🌟14.10.2021🌟C3: 生日快乐 Shēngrì Kuàilè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Điều thứ 3: Chúc nàng có thêm nhiều siêng năng để hoàn thành những việc còn dang dở, vì cảm giác khi hoàn thành cái gì đó rất tuyệt vời và ta muốn nàng luôn được điều tốt đẹp đó]

°°°

Nghe Lăng An An nói cách viện nghiêm cứu khoảng 200m có một kho xưởng lớn không có người lui tới nên nếu cảm thấy không ổn thì tìm cách tới đó dụ người nhiễm biến dạng vào bên trong rồi nhốt họ lại, tuy là nói vậy nhưng Trương Thiên Nhi vẫn chưa hình dung ra được làm cách nào để mà nhốt người một cách suôn sẻ. Cô vừa chạy vừa tìm đủ thứ đồ ném ngược lại ra đằng sau còn nhặt được một thanh sắt phòng thân, có lẽ do mục tiêu quá bướng bỉnh bỏ chạy mãi nên một vài người nhiễm biến dạng đã điên tiết lên tăng tốc độ bám sát lấy Trương Thiên Nhi.

-Này này, không cần qủy dị tới vậy đâu.

Trương Thiên Nhi hoảng hốt, vận động viên điền kinh cũng phải chịu thua tốc độ sấm chớp này thì nói chi một người thường như cô. Thoáng một cái Trương Thiên Nhi đã bị chộp được kéo ngã lăn ra đất, cô có cảm giác lúc người đó nắm vai mình ghì xuống đã dùng một lực mạnh như có thể bẻ gãy xương vai cô, rồi lại còn bị đám người nhiễm biến dạng vây hãm. Trương Thiên Nhi mắt thấy mình sắp bị bọn họ xé thành nhiều mảnh thì nhanh trí vội rút cái bình trước đó Lăng An An đưa cho bật dậy xoay người xịt một vòng bao bộc mình ở giữa rồi quan sát tìm đường thoát, không biết cái bình chứa thứ gì mà sau khi xịt ra người nhiễm biến dạng cũng phải dè chừng giữ khoảng cách rất có hiệu quả, dù vậy Trương Thiên Nhi cũng không thể xài nhiều để đảm bảo an toàn cho mình vì làm thế bọn họ sẽ mất hứng quay đầu về viện nghiêm cứu ngay, Lăng An An còn chưa rời khỏi rất nguy hiểm. Phải cầm chân bọn họ thêm một lúc nữa nên Trương Thiên Nhi lập tức hướng về khu xưởng mà Lăng An An đã nhắc tới xem xét tuỳ cơ ứng biến.
.
.
.
Về phần Lăng An An, cô đang tỉ mỉ từng chút một để cho mầm độc vào trong ống thủy tinh, động tác nhẹ nhàng tới nín thở sợ rằng mạnh tay một chút nó cũng sẽ vỡ ra ngay vì độ mềm, chính vì nó thuộc dạng thân mềm nên mới có thể miễn cưỡng nhét vào ống thủy tinh của Lăng An An mang theo ngoài dự liệu là hơi hẹp so với nó.

-Được rồi.

Đậy nắp lại kĩ càng bỏ vào túi đeo, Lăng An An thấy được hi vọng đang lớn dần sẽ cứu được thành phố X trước khi chính phủ bắt đầu cuộc thanh lọc. Cô toan định xoay người đi tìm Trương Thiên Nhi báo tin mừng thì mắt lướt đến hai bóng người ở sau lưng từ lúc nào mà giật mình khiếp sợ, Lăng An An trượt mồ hôi lạnh bất giác lùi bước về sau không khỏi lạnh người vì bản thân chưa gặp phải điều tồi tệ nhất khi có người nhiễm biến dạng ở cùng một chỗ mà cô lại không hề hay biết, còn là hai người.

-Viện trưởng?!

Nhận ra người ở trước mặt Lăng An An có chút sốt sắng, ở thời điểm này ông ấy thật sự đáng thương. Người đã để ý tới tài năng của cô rất lâu chỉ mong được hợp tác cùng nghiêm cứu nhưng cuối cùng lại không thể chờ đến lúc nhận câu trả lời, huống hồ dẫu mọi thứ đều bình yên Lăng An An vẫn thấy mình chưa muốn gia nhập vào Poyros lắm.

-Tình trạng này, e là không cứu nổi nữa.

Lăng An An đau xót nhìn viện trưởng dành cả đời cho những nghiêm cứu, cống hiến tri thức cho nhân loại lại bị chính thứ mình theo đuổi hại tới thảm.

-Phần còn lại, xin cứ an tâm giao cho tôi.

Lăng An An trịnh trọng nói, sau đó nhìn quanh chuẩn bị tẩu thoát.

Viện trưởng cùng người đàn ông bị kẹt ở gần mầm độc nhất vì thế nhiễm cực kỳ nặng nên hung hăng điên loạn hơn nhiều, đến độ bổ nhào tới Lăng An An làm cô muốn tránh cũng không tránh kịp hậu quả bị xô mạnh đâm sầm vào tường.

HAH!!

Lăng An An ôm vai phải trượt từ tường xuống mặt tái nhợt, bên tai lại truyền tới tiếng bước chân nên phải nén lại cơn đau ngồi dậy chạy tiếp. Cô sờ sờ ống thủy tinh bên hong trái thở phào, may là cô va vào trường bằng bên phải người không thì khổ rồi.

Cộp cộp cộp!

Lăng An An hối hả chạy xuống cầu thang, tới nửa đường ai ngờ người đàn ông từ bên trên trực tiếp nhảy thẳng xuống khiến Lăng An An kinh hãi trượt chân, bởi vì đây là thang sắt cho nên hậu quả ở gần mắt cá chân của Lăng An An quẹt trúng sắt bị vụ nổ làm cho bung lên cứa đứt một đường dài tứa máu. Từ chân truyền lên đau buốt, Lăng An An cắn răng trán đầy mồ hôi lạnh nhìn người đàn ông ở bên dưới cũng đang dùng cặp mắt đỏ lòm đối mình.

Lần đầu tiên cô phải chịu một cơn đau như thế.

Chỗ bị cứa máu vẫn đang chảy ra, Lăng An An chỉ có thể tìm vội một mảnh vải trong túi quấn sơ sài rồi tiếp tục di chuyển. Xong, cô lấy chai thuốc xịt còn lại thủ sẵn chờ lúc tới gần người đàn ông thì vung tay xịt vào mặt sẽ có cơ hội chạy thoát nhanh hơn.

Người đàn ông bị thuốc xịt trúng ôm mặt loạng choạng nhất thời không để ý tới Lăng An An, đây là tình huống bắt đắc dĩ không còn cách khác cô khẽ nói xin lỗi rồi thừa dịp rời đi, nhưng được mấy bước Lăng An An bỗng nhiên đứng lại ngẩng đầu lên cầu thang nhìn viện trưởng mặt mày tuy trong rất dữ tợn nhưng lạ là ông chỉ đứng im đó nhìn cô chứ chẳng có ý định tấn công, ngẫm lại thì từ đầu chỉ có người đàn ông kia là công kích cô mà thôi.

Tại sao viện trưởng không có hành vi như người nhiễm biến dạng?

Vì sao ban đầu họ xuất hiện ở sau lưng nhưng cô không bị tấn công ngay?

Lăng An An tự đưa ra suy đoán, có thể khi đó cô đang cầm trên tay mầm độc mà đối với viện trưởng thứ này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của ông nên dù không có nhận thức bản năng vẫn xem nó là bóng ma tự giác cách xa, còn vì sao ông nhẫn nhịn trước cô rất có thể là vì câu trước đó cô đã nói ''Xin hãy giao lại cho tôi'', viện trưởng yêu công việc nghiêm cứu này giống như cô, đó chính là một ít đạo đức nghề nghiệp còn sót lại mà ông muốn bảo vệ người nắm trong tay hi vọng sống sót của người dân thành phố X.

-Cảm ơn ông viện trưởng.

Lăng An An cúi đầu quay người, viện trưởng viện nghiêm cứu Poyros nhìn theo dáng người thu nhỏ dần của cô chợt gầm gừ trong cuống họng, hình như đang bày tỏ lòng biết ơn đối với cô hậu bối tài năng của mảng nghiêm cứu độc dược mà ông đã dùng cả đời theo đuổi.
.
.
.
Lăng An An khập khiễng đi ra cửa bất ngờ nhìn thấy Trương Thiên Nhi quay lại đây mà không chút thương tích nào thì mừng rỡ, nhưng ngược lại tâm trạng của cô khi thấy vết đỏ trên sàn sau khi người đi qua và chân Lăng An An máu me Trương Thiên Nhi trong mắt không giấu được hung quang dưới lớp mặt nạ, Lăng An An tuy không thấy được nhưng vẫn cảm nhận xung quanh Trương Thiên Nhi đang bao một tầng u ám làm cho khựng lại sững sờ.

-Em...!!

Trương Thiên Nhi muốn mắng Lăng An An một trận nhưng trước vết thương kia làm Trương Thiên Nhi một chữ cũng không nỡ thốt ra, nuốt toàn bộ cơn giận xuống bụng.

-Thiên Nhi? -Lăng An An thấy người gắt gao với mình cũng e dè thử gọi.

Trương Thiên Nhi đau lòng, khom người bế bổng Lăng An An lên quay về. Lăng An An ban đầu hơi lúng túng muốn xuống tự đi nhưng thái độ của Trương Thiên Nhi đang căng huống hồ chân cô cũng đau tự đi sẽ chậm chạp nên cuối cùng vẫn để Trương Thiên Nhi bế trên tay.

-Mà người nhiễm biến dạng đâu hết rồi? -Để giảm bớt ngại ngùng, đúng lúc phát hiện Trương Thiên Nhi có một mình trở lại viện Lăng An An thắc mắc hỏi.

-Em thừa biết.

Trương Thiên Nhi nói rồi nhìn xuống Lăng An An, sau mặt nạ có lẽ đang nhướng mày.

-...

Được rồi!

Lăng An An cụp mắt cam chịu, người ta thấy không khí hơi cứng ngắt nên buột miệng tìm lý do giải vây thôi.

-Trước đó chị nói rồi, em để mình bị thương sẽ phải theo họ chị.

Trương Thiên Nhi tốt bụng nhắc nhở, mặc dù điều này cô cũng muốn nhưng không phải trong hoàn cảnh thế này. Lăng An An nghe vậy ở trong lòng Trương Thiên Nhi tính toán giả điếc, có dấu hiệu giả luôn người câm cho an tâm.

Trương Thiên Nhi tới chiếc mô tô nhẹ nhàng đặt Lăng An An lên yên xe, không có ý định buông tha.

-Sau này nên gọi là Trương An An.

Lúc này Lăng An An mới chịu lên tiếng kháng nghị.

-Không theo, đâu có định gả cho chị.

Trương Thiên Nhi thảng thốt.

-Ah, đâu phải cứ gả mới phải theo họ. Em đang nghĩ chuyện đó sao?

Nghẹn họng, Lăng An An thoáng nghĩ nếu mình mở miệng nói tiếp nhất định sẽ bị người này trêu chọc tới chín hết mặt. Mà Trương Thiên Nhi tinh thần đùa giỡn không cao vì muốn nhanh chóng xử lý vết thương ở chân cho Lăng An An, sau khi hai người ổn định vị trí thì nổ máy xe vụt đi.

Trước đó không lâu, Trương Thiên Nhi tìm được kho xưởng thì biết chỗ này có hai cửa ra vào. Cô chạy vào trong rồi lại dùng bình xịt tạm thời giữ khoảng cách với nhóm người nhiễm biến dạng để đợi bọn họ đi vào trong hết mới quay người tăng tốc lao ra bằng cửa kia, đồng thời kéo cửa lại. May là nó không có khóa cũng như là dạng kéo còn kéo được.

Nhóm người nhiễm biến dạng tất nhiên không có ý thức phân tích tới việc mình đột nhiên bị chặn lối đi chỉ biết đập phá cửa để ra, Trương Thiên Nhi lúc này chạy vòng ra trước kéo luôn cánh cửa ban đầu cô đi vào nhốt toàn bộ ở trong, đến khi người nhiễm biến dạng mất đi mục tiêu từ bỏ để quay lại viện nghiêm cứu thì đã không còn lối ra nữa.

Trương Thiên Nhi sau đó gấp gáp đi giúp đỡ Lăng An An.
.
.
.
Về tới chỗ ở, Trương Thiên Nhi lấy bình sát khuẩn chuẩn bị trước cửa để khi về tiện sử dụng xịt khắp người cả hai rồi định dìu Lăng An An vào nhà, tuy nhiên Lăng An An níu lại chỉ vào chân mình yêu cầu.

-Chị xịt vào đây nữa, chỗ đồ bảo hộ bị rách biết đâu sẽ có bụi độc bám vào.

Trương Thiên Nhi nhíu mày, nhìn nơi nhuộm thành màu đỏ trên chân Lăng An An do dự.

-Sẽ đau.

-Đau cũng phải chịu! -Lăng An An hà khắc nghiêm mặt.

Thật sự không thể không làm, khi thấy Trương Thiên Nhi chần chừ Lăng An An đã định chộp lấy bình sát khuẩn để tự mình xử lý nhưng Trương Thiên Nhi đã nắm tay cô lại, tiếp theo cẩn thận xịt thuốc vào vết thương của cô lại hận không thể lấy từng giọt ra nhẹ nhàng nhiễu xuống. 

Hưm!

Trong sát khuẩn tất nhiên có cồn, Lăng An An cảm thấy chân mình tê rát từng cơn dữ dội dẫn tới sắc mặt trắng bệt. Trương Thiên Nhi xịt thuốc xong giúp Lăng An An cởi đồ bảo hộ bế cô đặt lên giường, lấy khăn ướt lau mặt đồng thời rửa sạch vết thương để sát trùng.

-Em bị cứa trúng cái gì vậy?

Nhẹ tay nâng chân Lăng An An lên một tí cũng sợ cô bị đau, Trương Thiên Nhi thuận miệng hỏi.

-Sắt...

Mắt thấy Trương Thiên Nhi có dấu hiệu kích động, Lăng An An vội bổ sung.

-Không có bị gỉ sét, an tâm.

Dù vậy cũng không thể chủ quan đâu, nhưng Trương Thiên Nhi thừa biết lúc này không thể đưa Lăng An An tới bệnh viện kiểm tra mà dẫu có đi được cô nàng cũng sẽ không đi ngay nếu như chưa giải quyết xong việc ở đây.

Trương Thiên Nhi không nói nữa, trầm mặc tiếp tục xử lý thương tích của Lăng An An kĩ càng nhất có thể.

Một hồi sau sắc mặt của Lăng An An đã tốt lên nhiều tựa đầu bên tường lim dim mắt, Trương Thiên Nhi ngắm nghía người con gái này tới xuất hồn kết quả ma xui qủy khiến gì cô tiến tới thả lên trán Lăng An An một cái hôn nhanh, nhưng rồi làm như vẫn chưa đủ thỏa mãn nhân lúc người ta còn mơ màng tầm ngắm của Trương Thiên Nhi rơi xuống đôi môi mềm mại kia, cõi lòng chợt dâng lên ham muốn xâm chiếm.

Mi mắt Lăng An An hơi động, nhận thấy môi mình đang truyền tới cảm giác ướt át lạ lùng, mềm mềm lại còn đang bị gặm liếm rất hăng say. Mãi đến khi một vật thể lạ tách hai môi cô ra để thâm nhập vào càn quấy Lăng An An mới giật mình mở trừng mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc phóng đại của Trương Thiên Nhi.

-Ưmm...

Lăng An An có hơi hoảng tránh thoát, kết quả làm cho Trương Thiên Nhi sinh mất mát ấm ức nhìn cô, biểu hiện như đang muốn hỏi ''em ghét chị làm như vậy sao?''. Lăng An An rối rắm mím môi, thật ra đột nhiên bị hôn nên chưa kịp tiếp nhận thôi chứ không phải từ chối đâu.

Trương Thiên Nhi nhiễm một tầng dục vọng nhướng người tới, Lăng An An cần thêm thời gian làm quen với những loại chuyện thế này nên với độ khẩn trương của Trương Thiên Nhi liền khóc không ra nước mắt, vỗ vỗ bã vai cái người đang muốn đè mình ra gào lên cứu mạng.

-Chân, chân, cái chân còn đau...chị ơi bình tĩnh. Bình tĩnh lại mình từ từ giải quyết.

Trương Thiên Nhi thở hắt, rũ mắt thẳng người dậy rồi giúp Lăng An An điều chỉnh một tư thế nghỉ thoải mái hơn. Sau đó cô tự động tách ra một khoảng cách an toàn, đối lưng với Lăng An An rơi vào khoảng lặng tĩnh tâm lại.

Lăng An An tạm thời không dám lên tiếng vì sợ giọng nói của mình kích thích tới ai kia, trong lòng không khỏi rung động khi một người lúc nào cũng dịu dàng mà vừa rồi nếu không cản lại rất có tư thế ăn sạch mình không xót miếng nào.

Lăng An An đột nhiên thấy mai này mình sẽ ''vất vả'' lắm, ở một phương diện nào đó.

~~~

Mơ hồ tỉnh lại không biết mình ngủ quên từ lúc nào, xem giờ thì chỉ mới nửa tiếng trôi qua. Lăng An An ngồi dậy nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Trương Thiên Nhi.

-Chị?

Trương Thiên Nhi nghe tiếng gọi thì từ bên ngoài phòng đi vào, hỏi:

-Có đói không?

Mặc dù không đói nhưng Lăng An An vẫn muốn ăn no vì cô đã có sẵn dự tính tiếp sẽ làm gì, trong khoảng thời gian đó nhất định không thể ăn uống nên bây giờ phải nạp năng lượng trước. Trương Thiên Nhi bẻ lương khô cùng đưa nước cho Lăng An An, nhìn cô gian nan cố ăn mà hứa với lòng sau khi kết thúc mọi chuyện nhất định phải nuôi Lăng An An béo tốt lên.

-Em cực khổ rồi.

Trương Thiên Nhi xoa đầu Lăng An An, bao nhiêu ân cần chu đáo, bao nhiêu ngọt ngào chân thành đều muốn dành tặng hết cho cô. Chỉ cần Lăng An An được bình yên mạnh khoẻ, đối với Trương Thiên Nhi mà nói chính là hạnh phúc không còn gì hơn nữa.

Hết Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#birthday