Mùa đông năm ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông
Đưa tay hứng đọng từng giọt mưa rơi xuống, tôi bất chợt rùng mình. 

Cái lạnh buốt của giọt nước thấm vào da thịt nơi ngón tay đỏ ửng cùng cơn gió hiu hiu thổi qua nhắc nhỏ tôi rằng, mùa đông vẫn còn đó.

 Nhún nhún đôi chân, tôi đưa con mắt quét ngang quét dọc khắp khu phố, một sự cô đơn bao trùm lên bóng đêm đã vốn vô cùng tịch mịch.

 Ánh đèn vàng lập lòe sau những hạt mưa lất phất. Trong một nỗi buồn man mác của cảnh vật, một nụ cười xuất hiện trên môi tôi – đôi môi đã tím tái đi vì lạnh.

 Từ trong con ngõ nhỏ nơi tôi đang đứng, một bóng dáng dứt khoát đi ra.

 Hơi ấm bao trùm lấy bờ vai nhỏ bé của tôi, nơi cổ đỏ lên vì hơi thở ấm nóng kia khe khẽ phả vào thật nhẹ nhàng và đều đặn. 

Tôi dường như buông hết mọi phòng bị, nở ra một nụ cười mãn nguyện, đôi mắt từ từ nhắm lại, dựa vào bờ vai nhỏ bé mà vững chãi của người kia.

 Từng lọn tóc còn vương những giọt mưa của con người kia hẵng còn đang lay động vì gió nay đã an vị trên vai tôi, an tĩnh tận hưởng sự ấm áp này. 

Vòng tay khẽ trượt xuống nơi eo.

 Không khí lạnh lẽo, hai bờ môi ấm áp mềm mại tìm đến nhau, mê man, quyến luyến không ngừng. 

Trong cảnh mùa đông, ở một con hẻm nhỏ nơi góc đường chỗ ánh sáng ảm đạm kia chỉ chiếu được một nửa và cơn mưa vẫn lất phất rơi, hai bóng người nhập làm một, mọi thứ trở nên bình yên lạ thường. 

Bao mùa đông qua không có cậu, một chút mưa gió cũng không tài nào chịu nổi, giờ đây có thể hiên ngang nắm tay cậu, gió mưa lớn tới mức nào cũng không thể lung lay tớ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro