Bình yên dưới cơn mưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm qua, mình gặp một cơn mưa trẻ con.

 Vừa nắng đó thì mưa đó, vừa ướt đó thì ngừng rơi ngay đó.

 Cơn mưa ấy như một đứa trẻ tự dưng khóc rồi nín khi được người lớn cho bánh kẹo.


Lúc còn nhỏ, mình hay bị sốt đột ngột.

 Kiểu con nít khi trời đất thay đổi lại hầm hập nóng.

 Những lúc ấy mình nằm ngủ li bì.

 Với những cơn sốt nhẹ như thế, nội mình thường không cho uống thuốc tây mà dùng một loại thuốc nam đăng đắng và cho mình uống.

 Bên cạnh chén thuốc luôn kèm một ít bánh lỗ tai heo.

Ngày còn bé, mình thích bánh lỗ tai heo lắm.

 Cái bánh giòn giòn, nhỏ nhỏ, ăn vào không gắt chỉ bùi bùi ngọt ngọt.

 Dần thành quen, lâu lâu mình lại giả vờ nằm một chỗ và ngủ.

 Bà nội hỏi thì mình bảo "Con bệnh rồi. Nội cho con uống thuốc rồi cho con ăn bánh đi!" Mục đích chính của mình là ăn bánh, chứ không phải uống thuốc.

 Tất nhiên là người lớn luôn biết trẻ con làm trò thế nào.

 Những lúc ấy, nội cho mình một ít bánh, mình ăn xong lại nhảy tưng tưng đi chơi.

 Về sau bà hay bảo mình "Con có một cái bệnh là bệnh thèm bánh". Ám chỉ mình chỉ giả bệnh để đòi ăn thôi.

Ngày xưa, mình ít khóc lắm.

 Mình chỉ khóc vì một điều gì đó tủi thân chứ không khóc nhõng nhẽo.

 Nhiều người bảo mình ngoan, ông bà nội cũng tự hào vì độ ngoan đó của mình. Đi đâu ông bà cũng dắt mình đi theo.

 Nhìn đám trẻ khác khóc um sùm đòi cha, đòi mẹ, mình thì đòi ai?

Từ nhỏ mình đã không thích nhìn người khác khóc, cho nên mình cũng không thích mưa.

 Mình ghét nhìn thấy những giọt nước rơi.

 Mình không muốn bản thân cảm thấy yếu đuối và bất lực trước điều gì đó mà phải bật khóc.

 Sau này lớn lên, trước những khó khăn, vòng tay của ông bà không còn chở che thì mình càng không khóc.

 Mình luôn muốn mạnh mẽ để bảo bọc lại người thân của mình.

 Nhưng hết lần này đến lần khác, cuộc sống cứ đè bẹp mình đến khi mình hét lên, khóc nức nở thì mới chịu buông tha.

 Những lúc ấy, mình lại nghĩ: Khóc một chút cho nhẹ lòng, khóc không phải vì mình yếu đuối mà khóc vì những áp lực đã tràn ly.

 Cứ thoải mái khóc rồi ngày mai sẽ là một ngày mới, đầy niềm vui và năng lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro