. . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó - một kẻ ngây thơ •

Anh - một kẻ chín chắn , trưởng thành •

Nó - một đứa hay khóc , hay làm nũng •

Anh - một kẻ dịu hiền , ôn nhu •

Hai con người - hai tính cách •

Thế nhưng , chúng lại tạo ra một sự hoà hợp đến vi diệu . Cứ thế , cuộc tình của cả hai người kéo dài đến hai năm rưỡi , anh và nó đã sống trong sự hạnh phúc , ấm áp •

Nó gặp anh trong một lần đi dạo công viên •

Nó mắt lớn mắt nhỏ nhìn người nam nhân ôn hoà trước mặt mình •

Anh mỉm cười •

Tim nó không tự chủ được mà đập nhanh một cái , nó ôm ngực mình , cố gắng bình tĩnh lại •

"Cái gì vừa xảy ra thế ???" •

Nó tự hỏi chính mình rồi lại tiếp tục ngẩn ngơ nhìn anh , anh thật dễ nhìn ~ nhìn càng lâu anh lại càng dễ nhìn hơn •

"Hình như mình thích ảnh rồi hay sao ấy !" •

Nó lắc đầu phủ định , thân thể nhỏ bé như hamster lắc lư theo , anh nhìn nó có chút buồn cười với dáng vẻ ngốc nghếch của nó •

Hôm đó , nó giống như kẻ trốn trại cứ nằm trên chiếc giường in hình con Doraemon mà cười tủm tỉm •

Nhớ tới người nam nhân có nụ cười toả nắng đấy , tâm hồn mỏng manh nhỏ bé như bề ngoài của chủ nhân nó rung động mỗi lúc một nhiều •

Tối đó , nó không ngủ được luôn , đến năm , sáu giờ sáng mới chợp mắt một chút •

Ngày hôm sau , nó lại đi dạo trong công viên và gặp anh •

Hôm sau nữa , nó tiếp tục đi công viên và lại gặp anh •

Bảy ngày , một tuần , không ngày nào là nó không ra công viên gặp anh •

Nó muốn nhìn thấy anh , muốn nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh , muốn được cùng anh nói chuyện và chơi đùa .. Không gian ấm áp này , nó ước gì sẽ được mãi mãi •

Nó thích anh nhiều lắm •

Vào một ngày.. nó tỏ tình với anh.... và anh nhìn nó •

Nó có chút hoảng sợ khi nghĩ anh từ chối liền oà khóc bỏ về nhà , anh đuổi theo nó , ôm chặt nó vào lòng rồi nói nhỏ nhẹ với nó "Anh hình như.. cũng động lòng với em rồi... tương lai này , anh không thể đoán được chúng ta sẽ gặp những chuyện gì... nhưng chỉ cần ở bên em , anh hứa sẽ luôn làm em vui" •

Nó chớp chớp đôi mắt ngấn đầy nước nhìn anh , không hiểu sao nó lại khóc nhiều hơn , anh dỗ dành nó mãi mà nó cũng không dịu được cơn khóc xuống , anh có chút bối rối , nhỏ nhẹ bên tai nó rằng •

_ Khóc xấu lắm .. và anh không thích người xấu đâu •

   Đây rõ ràng chỉ là một câu nói an ủi , nhưng lại biến thành một câu khiến nó khắc ghi trong tâm trí đến về sau •

   Từ hôm đấy nó quen anh và nó cũng không khóc nữa , bất kể chuyện gì , nó cũng im lặng mỉm cười cho qua •

   Quen nhau được 3 tháng , cuộc sống ấm áp giữa hai người có chút lay chuyển , dần dần tạo ra một vết nứt khẽ nhỏ •

   Nó nhìn anh khi anh làm việc •

   Nhìn anh khi tiễn anh đi công tác xa •

   Nhìn anh trò chuyện , bàn luận với cấp dưới và bạn bè của anh •

   Cũng như lần nào , anh nhìn nó và nói dịu dàng với nó •

_ Chờ anh •

   Vẫn chỉ là một câu nói "chờ anh" thôi... •

   Nó phát hiện ra , nụ cười ôn nhu trước kia của anh đã pha lẫn một chút sự mệt mỏi và trốn tránh •

   Nó muốn khóc... nhưng lại nhớ .. anh không thích những người nào khóc cả.. •

   Thế rồi , chiếc miệng nhỏ bé xinh xắn của nó khẽ mím lại rồi kéo lên cao , vẽ ra một nụ cười nhẹ •

"Vì anh....." •

"Em sẽ không khóc đâu..." •

"Bởi vì...." •

"Em yêu anh" •

   Đã gần một năm rồi.. nó vẫn như trước , vẫn rất thích anh , nhưng anh thì khác , anh đối với công việc mỗi lúc một nhiều... và thời gian anh dành cho nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay •

Nó buồn ... nhưng lại giả dối mà mỉm cười tựa hồ muốn nói rằng 'nó không sao' •

Anh bây giờ đã triệt để không quan tâm với nó nữa rồi... •

Không còn nhắn tin , gọi điện hỏi thăm nó như trước , hầu hết đều là nó chủ động thôi , mới đầu thì anh còn rep vài tin.. sau đó anh cũng không còn rep tin nào của nó nữa , ngay cả mỗi lúc nhấc máy chỉ vang lên âm thanh sắc nhọn , lạnh lẽo thông báo của tổng đài •

Nó lừa dối bản thân mình rằng.. anh chỉ đang bận việc quá thôi , sẽ không bỏ mình đâu •

Nhưng nó nhầm rồi... cuộc tình cứ kéo dài cho đến ba tháng kế tiếp .. anh hẹn nó ra công viên , mua cho nó một con Doraemon và nói lời xin lỗi với nó... •

Mới đầu nó giả ngây chỉ nghĩ rằng anh đang xin lỗi nó vì anh không quan tâm nó , đến khi anh nói câu tiếp theo... •

"Anh nghĩ... mình nên chia tay đi , vì anh hết tình cảm với em rồi" •

Tim nó hoàn tàn nát vụn... nó ngước lên nhìn anh... cười gượng một cách méo mó •

"Anh đang nói gì thế... anh nói sẽ bên em mà.... ?" •

Hãy nói rằng ... anh chỉ đang đùa đi... chỉ cách vài ngày nữa là sinh nhật em rồi... anh không muốn cùng em đón sinh nhật sao... ?

"Anh chỉ nói .. còn bên cạnh em thì sẽ làm em vui thôi" •

Không đúng... anh nói không đúng... rõ ràng.. anh nói sẽ bên em mà.... •

"... Không được , anh bỏ em sao... ?" •

"Tương lai... anh không thể biết rõ , nhưng trong những ngày gần đây , mặc dù anh không nói nhưng em cũng phải nhận ra là anh đang lạnh nhạt , né tránh em rồi chứ ? Anh nói với em hôm em tỏ tình với anh rồi... dù tương lai có những chuyện xảy ra.. nhưng nếu ở bên em được ngày nào thì ở ngày đó thôi , giờ anh thật sự không còn thích em như trước rồi , anh.. không thể ở bên em nữa , thế nên... chia tay đi" •

Nó gục đầu xuống tựa như một con búp bê mất chủ nhân , đôi mắt to tròn bị một màu xám tro dày đặc che đi mất... •

Nó mất cảm giác rồi.. nó nghe không hiểu lời nói của anh cả... •

Đến khi nó ngẩng đầu lên thì anh đã đi mất từ hồi nào rồi.. •

Trái tim của nó... nát vụn luôn rồi... nát vụn theo từng lời nói tựa như nhẹ nhàng lại tựa như thuốc độc , cứ thế , dày vò .. dằn xéo lồng ngực nó •

Nó không rõ là mình đang khóc hay đang cười nữa... •

Bởi vì... hiện tại... cái gì cũng không quan trọng nữa... nó mất anh rồi... •

. . . . . .

   Hắn sao lại vô tư thế nhỉ ? Cười hoài , không biết ngoài bộ dáng công tử hay ghẹo gái ra hắn có thật lòng thích một người không ?? •

   Nó nhìn hắn cười đùa với bạn •

   Bỗng chốc lại nhớ tới nụ cười ấm áp của anh •

   Hắn và anh đều có một đặc điểm là rất hay cười •

   Tuy nụ cười hai người khác nhau như một trời một vực.. •

   Kệ , nó phải cố quên anh mới được ! •

   Nhưng mà.. nó không tự chủ được mà cứ dính lấy gần hắn .. để thoả mãn tính ham muốn , tham lam •

   Gần hắn rất dễ nhớ tới anh •

   Rất dễ chịu .. •

   Nhưng mà , nó không biết , nó làm thế sẽ làm cho người nào đó hiểu lầm •

   Và rồi.. cuối cùng .. cả 3 người , người nhận lấy cái đắng nhất là hắn , người tàn nhẫn là nó , người ích kỷ nhất là anh , 3 người , 3 kết cục ... •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro