9. Cái friendship thập cẩm ba-tê gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao hai người đuổi dí nhau thế?"

Deuce đứng một bên, nhìn Chu nắm bả vai Ace cho thăng bằng tuyệt đối. Không lí nào nếu đùa giỡn, thì sẽ không có chuyện nhờ vả y chặn đường giùm.

"Tên Ace này trốn việc, còn tui thì ngồi không cũng bị liên lụy"

"Vậy là bị phạt á?"

"Đại khái Grim với Ace bị phạt, tui ngồi canh"

Cậu phủi bụi, càng nhớ lí do để tống đầu anh vào mấy mặt cửa sổ, thiếu nam mĩ miều nghiêng nước nghiêng thành đây muốn cho tên trẻ trâu này ăn liên cước.

" Còn đứng ngay người làm gì? Làm sạch hết cửa sổ đi, ông với con mèo giống lửng mỗi đứa chia nửa"

Thất thố, kinh ngạc, tột độ.

Ace Trappola lần đầu trong đời muốn cãi ra trò.

"Này nhé! Dù gì ông cũng là bạn tui, thì cũng phải giúp tui hai lăm cái cửa sổ chứ!"

Này này, có thấy ngứa gì không nhỉ?

Vâng, lòng bàn tay cậu đang rạo rực mùi phân thối.

"Ai là bạn mày hả thằng kia?"

Đưa lòng bàn tay mốc hàm của đối phương, Ace chưa kịp khóa mồm thu lưỡi, lập tức cảm nhận được cảm giác tái tê giữa hai hàm răng tranh nhau cắn thịt.

"Au! Au!"

Ôm miệng, lè lưỡi khò khè cho bớt đau đớn.

Lúc này chỉ có tiếng khò khè của Ace là vang vọng cả hành lang, Chu bỗng nhiên lấy làm lạ. Tự lúc nào Grim trở nên im ắng đến thế?

Bình thường, ngay bây giờ nó đã cười vào mặt anh, cả gan hơn là leo lên đầu cậu ngồi rồi chứ đùa.

"Hai người các ông, có thấy con mèo giống chó lai lửng đâu không?"

...

Trầm mặc, một cổ cảm xúc quái quỷ bất chợt dấy trong lòng.

"Thôi xong!! Đừng nói là nó đã trốn rồi à?!"

Ace thuận miệng gào lên một đợt, như đã đoán trúng suy nghĩ của học viên giám sát. Nguyễn Bạch Chu bây giờ huyết khí bừng bừng, vô thức đỉnh đầu ăng-ten nhả xông khói.

Tiên sư bố ông địa, hết lượt Ace trốn phạt, cuối cùng lại thêm Grim đạp vào vết xe đổ?...

Có cái quái đấy!

"Còn ngờ nghệch gì nữa?! Nhanh nhanh gông đầu nó lại cho tui!!"

Cả hai chạy trối chết, chỉ tội cho Deuce chẳng có liên can điều gì. Cuối cùng cũng bị kéo theo, với lí do lí trấu là "thà có người phép thuật giúp hơn là học viên giám sát" - Ace khởi xướng.

Vừa dứt lí do, một cú nhéo hông được tiến hành bên mạn sườn phải, mà hung thủ chớ ai khác là Nguyễn Bạch Chu cảnh cáo.

Này thì dám nói khuấy ông đây, lão tử có ngày chặt xác bỏ vào thùng xốp giờ!

"Kia kìa! Kia kìa!!"

Cả ba tên ngốc thắng gấp trước cửa phòng bán đồ ăn, thấy nó treo leo trên cái đèn cầy mà muốn rớt cả mật. Nhỡ có khi rớt một phát một, là xác định con mèo lai lửng đó đi chớ hồi về!

Nhưng phải làm cách nào?!

Cái trần nhà cao chót vót á nha, dẫu có người khổng lồ cao 2m cũng chẳng chạm nóc nổi đâu!

Vừa hay, Deuce như hiểu ý niệm đang cồn cào trong lòng ngực Chu, y chỉa cái cây phép thuật về phía Ace Trappola.

"Tui vừa nghĩ ra một cách, ông chắc chắn phải bắt được đấy!"

"Gì gì gì?! Sao tự dưng trỏ vào tui thế kia chứ?!!"

Quơ tay nhẹ nhàng, cả thân người anh bỗng chốc lơ lửng trên không trung. Nhìn thế thôi đã biết điềm lầm lỗi, Ace à... thôi thì chịu khổ vậy, vì cưng rất xứng đáng.

Ầm!

Leng keng!

Cả thân người con trai, có trái tim khả ái bên khóe mắt nọ, bị ném bay chẳng thương tiếc, nghiễm nhiên theo quán tính vớ cái đèn treo trần nhà. Sức nặng con người, cộng thêm trọng lực trái đất.

Kéo rách toạt cả trần, một phen rơi xuống bàn ăn.

"Họe! Họe! Ặc! Chết tui rồi! Tui không ngờ ông lại dám làm thế với tui luôn đó!!"

Ace đáng thương xoa mông tê tái, ho sặc sục vì bụi bẩn bay tá lả. Còn Deuce thấy hối lỗi, nhắm trượt nên thành ra phá hoại cơ sở vật chất thế này.

Riêng mĩ nam thanh tú mang tên Chu thì cười ha hả sau phông nền, dẫu biết không nên, nhưng dây thần kinh nhột nhột, giựt cho cười là phải cười tới bến.

"ÔNG BỊ ĐIÊN À?! NGÀY ĐẦU TUI ĐỐT CHÁY CÁI TƯỢNG THÌ THÔI ĐI! GIỜ THÊM ÔNG QUĂNG TUI LÀM VỠ ĐÈN TREO, LÁT NỮA ÔNG HIỆU TRƯỞNG BIẾT ĐƯỢC LÀ LIỀN-...!!"

"Thầy biết được là liền sao?"

Thoáng ẩn thoáng hiện, sau lưng Ace là vị hiệu trưởng mặt mày u ám. Câu nói thuận miệng ca thán của anh bị dập tắt nửa đoạn, chỉ biết từ tốn ngoái ra sau và thỏ thẻ.

"Dạ thầy... em nghe..."

"CÁC CẬU ĐÃ LÀM GÌ THẾ HẢ?!!"

Crowley kìm nén chẳng được một lúc nào nữa, bao nhiêu huyết khí sôi sục cứ lùng bùng trong đầu của ông ta. Phát tiết như con heo sắp bị thiến, tiện thể làm không khí căn phòng thêm phùng phùng trùng trùng.

Đúng là địa ngục a.

"Đầu tiên là đốt cháy bức tượng, các em vẫn chưa thấy thỏa mãn, nên liền tiếp đến là cái đèn treo sao?! Quá đủ rồi, thầy đuổi các em đi hết!!"

Deuce và Ace sửng sốt tột độ, hoang mang và nhất thời lo lắng cực điểm.

Không giống như anh im lặng, y lập tức chủ động đứng trước mặt hiệu trưởng xin lỗi. Ngàn vạn lần cầu xin, mặc kệ hình phạt có hà khắc đến đâu.

"Xin thầy hãy nghĩ lại! Em khó khăn lắm mới vào được trường này! Thầy có thể phạt em, từ nhẹ cho đến nặng nhất! Nhưng chỉ xin thầy đừng đuổi em đi ạ! Em sẽ đền cho thầy!!"

Crowley bị tinh thần trách nhiệm của y chiếm thế thượng phong, sau cùng cũng chỉ thở dài một tiếng. Bất lực đưa ngón trỏ và ngón cái dần cái trán đang inh ỏi kịch liệt.

"Cái đèn treo đó chẳng tầm thường gì cả, cho dù em muốn đền cách mấy thì cũng lực bất tòng tâm"

Chu giác ngộ ánh sáng của Đảng, thôi nào. Đừng nói là trên tỷ mấy đúng không?

"Giá của nó ít nhất là một tỷ madol đấy"

...

Vâng, nhấn mạnh ít nhất là một tỷ madol. Chí ít cậu đã từng trải qua vô số lần phá hoại cơ sở vật chất khi còn thời ngáo đá, và đã biết bao lần cậu đã nghe đi nghe lại tiền bồi thường lên đến cả tỷ.

Nghe đến cả tỷ là đã thấy tầm phào rồi, cái cây quạt trần cùng lắm mấy trăm, chắc quất thêm tiền đề đền bù tinh thần, sẵn tiện đi đóng tiền điện tiền nước và phát lương luôn.

Riết rồi ngán, lại khổ cho cả nhà làm lụng ''vất vả'' trong dấu ngoặc kép. Nên phải tiết chế lắm, lên cuối năm Chu mới chấn chỉnh và biết điều.

Nhưng quái lạ thay, madol là cái gì?

Đơn vị tiền tệ của dân thế giới này á?

Nhìn sang phản ứng của hai người trực tiếp phá hoại, cộng thêm con mèo gián tiếp.

Đột nhiên trong đầu vang lên bài ca: Xuân này con không về.

Tội nhất là Deuce, tưởng giúp người là sẽ được ơn, ai dè cái oán nó kéo tuột luôn cái may mắn. Cuộc đời trớ trêu thay như quay Gacha, có tích đến mười vé để quay liên tiếp thì số phận cũng giễu cợt lòng người.

"Ể?! MỘT TỶ MADOL?!"

Nhột nhột.

À thì, ông hiệu trưởng trực tiếp kêu mình quản con quỷ mèo kia mà...

Dẫu sao người ta nhìn vô mình, mình cũng là chủ của nó...

Vậy đồng nghĩa việc mình cũng đóng góp không nhỏ trong chuyện này chăng?...

Đoạn đến đó, Chu bỗng dưng muốn thổ huyết chết bất đắc kì tử.

Thật xin lỗi Deuce Spade, ngoại trừ hai đứa Ace Trappola và Grim đáng tội đền tiền. Thì tui với ông nên sớm dọn đồ đạc cao chạy xa bay, sống hạnh fuck về sau thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro