𓆗14.10.23 - Chương 4𓆗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.
Trở lại thực tại, cảm thấy Tiêu Thanh Lăng không còn di chuyển nữa nên Nhậm Huyền Vân chậm rãi mở mắt, cô nhìn thấy chàng đứng trong một khoảng sân lớn, không rõ là nơi nào vì nó tối đen như mực. Nhưng rất nhanh, tiếng chân chạy dồn dập từ bên ngoài kéo tới khiến Nhậm Huyền Vân ở trong lòng Tiêu Thanh Lăng không khỏi hồi hộp rục rịch người. Tiêu Thanh Lăng lại giữ chặt Nhậm Huyền Vân, dịu giọng nói: ''Đừng động.''

Nhậm Huyền Vân tức thì yên tĩnh, cô thì thầm trong buồn bực: ''Huynh chê mạng mình dài quá rồi đúng không?''

Không những không phản bát, Tiêu Thanh Lăng còn đùa cợt: ''Nàng hiểu ta thật.''

Trong lòng Nhậm Huyền Vân âm thầm giơ ngón tay giữa đáng yêu, cô mà hiểu được chàng ấy thì tình cảnh đâu có ngày hôm nay. Thật tình rất muốn bửa đầu cái con người này ra, xem coi có cái gì ở trỏng mà.

''Ở kia, đã nhìn thấy bọn chúng.''

Ánh sáng từ đèn lòng chiếu rọi hất lên người Tiêu Thanh Lăng, rất nhiều binh lính đang dần bao vây kìm hãm hai người, cuối cùng là Thất Công Chúa cùng Hoàng Đế xuất hiện. Vừa thấy Nhậm Huyền Vân ở trong lòng Tiêu Thanh Lăng tình tứ, Hoàng Đế bị đả kích như một cú tát nhục nhã vào mặt ông ta.

''To gan, đến cả phi tần của trẫm người cũng dám ngó đến.''

Tiếp lời sau đó, Thất Công Chúa gào lên: ''Tiêu Thanh Lăng, ngươi xem bổn Công Chúa là cái gì hả, đừng quên ngươi đã định hôn với ta.'' 

Lúc này, Tiêu Thanh Lăng mới điềm nhiên xoay người. Đối diện với khí thế bức người của Hoàng Đế lại không hề sinh chút lòng lo ngại, ngược lại còn mỉm cười như thường lệ, nói: ''Lạ thật, ta nhớ mình chưa từng mở miệng để nói đồng ý lấy cô, là cha con các người cậy quyền tự quyết định mà.''

Ách!

Nhậm Huyền Vân suýt nữa mở miệng chửi thành tiếng, hôm nay cái vong nào dựa Tiêu Thanh Lăng mà chàng ấy hăng dữ thế, trước mặt Hoàng Đế không chút kiêng nể gì cả. Tiêu Thanh Lăng như nghe thấu tiếng lòng của Nhậm Huyền Vân, liền giải đáp: ''Ta học hỏi nàng đó.''

''...''

Nhậm Huyền Vân câm nín, phải rồi, trước đó cô cũng từng có thái độ như thế trước Hoàng Đế. Không cãi được.

''Tiêu Thanh Lăng, đây là tội chết, ngươi thật sự muốn như thế sao? Chẳng lẽ thành thân với ta khiến ngươi thiệt thòi tới thà chết còn hơn?''

Thất Công Chúa dường như vẫn muốn có bằng được Tiêu Thanh Lăng, nàng ta bỗng rơm rớm nước mắt bày ra điệu bộ đáng thương, có vẻ mong rằng sẽ được một chút lòng thương hại. Tuy nhiên, Tiêu Thanh Lăng lại cứng rắn hơn nàng ta nghĩ nhiều. Chàng nhếch cười, đáp: ''Sao ta phải chịu nguyên nhân chết là do Công Chúa được chứ. Chí ít, ta phải chết vì người ta yêu.'' Nói đoạn, Tiêu Thanh Lăng đảo mắt sang Hoàng Đế, chàng dõng dạc tuyên bố.

''Người của ta, đừng nói là Hoàng Đế, tới ông trời cũng đừng mơ mà giành được.''

Lời này đã buông, chính là khi quân phạm thượng, là trọng tội sẽ bị chém đầu. Nhưng với Nhậm Huyền Vân giây phút đó mà nói, chính là mưa giông đã tạnh, mặt trời lại chiếu ấm cả thế gian trong trái tim cô, nó nhảy múa, nó đắm chìm trong cung bậc cảm xúc tuyệt vời nhất. Cõi lòng khô cằn được sống lại với xuân trăm hoa đua nở, là một hương vị mật ngọt thấm đậm đến tận từng tế bào.

Hóa ra, đây chính là yêu.

''Chúng ta đi thôi.''

Tiêu Thanh Lăng ôn tồn nói rồi nhún người nhảy lên, mang theo Nhậm Huyền Vân rời khỏi hoàng cung. Nhưng rồi Nhậm Huyền Vân sựt tỉnh, cô nắm lấy áo Tiêu Thanh Lăng sốt ruột.

''A Linh, còn A Linh đâu?''

''Đừng lo, A Linh đã đi trước rồi.''

Nghe vậy, Nhậm Huyền Vân mới thả lỏng người thở phào. Có điều chưa nhẹ nhõm được bao lâu, cô bỗng phát hiện phía sau cả hai đang có rất nhiều người đuổi theo, trên tay họ đều là vũ khí sắc bén.

''Chết rồi, họ đông quá.''

Tiêu Thanh Lăng liếc mắt, nói: ''Quả nhiên...''

Nhậm Huyền Vân ngờ vực, chàng ấy là đoán trước được tình huống này?

''Đó là ám vệ của Hoàng Đế, đều được huấn luyện rất tinh nhụê.''

''Vậy...'' Nhậm Huyền Vân bất an, nếu họ là cao thủ và số lượng đông như thế thì một mình Tiêu Thanh Lăng sao có thể đối phó được.

''Hay là chàng bỏ...''

''Tiểu Vân...'' Nhậm Huyền Vân còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tiêu Thanh Lăng ngắt ngang lời, chàng khẽ cười, tiếp: ''Dù có chuyện gì, ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh nàng.''

Ban đầu Nhậm Huyền Vân vẫn bị câu hứa ấy của Tiêu Thanh Lăng làm cho cảm động, để rồi những gì xảy ra sau đó mới khiến cô hiểu được câu nói sẽ luôn ở bên cạnh cô thật sự là ẩn ý gì từ chàng.

.

Ám vệ thì vẫn bám sát hai người không có dấu hiệu buông tha, mà khinh công của Tiêu Thanh Lăng cũng không thua kém gì của họ, chàng có sức bền bỉ vô cùng. Nhậm Huyền Vân yên lặng rũ mi, cố gắng để bản thân không quấy rầy sự tập của chàng, đêm tối bế theo cô chạy trốn đã làm khó chàng lắm rồi.

Nhưng mà nghĩ lại, Nhậm Huyền Vân không ngờ tới Tiêu Thanh Lăng ấy mà có võ công, cũng bởi lúc nào nhìn thấy chàng đều là một dáng vẻ nho nhã từ tốn, luôn luôn dịu dàng nên chẳng ai nghĩ là chàng sẽ có thể đánh người cả. 

''Tiểu Vân...'' Giọng của Tiêu Thanh Lăng kéo Nhậm Huyền Vân ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man, cô mở mắt, chàng liền nói tiếp: ''Ta có rất nhiều điều muốn nói với nàng, nhưng bây giờ không phải lúc. Nàng sẽ hiểu cho ta chứ?''

''Ừm!''

Nhậm Huyền Vân gật đầu đáp lại, đáy mắt thoáng qua tia sóng nước. Không phải bây giờ, mà là ngay từ những ngày đầu tiên cô dù có nổi giận cũng chưa bao giờ trách cứ chàng, đều thông cảm cho chàng. Vì trong mắt Nhậm Huyền Vân, Tiêu Thanh Lăng vẫn luôn là một sự tồn tại đặc biệt nhất mà cô gặp được.

''Chúng ta sắp đến rồi.''

Nghe vậy, Nhậm Huyền Vân hơi nheo mắt nhìn về phía trước. Là đường lên núi?

Bỗng nhiên trong lòng cô có linh cảm xấu nhưng lại không rõ ràng đó chính xác là cái gì, giờ phút này chỉ có thể giao phó mọi thứ lại cho Tiêu Thanh Lăng xử lý mà thôi.

.

''Điện Hạ, Nhậm tỷ, cuối cùng hai người cũng đến rồi.''

A Linh mừng rỡ, dường như đã ở nơi này chờ đợi hai người lâu lắm rồi. Nhậm Huyền Vân được thả xuống, cô cười hiền xoa đầu A Linh. Đồng thời, nhìn về một hướng không khỏi dâng lên bồn chồn bất an.

Vì sao? A Linh lại ở vách núi?

Vì sao? Tiêu Thanh Lăng lại chọn đến nơi đường cùng trong khi phía sau vẫn là kẻ địch?

''Nhậm tỷ?'' A Linh thấy Nhậm Huyền Vân cứ đứng đờ người ra đó thì lo lắng lây cánh tay cô. Nhậm Huyền Vân hơi giật mình, cười cười: ''Ta không sao.''

Nhưng khi lời cô vừa dứt, đám ám vệ của Hoàng Đế đã đuổi tới nơi, bọn chúng rút kiếm chỉa về phía ba người, một tên là thủ lĩnh bước ra, lạnh giọng nói: ''Tốt nhất các ngươi nên ngoan ngoạn chịu trói, nếu không đừng trách tại sao đao kiếm vô tình.''

Tiêu Thanh Lăng lập tức giơ tay chắn ngang người Nhậm Huyền Vân bảo vệ cô, A Linh lại vì hoảng sợ mà kéo theo Nhậm Huyền Vân về sau một đoạn. Tức thì, Nhậm Huyền Vân níu lấy A Linh giật thót.

''Dừng lại!!!''.

A Linh nhắm tịt mắt run rẩy. Nhậm Huyền Vân trượt mồ hôi lạnh nhìn một khoảng trống rỗng sau lưng, trái tim treo lơ lửng đập mạnh như từng hồi trống dữ. Đằng đó, chính là vực sâu chết người.

Là bị dồn đến đường cùng?

Hay là...

Cố ý đẩy mình vào con đường không lối thoát?

Nhậm Huyền Vân hết nhìn A Linh đang ôm chặt mình, lại đảo mắt nhìn góc mặt Tiêu Thanh Lăng đầy hoang mang. Cô muốn hỏi, lại chẳng biết nên hỏi cái gì mới phải.
''Các ngươi không còn đường trốn nữa, đưa tay chịu trói đi.''

Hắn nói rồi, hung hăng xông tới.

AHHHH!!!

A Linh bất ngờ hét lên làm cơn lo sợ của Nhậm Huyền Vân đạt tới đỉnh điểm. Chỉ trong một nháy mắt, cả cơ thể cô bị mất kiểm soát hoàn toàn đổ ngã về khoảng không vực thẳm kia. A Linh, thế mà ôm theo cô nhảy xuống.

''A Linh...''

Đồng tử Nhậm Huyền Vân tàn đi tia sáng, cô sốc tới nỗi chỉ biết nhìn kỹ khuôn mặt đẫm lệ của A Linh lần cuối. Âm thanh vù vù bên tai, hai thân thể nắm chặt lấy nhau mà xé gió rơi xuống.

Đột nhiên, Nhậm Huyền Vân cảm nhận được một cái chạm khác sát bên mình.

Tiêu Thanh Lăng!!!

Chàng ấy cũng lao theo hai người xuống vực. Tại sao?

''Xin lỗi nàng, ta và A Linh không thể bàn trước sự việc này với nàng được. Hi vọng có kiếp sau, ta sẽ chịu mọi khiển trách của Tiểu Vân.''

Nói rồi, chàng mỉm cười trìu mến.
Nhậm Huyền Vân tức giận với chính mình, sao cô có thể quên hôm nay chính là ngày 14 tháng 10 kia chứ. Tiêu Thanh Lăng lẫn A Linh, cả hai người họ đã chấp nhận hi sinh để thử duy nhất một cách có thể đưa cô trở về nhà. Họ quyết định trở thành đệm đỡ cho cô.

''Tiểu Vân, chỉ khi nàng ở trong trạng thái tuyệt vọng nhất, huyền cơ mới được mở. Mong rằng nàng sẽ trở về nhà bình an.''

Hức.

Nhậm Huyền Vân khóc nấc, nắm chặt hai người bên dưới thân mình, gào lên bi thảm tận tâm can.

''ĐỪNG MÀ! AHHHHHHH!!!''

Những giọt nước mắt đau thương ấy, nỗi đau đớn không tài nào diễn tả nổi đang giằng xé trái tim cô, không thở được, không suy nghĩ được, không cử động được. Giống như một người đã chết đi, Nhậm Huyền Vân rơi vào bóng tối vô tận, tưởng chừng như sẽ bị nó nhấn chìm mãi mãi. Số phận của cô, từ nay coi như kết thúc, nhất định sẽ là như thế.

10.

HUH!!!

Choàng tỉnh, Nhậm Huyền Vân mở trừng mắt trán đầy mồ hôi lạnh, cả cơ thể thì như bị rút hết sức lực cực kỳ uể oải mệt mỏi, cô chòng chọc nhìn lên trần nhà không khỏi tự hỏi liệu rằng tất cả những gì đã diễn ra trước đó đều chỉ là một giấc mơ hay không, nếu là mơ thì cũng thật quá đáng sợ rồi, khi mà một chi tiết nhỏ nhất cô chẳng hề quên.

''Đây là phòng của mình...'' Nhậm Huyền Vân dần lấy lại ý thức, cô nhớ lúc đó Tiêu Thanh Lăng và A Linh cùng ôm nhau nhảy vực...

Chờ đã, nếu cô đã trở về thì tình cảnh của hai người họ sẽ ra sao đây?

Nhậm Huyền Vân như bị giáng cho một tia sét dùng hết sức bình sinh bật dậy trong hoang mang tột độ. Bỗng nhiên, tay cô bất ngờ quẹt trúng cái gì đó ở sát ngay bên cạnh. Nhậm Huyền Vân lập tức nhìn qua, tròn mắt kinh hỉ. Gần như không dám tin những gì đang diễn ra ngay tại căn phòng thân thuộc của mình, cô đưa tay lên che miệng, nén lại âm thanh xúc động cuộn trào trong lòng, nhưng nước mắt lại không tự chủ rơi khỏi khoé mi.

Tiêu Thanh Lăng ở đây.

A Linh cũng ở đây.

Họ không chết. Họ đã đến với cô, như đúng lời hứa ấy.

.

Ngón tay Tiêu Thanh Lăng chợt động đậy, Nhậm Huyền Vân thấy thế vội lau đi nước mắt lây người chàng, đồng thời gọi: ''Thanh Lăng, huynh nghe ta nói không. Mau tỉnh lại đi.''

Tiêu Thanh Lăng dường như nghe được giọng cô mà chậm rãi mở mắt, chàng hơi cau mày vì ánh sáng, cũng cảm thấy quái lạ khi chẳng có chút đau đớn nào dù trước đó đã nhảy xuống vực sâu. Chàng muốn ngồi dậy, Nhậm Huyền Vân hiểu ý liền đỡ lấy chàng.

''Chúng ta đang ở đâu vậy?'' Tiêu Thanh Lăng day hai bên thái dương, hỏi.

Nhậm Huyền Vân bỗng im lặng, cô nhìn về hướng cửa sổ phòng mình, nhất thời thấy thật sự rất huyền diệu. Cô đã xuyên đến một thế giới cổ đại, sinh sống ở đấy và rồi cùng người ở thế giới ấy trở về thời hiện đại của mình, nếu kể ra có khi người ta lại tưởng cô là kẻ điên cũng nên.

''Ưm...'' A Linh bên cạnh cũng tỉnh lại, cô nàng giống như chỉ vừa ngủ một giấc thật dài, tay dụi mắt, hỏi: ''Bây giờ đã là giờ nào rồi ạ?''

Nhậm Huyền Vân bật cười một tiếng, thu hút sự chú ý của cả hai người còn lại. Cười xong, cô bước xuống giường và đến mở tung cửa sổ ra, quay người lại đối điện với Tiêu Thanh Lăng và A Linh hào hứng.

''Thanh Lăng, A Linh! Chào mừng hai người đến với thế giới của ta!''

A Linh mở tròn mắt, há hốc. Mà Tiêu Thanh Lăng cũng không thoát khỏi sự ngạc nhiên khổng lồ này, chàng bất động hồi lâu mới kịp phản ứng.

''Đây là...chúng ta thành công rồi?''

''Phải, giờ đây chúng ta đã có thể sống tự do không phải lo sợ bị người xấu dọa giết nữa.''

Ánh mắt Tiêu Thanh Lăng sáng lên, chàng vui mừng lao đến ôm lấy Nhậm Huyền Vân mà xoay vòng. Tiếng cười hạnh phúc của ba người cứ tiếng lan tỏa khắp căn phòng, bởi vì phòng của Nhậm Huyền Vân được cách âm rất tốt nên người giúp việc đi ngang cũng không hề hay biết gì.

''Oaa, Nhậm tỷ xinh đẹp quá đi.''

A Linh không khỏi choáng ngợp trước sự giàu có của Nhậm Huyền Vân, ở đầu giường có một bức ảnh của cô được đích thân nhiếp ảnh gia hàng đầu thế giới chụp tặng, tủ đá qúy, giày dép, quần áo, son phấn và trang sức đều là những mặc hàng đắt đỏ qúy giá.

''Nàng quả nhiên không đơn giản.''

Mặc dù đã được nghe kể rất nhiều, nhưng khi thật sự tận mắt chứng kiến sự lộng lẫy này vẫn khiến Tiêu Thanh Lăng không nhịn được nuốt một ngụm khí lạnh, chàng đứng nhìn bức ảnh lớn của Nhậm Huyền Vân, dường như thấy được thần tiên giáng thế. Bấy giờ, chàng lại nghĩ mình thật sự có xứng với người con gái này hay không.

Bên này, sau khi đưa cho A Linh một viên đá lấp lánh chơi để tạm thời dời đi sự chú ý của cô nàng, Nhậm Huyền Vân âm thầm nhanh bước trở lại bên cạnh Tiêu Thanh Lăng, ôm mặt chàng kéo xuống và trao cho chàng một cái hôn môi ngọt ngào.

Tiêu Thanh Lăng ngơ ngác ra mặt, Nhậm Huyền Vân nháy mắt, đắc ý tuyên bố.

''Ta đánh dấu chủ quyền rồi, sau này chàng sẽ là người của ta.''

Tiêu Thanh Lăng đỏ mặt ôm lại cô vào lòng, ghé sát tai cô tha thiết đáp một tiếng: ''Tuân lệnh!''.

Đúng lúc này, A Linh đột nhiên quay đầu nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau tình tứ, tức thì cô nàng xấu hổ ôm mặt quay đi mà miệng thì cười tươi tới nở hoa. Từ lâu, A Linh đã sớm nhận ra phần tình ý của hai người, nàng không ngốc tới mức mù tịt cả chuyện yêu đương. Chẳng qua A Linh tôn trọng cả hai người, ở phía sau ủng hộ mới là điều đúng đắn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#birthday