Phần 1: Mưa, kí ức ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa rơi tầm tã, tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học, mới đầu năm học, không một tiết học nào tôi không chú ý, nhưng tại sao khi trời mưa tôi lại đơ người ra như thế...

Có lẽ là khi đó...khi tôi mới 3 tuổi...

"Con ngồi đợi mẹ , mẹ sẽ mua bánh cho con." Một giọng nói hằn sâu trong tâm trí tôi. Cái ngày hôm đấy tôi bị bỏ rơi, trời cũng mưa như vậy...

"Mẹ, mẹ ơi!!!" Tôi thét to, nhưng trong cơn mưa vô tình ấy tôi có thét cỡ nào cũng không có người đáp trả. Tôi ngồi thu mình dưới mái che của một trạm xe buýt cũ kĩ, từng hạt mưa cứ vô tình rơi xuống, nước mắt tôi hòa lẫn với cơn mưa vô tình đó...

"Từ giờ con tên là Hồ Thiên Bảo Minh, con sẽ là con cháu của Hồ gia ta,con gái của Hồ Thanh Sách ta!"  Một đôi tay to lớn bế tôi lên xoay vòng vòng. "Con sẽ là con của ta!" Người đàn ông đứng tuổi vừa ôm tôi vừa hét lớn trong mưa.

"Về nhà với ta nhé!" Ông ấy nhìn tôi với một sự ấm áp.

Với tôi, Hồ Thiên Bảo Minh, đây là một đoạn kí ức mơ hồ, là khởi đầu cho cuộc đời tôi.

"Bảo Minh! Hết tiết rồi chúng ta về thôi!" Giọng nói quen thuộc của nhỏ bạn thân khiến tôi rời khỏi sự đoạn kí ức dưới bầu trời mưa ấy.

"Trời vẫn mưa mà! Tớ muốn nhìn mưa thêm một lúc!" Tôi mỉm cười, nói.

"Hay hôm nay mình chạy bộ dưới mưa về nhỉ ! Tô Dung" Tôi nói xong chạy thật nhanh ra ngoài...

Mưa với tôi có ý nghĩa đặc biệt...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro