22. Gã lạ mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó, tao tức chết mất thôi!"

"Im lặng lại nào Ace, tao không muốn bị ghim thêm tội chửi tục nữa đâu"

Deuce Spade bất lực ôm mặt thở dài thườn thượt, mặc kệ thằng Cơ dùng sức dậm chân rầm rầm hết cả dãy hàng lang vắng người, tay thì cứ đập đùng đùng cái cửa nhà xí cậu đang xài mà ca thán.

"Chu ơi là Chu! Mắc cái giống gì mày ở trong đó lâu thế?! Rặn cái một là xong liền đi!"

Bên trong phòng dội ngược tiếng lực đập ra ngoài, nhất thời khiến Ace Trappola hú hồn trốn sau lưng chàng Bích quắn quéo, sợ sệt ra mặt.

Xem ra mọi ngày bị đánh bị đập quá thể, riết rồi anh bị ám ảnh.

Chỉ cần cậu giơ tay, hay quá phận hất bàn đạp ghế chả khác gì một tên côn đồ, ắt nhiên chàng Cơ nhịn không được liền kiếm chỗ trốn.

Ai biểu đáng sợ quá chi...

Cái tướng ba mét bẻ đôi đó đáng lí là phải duy trì hình tượng yếu đuối, mong manh và dễ vỡ.

Chứ không phải là hung hãn, hăng máu và bạo lực như này được!

Dẫu không thấy mặt mũi Nguyễn Bạch Chu thế nào, nhưng ít nhiều hình như cái làn không khí giết người len lỏi khỏi khe cửa.

"M À Y - C H Ế T - V Ớ I - T A O"

Cậu gằn giọng cảnh cáo, bực tức càng khiến bụng dạ thêm thắt quặn khó xả.

Cứ đợi đó đi Ace, kì này ông nội mày ra, là cái đầu mày tới số.

Dội nước, vệ sinh cho sạch hết vi khuẩn.

Chu lập tức mở cửa, ánh mắt truy sát thằng ôn con chỉ được cái tướng to xác, Chu nắm cổ áo anh lôi đầu xuống kẹp cổ.

"THA THA! THA EM ĐI ANH CHU, EM SAI RỒI!"

"Không có vụ giảng hòa đâu nha bạn"

Cậu lầm lì đáp trả, siết tay cho chặt cổ anh hơn xíu nữa.

Càng chống trả, Chu càng bật chế độ u thịt cơ bắp.

Nhìn hai thằng bạn quậy quạ với nhau trước mắt, Grim thì nằm đung đưa trên bậc thềm gạch mát, nó ngáp miệng chống chế sự buồn ngủ.

Deuce nhất thời tâm trạng tươi tốt một chút, nhưng trong lòng lại cuộn cào khi nhớ về những điểm mình mắc lỗi.

Cuối cùng y buồn, nhịn không được sự lo lắng đang tích tụ một lớn.

"Ngày đầu phá hoại tài sản, ngày hai gây hấn bọn côn đồ, tiếp đến là chống đối học trưởng và bị đuổi thẳng cổ ra ngoài---..."

Nghe y thốt từ tận đáy lòng, giọng thỏ thẻ vừa đủ để Chu chuyển dời mọi sự chú ý về phía Deuce.

Im lặng lắng nghe y nói.

Phần nào là vì cậu cố gắng thấu hiểu.

"... ---cứ cái đà này thì sao tao làm mẹ vui được đây?"

Thanh thiếu niên vuốt mặt mệt mỏi, dựa mình lên tường lấy làm điểm tựa bền vững.

Dáng vẻ này ít nhiều làm cậu nhớ tới những lần mình thấy ba mẹ buồn bã, Chu nhất thời quên béng đi Ace đã được sống sau cú kẹp cổ.

Đưa một bàn tay lên.

Và [CHÁT!] một phát ngay má.

Khiến y chưa kịp phòng thủ hiểu được chuyện gì, chỉ biết sững sờ ôm má trái ửng hồng màu đỏ điếng, mãn nhãn mòng két chứa toàn ngạc nhiên với khó hiểu.

Ace tái mặt trật đi mấy nhịp, dẫu con quái vật đè đầu cưỡi cổ mình từ đầu năm đến giờ điên thật, nhưng anh không dám ngờ Chu lại điên hơn thế.

Vậy mà đối diện bốn cặp mắt ngu ngơ dòm vào, học viên giám sát không buồn không vui khẽ bảo.

"Còn nước còn tát, nhiêu đấy rắc rối thì làm sao ảnh hưởng lớn đến việc tốt nghiệp được"

Chu vẫy tay tặc lưỡi, trách bản thân không biết cách an ủi ra sao cho vừa lòng người ta.

Nhưng dẫu gì Deuce từng trong giới giang hồ mặt đường xó chợ, chắc chắn sẽ hiểu được cái tát của cậu là mang hàm ý gì.

"Sao rồi, tiêu cực bay hết khỏi đầu chưa?"

"Rồi Chu..."

Y đáp lại the thẻ, miệng nhoẽn nụ cười xòa cảm tạ, tay xoa má còn nóng ran do bị tát phải.

Trước giờ Deuce chưa từng bị giáo huấn như này cả, vì hầu hết chàng Cơ lúc nào cũng là người đi tát đàn em mình nếu chúng làm chuyện có lỗi và mặc cảm.

Nhưng ai ngờ đâu đã vứt đi vết xe cũ, ém nhẹm đi tánh khí hổ báo. Rồi chỉ vì thất vọng mấy bước đầu thất bại với đến danh dự học sinh ngoan ngoãn, lại được Chu giáng một bạt cho thức tỉnh.

"Cảm ơn mày nhiều"

"Thôi ngưng sến đi ba, tao nổi da gà rồi này"

Cậu rùng mình ớn óc, hai tay lập tức xoa đều tấm thân bị dính lời nguyền dựng lông lơ trong lớp áo, mặc nhiên ngó lơ toàn tập cái nụ cười ngọt ngào đến độc hại đang ngự trên miệng y.

Ace Trappola hết lượt nhìn Chu, rồi liếc nhìn tiếp Deuce để xem sắc mặt hai người với cặp mắt e dè và kinh hách.

Ơ hay, bị vả một bạt, tiếng [chát] oanh liệt vang ù hết cả hai tai, thấy rõ là sưng đỏ in năm ngón luôn kìa.

Ấy vậy Deuce Spade không những không giận, còn cười ấm miệng áp cảm ơn cái tát.

Ôi dzồi xong luôn, cá chắc y là tên thích bị hành hạ rồi!

"Bọn bây dị hợm quá..." - Ace Trappola lầm bầm trong họng nói, trong bụng cồn cào khó tả.

Ghét cay ghét đắng rõ ra mặt.

Nếu xét về điểm riêng biệt dễ thấy, cậu và y tâm đầu ý hợp.

Thậm chí chỉ một cái vả, là có thể hiểu ý nhau mà tha thứ.

Thật khiến anh ghen tỵ đấy.

"Ê, bọn bây không thấy thằng oắt học trưởng quá đáng lắm sao?"

Chuyển dời sang đề tài khác, đồng thời giấu đi luôn cái khó chịu nén thẳng vào bụng dạ.

Hoàn toàn cố gắng quên lãng đi sự bứt rứt, đập tan đi toàn bộ chắc nịnh.

Vì rõ ràng anh tuy ngu ngốc, giỏi phá phách và làm trò con bò bằng sự ranh mãnh là giỏi.

Nhưng không thật thà và ngây thơ bằng Deuce.

Chỉ cần quan sát một chút, Ace Trappola đủ hiểu là y đang ưng ý cậu.

Dẫu chưa đến mức để lên chức làm crush, thì có khả năng chàng Bích này sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể hiểu rõ về mặt tình cảm.

"Có mỗi sai cái bánh là ầm ĩ gào thét, vô duyên gì đâu!" - Cơ bĩu môi phiền phức, khoanh tay để tránh đến cảnh sờ lên chiếc gáy bị cộm bởi vòng cổ.

Liếc mắt nhìn lén thái độ của cậu, anh ngẫm lại toàn bộ xúc cảm của mình hiện giờ.

Liệu mình có thích Chu không?

'Tất nhiên là không rồi, mình đời nào thích con trai!' - Anh thầm nghĩ, tức khắc muốn lắc đầu chối bỏ toàn tập.

Hay đơn thuần cũng hệt như Deuce Spade, nên anh ưng ý?

'Ưng ý cái quần đấy, nó đè đầu đánh mình như cơm bữa, mình ghét cay ghét đắng chứ đùa!' - Thanh thiếu niên họ Cơ một lần nữa lại dối lòng mình đến quá đáng.

Vậy mà chả hiểu sao anh còn quen thân thân thiết thiết được nữa.

Rõ ràng là đã quyết chí cắt đứt quan hệ rồi, cuối cùng vẫn đưa đầu ra để Nguyễn Bạch Chu tự hủy.

"Vô duyên thì vô duyên đấy, nhưng giờ không cho tái nhập vào bàn tiệc nữa, nên tao khởi xướng cúp tiết đi net đi"

Chu hắt mũi khinh bỉ, thiết nghĩ nếu chả phải lo cứu nạn lỗ hậu mình trước, thì cậu đã một đấm ngay mặt tên đỏ chóe đó rồi.

Nhưng giờ có hận thì cũng như không, cổng tiệc bị canh gác,sợ rằng đòi vô thì càng nhục nhã chứ được vinh dự gì.

Nên thôi mình tích cóp sự thù hận này vào quán net, tiện thể theo cái quy tắc: người ta đã cố tình không mời mình, thì đừng có mà cố đi.

Tin cậu đi.

Nhục lắm.

Không tìm được chỗ để núp mặt vô được đâu.

Ấy vậy ngay khi Chu đến bên Grim đang phè bụng phơi nắng, theo thói là sẽ cho nó tha hồ cưỡi đầu nằm ngủ.

Vừa xoay lưng lại là bay hồn muốn rụng hết vía.

Cái đầu lơ lửng, tóc tím và điệu cười ngạo nghễ. Cặp mắt gã đấy dò xét từng góc cạnh của khuôn mặt Chu hồi lâu, rồi huýt sáo lấy làm háo hức.

"Chào đằng ấy nhé~"

"Mẹ ơi!" - Nguyễn Bạch Chu dựng lông tơ khắp người ớn lạnh, thân tàn ma dại cậu cứng đờ không làm gì được.

Deuce và Ace cũng giật mình không kém, máu hay huyết chả thèm bơi lên não nữa.

Đứng yên trời trồng nhìn cái đầu cứ bay theo hình tròn chạy chung quanh chỗ cậu chết đứng, sợ quá câm hến.

"Nào nào, tôi quên đem cơ thể theo mà cô gái!"

Gã ta khúc khích trước biểu cảm của cậu mang đến, cái thân giờ mới chịu lộ diện, gắn dính với cái đầu để đỡ bớt kinh dị.

"Mà ngộ ghê, trường này có bao giờ nhận nữ vô học đâu nhỉ?"

Thanh thiếu niên quái dị đưa hai ngón vuốt cằm lấy làm lạ, bay một vòng suy xét từ chân lên tới đầu người đối diện.

Sau vài giây thu nạp toàn bộ thông tin vừa tích cóp, gã đột nhiên cười hăng hắc như thể vừa kiếm được đáp án.

"À tôi hiểu rồi~ cô là học viên chả có phép thuật nổi tiếng hết cả trường đây mà, bảo sao cái trường toàn nam sinh này lại sẵn sàng cho cô vào để che mắt thiên hạ!"

Vỗ đầu Chu một cách tùy tiện, gã lạ mặt vừa an ủi vừa chọc khoái trá.

"Thôi đừng có buồn lòng hay gì nhé~ dù chả có phép thuật, nhưng với khuôn mặt xinh xắn này thì tôi đảm bảo ai cũng sẽ chấp nhận cô thôi!"

Mặc kệ bản thân đụng trúng công tắc của cậu, nhìn khuôn mặt Chu từ sợ sệt chuyển sang tức tối.

Ơ cái thằng này, ông mày là con trai đấy!

Muốn ăn đấm hay gì?!

Ngay lập tức, trước khi học viên giám sát làm loạn, Deuce Spade đã gạt phăng cánh tay của gã đi chỗ khác.

Chen bản thân đứng giữa tên lạ mặt và giấu cậu ra đằng sau lưng bảo vệ, ánh mắt nổi sát khí. Không nói không rành, y vững chãi hệt tượng đá, yết hầu run bần bật vì nén đi tiếng gầm gừ bức bối.

Ace Trappola thì vòng ra đằng sau ôm lấy chiếc thân Chu dưới cắp nách, nhét cậu thật chắc để tránh gây nên hậu họa khó xử lí, trên cơ mặt của anh nở nụ cười gượng ép, thể hiện toàn bộ quyền uy đầy tính hăm dọa.

"Thật vô phép tắc, ngươi không tự giới thiệu bản thân mình là ai, ngược lại còn chọc ghẹo con trai nhà người ta---..."

Anh giễu cợt tên lạ mặt ngoài trường, ném cái nhìn sầm tối.

"... ---ngươi không được dạy đàng hoàng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro