01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con anh có vẻ thích quà tôi tặng nhỉ.

- Ừ. Bọn trẻ giờ mê mấy món đồ công nghệ hiện đại lắm.

- Chỉ tiếc là hôm nay bé con nhà tôi không sang dự sinh nhật thằng cu nhà anh được. Nó phải đi thi vào THCS. Thằng John không phải thi à?

- Nó mới thi tuần trước. Con anh thi trường nào đó?

- NKG (giả tưởng: là một trường chuyên hạng nhất). Tôi chẳng biết nó học hành kiểu gì mà nhìn đề thi mấy năm trước lại bảo dễ ẹc, không biết có thi được không.

Một nụ cười trừ hiện trên môi của Clair, anh ta không biết phải phản ứng thế nào trước bản mặt khinh bỉ của tên hàng xóm bên cạnh.

Chợt, một cơn gió không hẹn mà tới kéo đến, thổi mạnh mẽ. Bầu trời âm u, lạnh lẽo đã gián đoạn bữa tiệc nướng mới được tổ chức không lâu, buộc họ phải dọn đồ vào trong nhà. Clair biết người bất mãn nhất là John, vì đây là sinh nhật cậu. Nhưng anh lại để ý gương mặt nhăn nhó của Roger vì không được tiếp tục khoe khoang con mình với thiên hạ.

- Sắp có mưa lớn. - Anh cảnh báo.

- Tôi biết, vậy nên xin phép anh, tôi lui đây.

Roger cứ vậy mà rời đi, không ô, không áo để chùm che đầu. Chỉ vài phút sau, một cơn mưa nặng hạt trút xuống, làm tiêu tan khung cảnh đẹp đẽ xung quanh. Đôi mắt vô hồn ngước nhìn cơn mưa ảm đạm, lòng trống rỗng.

R Ầ M

John hãi hùng ôm chặt ba nó.

- Biết rồi! Ngồi yên đây và ôm cái chăn này vào. - Clair vừa nói vừa đưa cho con trai mình một chiếc mền êm ái. - Ba lên gác mái soạn lại đồ, có lẽ tầng trên bị dột rồi.

- Ba ơi con sợ. Con lên với ba được không? - Gương mặt đỏ gay vì lạnh cùng với đôi tay run rẩy kia đã làm mềm lòng anh.

- Chậc! Đừng phá phách gì nhé! Ba sẽ không có đủ sức để dọn lại đống đồ trên đó nếu con làm rối tung hết lên đâu.

Hai cha con đi từng bước nhẹ nhàng lên tầng. Căn nhà gỗ này đã già lắm rồi. Từng bước đi đều phát ra tiếng kêu cót két yếu ớt. Tầng hai từng là khu vực phòng ngủ của một gia đình ba người hạnh phúc. Giờ đây chỉ còn hai sinh mạng đọng lại, nương tựa vào nhau, vượt qua những sự mất mát khốn khổ. Căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, toát lên sự bi đát đến nỗi anh nhận ra, ông trời cũng phải rơi những giọt lệ, thể hiện lòng thương tâm. Từng bước đi trở nên nặng nề hơn, nhưng anh vẫn phải tỏ ra thật can đảm trước đôi mắt trợn tròn vì sợ kia. Clair tiếp tục bước từng bước lên gác mái, lòng không khỏi nghĩ ngợi. Đúng, trên này bị dột chỗ nhỏ. Đã quen sống với căn nhà này 7 năm nên anh vá lại vết lủng đó khá nhanh. Vài chiếc hộp nặng trịch bị trượt, rơi xuống sàn gỗ, tạo ra tiếng động vừa rồi. Anh nhìn lại: Đồ gia dụng, giấy vệ sinh cao cấp, và gì đây? Một chiếc hộp nhỏ, được phủ một lớp bụi mỏng bên ngoài. Không có thông tin để xác định chiếc hộp này đựng thứ gì. Có ổ khoá! Vậy chìa khoá nằm ở đâu? Anh lục lọi trí nhớ hạn hẹp của mình, tìm lại chiếc chìa khoá mà anh vẫn không biết nó có tồn tại.

Leng keng

Clair bất giác quay đầu ra. Con anh đang chơi một thứ màu vàng, hơi gỉ, chìm trong sự u tối nên thật khó nhìn. Anh tiến tới, cầm chiếc chìa khoá lên.

- Con lấy đâu ra vậy?

- Trong hộp TV mới kìa ba!

Hộp TV mới gì cơ? Anh không để ý lắm. Tâm thế chỉ đang muốn nhanh chóng mở chiếc hộp kia ra. Nhanh tay tra chìa vào ổ khoá. ??? Không vừa.

Anh đơ mất một lúc. Không dùng để mở chiếc hộp thì chiếc chìa khoá vàng này dùng để làm cái quái gì nhỉ!? Trong một khắc, anh lao xuống tầng trệt, không kịp gọi John chạy theo. Là nó! Chính là chỗ này. Một chiếc cửa vuông có cạnh 60cm hiện ra trước mắt anh, đây là cánh cửa mà anh không hề mở được suốt khoảng thời gian anh sống tại đây. Anh cũng không có cơ hội hỏi bố hay mẹ, ông bà đã chết, chết trước khi anh chuyển tới đây, chết lúc anh chỉ mới hơn 10 tuổi. Clair được dì Aliyah nuôi dưỡng cho đến khi anh ra trường, dì mới cho anh biết sự tồn tại của căn nhà này. Căn nhà mà bố mẹ và bà nội của anh từng sống cùng với nhau.

Clair tra chìa vào ổ, cánh cửa nhỏ kia bật ra cùng với một tiếng cách. Bỗng, một mùi hôi kinh tởm sộc thẳng lên mũi anh. John đứng đằng sau cũng phải thét lên một tiếng rồi lùi ra xa.

- Mùi gì ghê vậy ba?

Đáp lại John là tiếng nước mưa xối xả cùng gương mắt nhăn nhó vì sợ hãi của Clair. Anh ngó vào trong, trống không. Clair quan sát kỹ xung quanh, có một cuốn sổ tay nằm ngày dưới sàn ở góc bên phải. Trong này ẩm thấp, đã bị đóng kín gần chục năm trời. Anh quan sát được vài cái tổ mối, thêm nhiều những con bọ mà thực lòng anh chẳng biết là con gì.

- Bên trong có gì vậy ba?

Câu hỏi của John, anh chỉ lắc đầu. Clair mò mẫm để ngồi lên ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền.

Dù gì vẫn phải tìm được sự thật! Anh nhủ bụng. Cuốn sổ chưa mở trên tay anh, nhàu nát, mỏng dính, viền ngoài đã ố vàng. Nội dung được viết như sau:


18/10
Bắt đầu hái bông hoa đầu tiên, cũng là bông hoa to nhất

19/10
Hái bông hoa thứ hai, bông hoa đáng yêu nhất

20/10
Tới bông hoa thứ ba, bông hoa xinh đẹp nhất

21/10
Hái bông hoa thứ tư, bông hoa tươi tắn nhất

22/10
Hái bông hoa thứ năm, bông hoa thuần khiết nhất

23/10
Hái tiếp bông hoa thứ sáu, bông hoa gần gũi nhất

24/10
Bông hoa cuối cùng, bông hoa úa tàn nhất

Các trang sau, không còn gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro