𓆗14.10.23 - Chương 5𓆗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.
Biệt thự của Nhậm Huyền Vân có đến năm tầng nên cô đã thuê bảy người giúp việc phân chia nhiệm vụ rõ ràng và một quản gia để trông coi nó. Khi dì Thẩm quản gia nhìn thấy Nhậm Huyền Vân từ trong phòng lành lặng đi ra thì vô cùng kinh ngạc, cuốn sổ trên tay cũng bị bà đánh rơi. Mà trên khuôn mặt có phần nghiêm khắc ấy lại vui sướng chỉ thiếu điều nhào tới ôm lấy cô chủ nhà mình, bà gạt đi giọt nước mắt, bước nhanh đến gần.

''Cô chủ, cô thật sự trở về rồi!''

Nhậm Huyền Vân im lặng một lúc, sau đó gật đầu. Có chút kì lạ, thái độ của dì Thẩm hình như dễ bình tĩnh lại hơn so với những gì cô nghĩ, phải nhớ Nhậm Huyền Vân đã biến mất khỏi thế giới này hơn một năm trời, vì thế phản ứng đầu tiên khi gặp lại cô từ người thân thiết như dì Thẩm đáng ra phải xúc động hơn thế. Tuy nhiên ngay giây sau đó, cô mới hiểu được nguyên nhân.

''Mười ba ngày nay kể từ khi cô chủ rơi khỏi con tàu bay, đội cứu hộ đã luôn đi tìm cô không ngừng. Đến giờ phút này, đã bắt đầu có những tin tức cho rằng cô chủ đã chết mất xác rồi.''

!!!

Nhậm Huyền Vân tròn mắt. Gì cơ? Mười ba ngày?

Có vẻ dòng thời gian của hai thế giới chênh lệch nhau rất nhiều, nhưng đây lại là một tính hiệu tốt cho Nhậm Huyền Vân dễ bề xử lý những việc sau này mà cô đã để lỡ. Dì Thẩm còn nói thêm, sau khi cô mất tích thì người đã thay cô quản lý tất cả từ chuyện nhà đến tập đoàn chính là Lâm Việt, mà Nhậm Huyền Vân khi nghe tới cái tên này cảm thấy vết thương trong tim mình lại âm ỉ đau, nộ khí trong lòng không kiềm được bộc phát. Tiêu Thanh Lăng đứng bên cạnh nhạy bén nhận ra được tâm trạng của Nhậm Huyền Vân đang rất khó chịu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô an ủi. Nhậm Huyền Vân hơi bất ngờ xoay qua nhìn chàng, bỗng chốc cơn căm giận trong lòng được xoa dịu ngay. Cô mỉm cười, nói: ''Ta không sao!''

Đoạn, cô hỏi dì Thẩm: ''Cậu ta đã làm những gì?''

''Tôi cũng không biết diễn tả thế nào, cậu Lâm rất kỳ lạ, cô chủ cứ xem rồi biết...'' Dì Thẩm là quản gia lâu năm được Nhậm Huyền Vân tin tưởng, vì thế bà cũng kỹ lưỡng trong mọi tình huống, kể cả không được yêu cầu thì bà vẫn thu thập toàn bộ những tin tức về Lâm Việt trên các trang mạng, bất cứ thứ gì chỉ cần có mặt cậu ta đều không bỏ sót. Sau một lúc, dì Thẩm chiếu lên TV một đoạn video của Lâm Việt dài hơn 30 phút, trong đó cậu ta liên tục nhắc về tai nạn của Nhậm Huyền Vân và sự tiếc thương của bản thân mình, ngoài miệng toàn lời hoa mỹ nhưng với người trong cuộc như Nhậm Huyền Vân lại nghe rõ ràng ý tứ của cậu ta chính là vui sướng đến run người. Mục đích đã thành công tới thế kia mà.

''Hắn là ai vậy?'' Dù chẳng quen biết, thế nhưng Tiêu Thanh Lăng cũng nhìn ra nét giả tạo của Lâm Việt phủ dày trên khuôn mặt hắn. Thật đáng khinh bỉ.

Nhậm Huyền Vân ngã lưng, đáp: ''Hắn sao, là cấp dưới của ta. Đồng thời cũng là kẻ đã đẩy ta ngã khỏi tàu bay.''

Bảy năm trước thấy hắn là người có năng lực liền kết nạp hắn về trướng mình, qua bao năm ăn ý nhau trên thương trường không chỗ nào chê. Thế mà kết cục, lại bị hắn đâm một nhát đầy đau đớn. Uổng công Nhậm Huyền Vân đã nghĩ rằng sẽ nhận hắn làm em trai. Tiếc thay, hắn lại không biết điều tự mình vứt bỏ cơ hội qúy giá đó.

''Là hắn sao, chỉ là...'' Tiêu Thanh Lăng mâu thuẫn, hắn là người hại Nhậm Huyền Vân nên hiển nhiên chàng cũng chẳng ưa gì hắn. Nhưng chính vì hắn, chàng mới gặp được Nhậm Huyền Vân.

Như nhìn thấu được rối rắm trong đầu chàng, Nhậm Huyền Vân cười khổ, nói: ''Chàng đừng nghĩ nữa, việc này cứ để ta lo là được rồi.''

Tiêu Thanh Lăng gật đầu, ở thế giới này, nàng là bá chủ!

Song, Nhậm Huyền Vân nói với dì Thẩm hãy gọi tất cả người làm trong nhà tập hợp ở sảnh để cô thông báo một chuyện quan trọng. A Linh nhìn dáng vẻ chất lừ này của Nhậm Huyền Vân, ánh mắt tràn ngập hâm mộ ồ lên. Nhậm Huyền Vân bó tay với cô nàng, đừng làm ra vẻ như lần đầu nhìn thấy một người ra lệnh cho người khác như thế chứ. So với cổ đại, cô đã khiêm tốn hơn rất nhiều rồi.

.

Sảnh.

Tất cả những người làm trong nhà đều có có mặt đầy đủ, ai nấy đều hết sức vui mừng khi cô chủ được bình an vô sự trở về. Nhậm Huyền Vân cũng quét mắt một vòng nhìn từng khuôn mặt quen thuộc nọ, rồi cô nghiêm giọng lên tiếng.

''Để tôi giới thiệu với mọi người...'' Đoạn, cô giơ tay lên hướng về phía hai người bên cạnh, tiếp: ''Đây là Tiêu Thanh Lăng và Trúc Linh, họ là người thân duy nhất của tôi và sẽ sống tại đây kể từ bây giờ. Nên tôi hi vọng đối với tôi như thế nào thì tất cả cũng sẽ đối xử với họ như thế, nếu như để tôi biết được có ai dám ở sau lưng tôi gây khó dễ cho họ, vậy thì đừng trách tôi không nương tay. Mọi người đã rõ rồi chứ?''

Bảy người cùng dì Thẩm quản gia tác phong chuyên nghiệp đứng thẳng người cúi đầu ghi nhớ lời cô chủ căn dặn, bởi vì làm việc cho giới thượng lưu nên họ cũng phải được đào tạo kỹ càng, có đạo đức nghề nghiệp tốt.

''Thưa cô, vậy không biết chúng tôi phải gọi hai vị đây như thế nào?''

Nghe thế, Nhậm Huyền Vân nhìn Tiêu Thanh Lăng và A Linh, rất nhanh đã có quyết định. Cô nhoẻn cười, đáp: ''Gọi cậu chủ và cô chủ nhỏ.''

Dì Thẩm có được câu trả lời thì không khỏi ngỡ ngàng, sau đó bà mỉm cười mãn nguyện rũ mi.

''Vâng, cô chủ!''

''Dì hãy sắp xếp phòng ở cho hai người họ và tất cả đồ đạc cần thiết, tối nay cũng chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn. Tôi cho phép mọi người một hôm không câu nệ chủ tớ, hãy cùng nhau vui vẻ nhé.''
Nhậm Huyền Vân vừa dứt lời, ai nấy đều phấn khởi vỗ tay reo hò. Đối với họ chỉ chờ đợi cô mười ba ngày, còn cô cả năm qua đã rất nhung nhớ những khoảng thời gian tự do tự tại này. Kề đó, cũng cho gia đình mới của mình chiêm ngưỡng không khí tiệc tùng hiện đại là như thế nào.

''Nàng không định hỏi ta những gì đã xảy ra khi trước sao?'' Tiêu Thanh Lăng chợt hỏi, dù sao đã hứa khi nào có cơ hội chàng nhất định sẽ giải thích toàn bộ rõ ràng cho cô nghe.

''Tất nhiên ta cần phải biết rồi...'' Nhậm Huyền Vân đưa ánh ra hiệu cho dì Thẩm giải tán những người khác, sau khi chỉ còn lại ba người, cô ngồi xuống.

''Chàng từ từ nói.''

Tiêu Thanh Lăng kể, mọi chuyện bắt đầu từ khi Nhậm Huyền Vân bị Thất Công Chúa phát hiện thì chàng đã lên sẵn kế hoạch đưa cô trở về thế giới hiện đại. Đầu tiên, phải cho Nhậm Huyền Vân tránh được tội đánh Công Chúa, chính là mua chuộc nha hoàn thân cận của nàng ta, lợi dụng việc ả tư thông với Tam Hoàng Tử mà uy hiếp ả ở bên tai Thất Công Chúa xúi giục Công Chúa đến cầu Hoàng Đế nạp Nhậm Huyền Vân làm phi. Việc này có chút ngoài dự tính của chàng chính là cô đột nhiên xuất hiện, cũng may cô lại đồng ý nên kế hoạch của chàng không chệch khỏi qũy đạo là bao. Bởi vi Tiêu Thanh Lăng dám chắc chàng sẽ đưa được Nhậm Huyền Vân ra ngoài nên mới không có biểu cảm gì đặc sắc, thành ra khiến Nhậm Huyền Vân hiểu lầm rằng cô không quan trọng với chàng. Bước tiếp theo, chính là để ả nha hoàn kia truyền tin Tiêu Thanh Lăng đến cướp người, mục đích là cho Hoàng Đế bắt gặp và sai ám vệ truy bắt hai người. Cuối cùng, như Nhậm Huyền Vân đã thấy chính là A Linh giả vờ hoảng loạn để kéo cô rơi xuống vực sâu, cùng với cả chàng. Mà Tiêu Thanh Lăng đã sớm khẳng định được khả năng thành công cao với ván cược này là nằm ở Nhậm Huyền Vân, điều kiện là phải khiến cô cùng đường tuyệt vọng. Theo những gì cô kể, cả chuyện của mẫu thân chàng thì hai người đều đến thế giới này với tâm trạng không còn hi vọng, nên chàng mới dám đánh liều như thế. Quả thật, trời không phụ lòng người.

Ban đầu, A Linh cũng chẳng hay biết chuyện Nhậm Huyền Vân đến từ thế giới khác, là Tiêu Thanh Lăng đã nói với nàng và hỏi rằng A Linh có tình nguyện thực hiện ván cờ này cùng chàng hay không. Nếu không, chàng sẽ đưa A Linh rời khỏi kinh thành, mai danh ẩn tích. Nhưng A Linh đã đồng ý, nàng muốn sống chết phải có đủ ba người bên nhau thì mới cảm thấy đời này mình không có gì hối tiếc.

''Hai người thật là...''

Nhậm Huyền Vân cảm thấy trái tim mình như được mây mềm cuộn lấy, chỉ thấy cả tâm can tan chảy, cô mím môi xoay người, ôm chằm lấy cả hai người, xúc động thủ thỉ: ''Kể từ bây giờ, hãy để ta chăm sóc và bảo vệ cho hai người. Sẽ không để một ai dám làm tổn thương hai người nữa, ta lấy cả danh dự của mình ra xin thề.''

''Tiểu Vân...'' Tiêu Thanh Lăng bỡ ngỡ trước hành động này khẽ gọi tên. Sau đó chàng với A Linh bỗng ngó nhìn nhau, không hẹn mà mỉm cười cùng đưa tay ôm ngược lại Nhậm Huyền Vân, chàng dịu giọng nói: ''Nàng đâu cần phải thề, chúng ta luôn tin tưởng nàng mà.''

''Ừm!''

Nhậm Huyền Vân mỉm cười tít mắt, ấm áp lan tỏa khắp trái tim cô, niềm vui và sự hạnh phúc. Từ giây phút này cảm thấy bản thân mình là người may mắn nhất thế gian.

''Cảm ơn Thanh Lăng, A Linh! Cảm ơn hai người vì tất cả.''

.

Cũng là buổi tối cùng ngày hôm đó, ngôi biệt thự quanh năm im ắng bỗng náo nhiệt rộn rã tiếng cười vang. Nhậm Huyền Vân cũng là lần đầu có thể là chính mình như thế, cô hòa nhập hơn, nói cũng nhiều hẳn, đặc biệt lại còn biết trêu chọc pha trò. Hoàn toàn khác hẳn một nữ chủ tịch lạnh lùng nghiêm khắc thường lệ. Dì Thẩm vui tới rớt nước mắt, bà lấy khăn tay lau khoé mi, dường như có chút say. Sớm thôi, ngôi nhà này sẽ lại có thêm tin vui cho mà xem.

Gần 11 giờ, tiệc tùng mới kết thúc, ai về phòng nấy, Nhậm Huyền Vân cũng vậy. Cô nằm sải lai trên giường, bất giác bật cười. Nhưng chỉ vài phút sau sắc mặt cô lại trở nên thâm trầm. Mọi chuyện, vẫn chưa thật sự kết thúc đâu.

12.
Nhậm Huyền Vân dặn dò riêng với dì Thẩm hãy chiếu cố Tiêu Thanh Lăng và A Linh, có một số vấn đề ở họ mà cô không muốn để người khác biết. Dì Thẩm là người kín tiếng đáng tin, sau khi dặn dò xong thì Nhậm Huyền Vân liên lạc với thư ký của mình, để thư ký báo cáo lại tình hình của Thanh Đằng.

Theo như những gì được báo, hiện tại Lâm Việt đang là chủ tịch đại diện thay cho Nhậm Huyền Vân, hắn ta cũng rất biết tranh thủ thời cơ vì hiện tại bản thân là người gần gũi với Nhậm Huyền Vân nhất nên vị trí chủ tịch chính thức có khi sẽ sớm rơi vào tay hắn. Tuy nhiên, điều làm hắn gặp khó khăn chính là các cổ đông không hài lòng về thái độ của Lâm Việt, điển hình là từ khi hắn ta tiếp quản tập đoàn, số lượng hợp đồng ngày càng giảm dần, đối tác còn khiếu nại khiến Thanh Đằng đang bị mất đi uy tín vốn có. Công ty đối thủ nắm được thời cơ mà phất lên, vì thế nếu hắn thật sự trở thành chủ tịch thì e là Thanh Đằng sẽ phá sản thôi. 

''Tôi chỉ vắng mặt không lâu, có người lại muốn một bước lên trời rồi. Nhưng mà, hụt chân thì té đau lắm đó.''

Ngay giữa cuộc họp cổ đông, Nhậm Huyền Vân khoan thai bước vào, cô khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn Lâm Việt. Mà hắn ta khi nhìn thấy cô hoảng hốt bật khỏi ghế chủ tọa, trợn trừng mắt như không tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Hắn rối loạn trong suy nghĩ, một người rơi từ độ cao mấy nghìn mét như thế không thể nào còn sống sót trở về được.

Là hồn ma sao?

Là Nhậm Huyền Vân về đòi mạng hắn sao?

''Cô...cô...?''

Hắn chỉ tay vào Nhậm Huyền Vân, cuống tới không nói được lời nào ra hồn. Nhậm Huyền Vân khẽ nheo mắt, cho hắn mọi sự khinh miệt nhất.

''Đưa mọi người xem đi.'' Cô lệnh cho thư ký.

Cô thư ký gật đầu lập tức bày ra trên bàn rất nhiều giấy tờ và lần lượt truyền đến tay các cổ đông, trong đó là toàn bộ tội trạng mà Lâm Việt đã che giấu nhiều năm nay.

Hắn ta không chỉ làm ăn gian dối, qua mặt cả cô. Sau khi Nhậm Huyền Vân mất, chỉ trong vòng chưa tới mười ngày đã tham nhũng cả trăm tỷ của tập đoàn, hại tập đoàn chịu thiệt hại nhiều khoản. Chưa hết, hắn ta còn có giao dịch bất hợp pháp với thế giới ngầm, sử dụng chất kích thích một thời gian dài. Với nhiêu đó tội trạng thôi, cũng đủ để hắn ngồi tù mọt gông rồi.

''Không, không thể...''

Lâm Việt ôm đầu hoảng sợ khi bị vạch trần, cùng đường cắn bậy liền nhào tới chỗ Nhậm Huyền Vân. Nhờ có kinh nghiệm đối mặt với nguy hiểm trước đó, Nhậm Huyền Vân bình tĩnh lách người qua, lên gối.

GAH!!!

Lâm Việt ôm bụng đau đớn gục xuống, đúng lúc cảnh sát đến theo lời gọi của cô và mang hắn đi. Tuy không có được bằng chứng Lâm Việt cố ý giết người, nhưng nhiêu đó tội cũng đủ cho hắn trả giá bằng phần đời còn lại rồi.

Đây mới thật sự là kết thúc.

Khoảng thời gian tiếp theo, Nhậm Huyền Vân cũng bận rộn với việc điều chỉnh lại mọi hoạt động cho Thanh Đằng, xây dựng hình ảnh mới đáng tin cậy hơn. Đồng thời bên cạnh đó, Tiêu Thanh Lăng và A Linh cũng đang học hỏi và thuận lợi hòa nhập với cuộc sống hiện đại. Hai người đã thay đổi từ ngoại hình, cử chỉ và cả cách ăn nói sao cho phù hợp không để Nhậm Huyền Vân phải khó xử nếu lỡ đâu cả hai vô ý phạm lỗi. Nhậm Huyền Vân còn muốn nuôi luôn hai người nhưng đối phương hoàn toàn từ chối, hết cách, cô đành để cả hai ra ngoài trải nghiệm cuộc sống.

A Linh có tài nấu ăn ngon, vì thế cô đăng ký cho cô nhỏ một khóa học nâng cao tay nghề đầu bếp. Sau đó tìm mua mặt bằng để A Linh làm chủ một quán ăn gia đình. Về phần Tiêu Thanh Lăng, anh được đích thân Nhậm Huyền Vân chỉ dạy về kinh doanh, học hỏi từ nhiều phương diện suốt cả năm trời, cuối cùng được Nhậm Huyền Vân tin tưởng năng lực đưa vào Thanh Đằng thử việc.

Năm này qua tháng nọ, quán ăn gia đình của A Linh ngày một nổi tiếng và đắt khách, A Linh cũng tiết kiệm được một số tiền kha khá của riêng bản thân mình, tính tình còn có phần trưởng thành hơn. Tiêu Thanh Lăng tất nhiên thành công ngoài mong đợi, anh đi từ vị trí thấp nhất, chứng tỏ được sự thông minh và tài năng đáng nể của bẩn thân, được lòng đồng nghiệp, thăng chức ngày một cao. Cuối cùng sau năm năm chăm chỉ, anh chính thức được bổ nhiệm trở thành Tổng giám đốc của tập đoàn Thanh Đằng. Không phụ sự kỳ vọng của Nhậm Huyền Vân.

Tất cả đều thuận buồm xuôi gió.

13.
''Gì chứ???''

Tiếng reo của A Linh vang vọng khắp sảnh nhà, dường như còn lẫn trong đó một sự bất mãn giận dỗi. Nhậm Huyền Vân bịt tai, hé mắt nhìn cô nhỏ có phần áy náy.

''Hai anh chị rủ nhau đi du lịch nước ngoài bỏ em lại sao? Còn là ngày sinh nhật của chị, em đã rất mong chờ để chúc mừng đó.'' A Linh phồng má ấm ức.

Nhậm Huyền Vân cười xòa hòa hoãn, cô nói: ''Thì bởi vậy chị mới làm tiệc tối nay để em chúc mừng chị trước nè, cũng qua 12 giờ là sang ngày sinh nhật chị rồi còn gì nữa.''

''Nhưng...'' A Linh tính nói thêm gì nữa thì bất chợt nhìn sang Tiêu Thanh Lăng, thấy ánh mắt kỳ lạ của anh thì hứ yêu một tiếng, tiếp: ''Nể tình hai anh chị đặt vé chung một phòng, em bỏ qua cho đấy.''

Nhậm Huyền Vân:...

Tiêu Thanh Lăng:...

Thật ra, mãi tới năm thứ hai ở hiện đại thì cả Tiêu Thanh Lăng và A Linh mới biết được ngày sinh nhật của Nhậm Huyền Vân là 14 tháng 10, cũng là năm đó cô bị hại đúng vào ngày sinh nhật. Vì thế cho nên, hai người đã quyết tâm vào ngày này mỗi năm sẽ luôn có đủ sự bất ngờ để bù đắp cho người mình thương yêu.

Nhưng tiệc tối hôm đó, A Linh say tới ngủ lăn khỏi giường.

Còn hai người nào đó, mới sáng sớm đã lên đường ra sân bay tận hưởng chuyến du lịch tuyệt vời của riêng hai người.

.

Nước X nổi tiếng với vô vàn kỳ quang, mà đẹp nhất chính là cánh đồng hoa bảy sắc. Tiêu Thanh Lăng đã chọn đúng thời điểm hoa nở rộ đẹp nhất mà đưa Nhậm Huyền Vân đến ngắm hoa, giữa bầu trời xanh, gió thoảng hương hoa, khung cảnh lãng mạn không nơi nào sánh được.

Tiêu Thanh Lăng đã quỳ xuống cầu hôn Nhậm Huyền Vân giữa cánh đồng hoa.

''Vân, anh nghĩ, cả đời này em chính là người mà anh muốn yêu thương, muốn nuông chiều, muốn sánh bước cùng nhau đến tận cùng trời đất. Cảm ơn em vì đã đến bên đời anh, cho anh được nắm tay em trên con đường dài phía trước. Em đồng ý làm vợ anh nhé?''

Nhậm Huyền Vân xúc động, chiếc nhẫn Tiêu Thanh Lăng dùng để cầu hôn cô là loại nhẫn mà người con trai cả đời chỉ được mua một lần, xác định người con gái ấy xứng đáng sở hữu cuộc đời của anh.

''Em đồng ý!''

Nhẫn bạc đeo vào ngón áp út, nụ hôn say đắm trao giữa bảy sắc màu hoa. Tình yêu mình nào có thể đong đếm, kết thúc này mãi mãi là điều tốt đẹp nhất thế gian.

Lăng, em thật sự...vô cùng yêu anh!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#birthday