bánh tart lận, một mình hắn sao ăn cho hết?! Cũng đâu thể vì một mẩu bánh tui ăn, phong ấn phép người ta, đối với pháp sư thì chả khác gì trói tay trói chân đâu!"

À à...

Vậy ý chú, Nguyễn Bạch Chu đây là phạm nhân bị trói tứ chi sao?...

Như nhận ra sát khí của người đối diện, Ace vội vàng quỳ gối cúi đầu tạ tội.

"Dạ em xin lỗi, em không dám nữa"

"Được rồi, trẫm miễn lễ"

Nhận được câu trả lời hài lòng, Chu nghiễm nhiên tâm tình tốt hơn hẳn. Những trận đòn roi trước kia, quả thực không ngờ đã biến anh trở thành viên ngọc sáng.

Sau này phải dạy dỗ cho hảo tốt.

"Nếu là ba cái bánh, còng người ta, thì có thể... nó là để dành cho bữa tiệc sắp tới sao?"

Grim nhảy xuống chỗ ngồi của ghế, tiện thể giác ngộ xong chân lí là liền được cái xoa đầu của cậu.

"Uầy uầy, giỏi à nha, ba nuôi con không uổng cá mà!"

"Đã bảo rồi mà, ta giỏi lắm, suy luận cũng ngon!"

Chu cười khoái trá, thông minh hơn cả chủ, đúng là nuôi cho mấy xô cá chả uổng xèng.

Chuyển dời sự chú ý lên người chàng Cơ, cậu học viên giám sát bấy giờ mới hồi đáp.

"Này, đã xin lỗi người ta chưa thế? Cũng may hắn chỉ tước phép thuật của ông thôi, chứ gặp tui là đã mất mấy cái răng rồi chứ đùa"

Cắn phải đòn tâm lí, Ace chua chát khóc ra máu. À thì vẫn chưa nha...

"Vốn dĩ lúc đầu ngươi ăn bánh người ta chả có xin phép, xích mích đồ ăn há có phải là chuyện đơn giản từ bao giờ đâu"

"Đó, từ giờ học theo tính của Grim kìa, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!"

Ace bất lực nhìn hai người đồng điệu tâm hồn, cứ ngỡ mình sẽ tìm được người có chung chí hướng, ai ngờ...

"Rồi rồi, mai tui xin lỗi là được chứ gì"

Thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng đã xử lí khúc mắc xong là anh sẽ về.

"Ngày mai phải đi cùng tui đó học viên giám sát, đây rõ là sáng kiến của ông đấy"

"Không nhé, tự đi mà nhận, lôi tui vào làm chi?"

Khì mũi phiền phức, đàn ông to con lớn xác, có nhiêu đó mà còn không làm được. Mai mốt dắt thằng công tử bột này lên nóc nhà, quăng xuống từ lầu cao nhất xuống.

"Thế... tối nay tui ngủ ở đâu?"

Đờ phắc?...

"Về kí túc xá mày ngủ đi! Chỗ này không tiếp!"

Ôm chặt chân của Chu, Ace Trappola vứt sạch liêm sỉ và lòng tự trọng.

"Muốn thì tự đi mà dọn phòng, ngoại trừ phòng tụi ta ra, tất thảy đều là mớ hỗn chiến"

Grim ngoái mông đi lên lầu, để mặc cho cậu xử lí gọn mọi chuyện, cứ như thể đây không phải là thứ nó nhúng tay vào.

"Còn lâu nhé!"

Lè lưỡi về phía Grim đã mất dấu tự lúc nào, anh tập trung sự nghiệp ăn bám ở nhờ một bữa, cứ một mực khư khư muốn chung phòng cậu cho bằng được.

"Thôi mà học viên giám sát, tui nhỏ người lắm, cho tui ngủ cùng ha? Hứa sẽ không chiếm tiện nghi đâu~"

Này này nha, bớt chém đi nào bạn hiền. Thử đi so với cái tướng tá đồ sộ của cu cậu và Chu coi, ai nhỏ hơn ai? Ai chiếm hơn ai?!

"Một, về nhà mày ngủ. Hai, ngủ sofa. Ba, không chịu thì ăn đấm. Chọn đi cưng, lão tử cho cơ hội đấy"

"Xì, đồ ki bo"

Ace giận dỗi, nhảy lên ghế ở phòng khách ngủ.

Nguyễn Bạch Chu lắc đầu bó tay, có cần nhất thiết phải qua đêm không vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro