Người sống mới đau khổ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là bác sĩ của bệnh viện X. Hôm nay tôi được điều tới phòng 209, nơi cô bé ung thư máu đang được điều trị.

Cô bé tên Ánh, một đứa bé chỉ mới 10 tuổi. Em rất lạc quan vui vẻ, nhưng có lẽ bởi vì con người em quá đổi đẹp đẽ nên ông trời bất công với em.

Tôi đã bắt chuyện với em một cách dễ dàng, tuy em không thể hoạt động nhiều nhưng khi tôi đến em vẫn ríu rít như một chú chim nhỏ tự do.

Thời gian khiến chúng tôi thân thiết hơn cũng như thời gian sống em ngắn lại.

Hôm nay sắc mặt em nhợt nhạt, nụ cười ấy trở nên thật thiếu sức sống.

Em kéo tay tôi thủ thỉ: "Có phải em sắp chết phải không chị?"

"Đứa ngốc này, ai lại nói quở như thế. Em sẽ sống tốt mà." Tôi không muốn em phải buồn đâu, đối mặc với cái chết đau khổ.

"Chị lại gạt em. Em cảm nhận được mà. Chết sớm cũng tốt."

"Sao em lại nói thế chứ? Chết sớm làm sao tốt chứ."

"Hihi. Chị biết không, người ở lại mới đau khổ, em chết rồi thì đau khổ gì nữa. Chỉ có ba mẹ em... Nhưng mà em chết sớm hơn một chút, thì sẽ bớt đi gánh nặng cho họ. Lo lắng cho em, tóc của họ cũng ngã bạc mất rồi. Họ đau, em cũng đau chị ạ. Em không sợ đâu. Chỉ có tiếc nuối và luyến lưu. Giá như em không bị bệnh. Nhưng không sao, kiếp sau chắc chắn em sẽ là con của ba mẹ. Em tin thế."

Tôi không nói chuyện, bởi lẽ tôi chẳng biết phải nói như thế nào. Tôi đứng đó nhìn vào đôi mắt sáng rực như vì sao của em. Đôi mắt của thiên thần.

Đêm hôm đó em ấy đi thật. Tôi đi đến phòng bệnh 209. Nhìn thấy ba mẹ em nước mắt giàn giụa, còn em mắt nhắm chặt, môi cười mỉm.

Em nói đúng, người sống mới là đau khổ nhất. Bởi vì chúng ta luôn thấy thứ mình quý trọng từ từ mất đi nhưng không thể kéo lại được.

Bất lực.

Bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro